Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10: Nhìn là biết nam phụ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau sau khi thức dậy. Như An ngồi vào bàn trang điểm tô lên những đường nét hồng hào nhẹ nhàng lên khuôn mặt của mình. Cô lựa một chiếc váy hoa mặc vào người rồi cầm lấy một chiếc túi đeo lên vai nhẹ nhàng đi ra ngoài

Ở trên xe taxi Thành Đô

"Bác tài cho tôi dừng ở đây là được rồi" Như An ngó ra ngoài cửa kính nhìn thấy một tiệm hoa bắt mắt xung quanh mang một màu xanh lá. Ở trong còn được trưng bày rất nhiều loại hoa tươi tắn khác nhau khiến cô không thể rời mắt

"Được"

Cô trả tiền xe cho tài xế rồi nhanh chóng bước vào cửa tiệm

"Leng keng" ngay cánh cửa ra vào còn có một chiếc chuông gió nhỏ treo lơ lửng

Bước vào bên trong là một mùi thơm ngây ngất của các loại hoa toả ra. Đập vào mắt cô là thiết kế bên trong cũng rất đa dạng và rộng lớn, không chỉ có mỗi hoa mà còn có một chiếc kệ đựng rất nhiều loại sách cho khách xem qua, có cả một chiếc bàn gỗ kem cùng với vài chiếc ghế. Xung quanh thì được trưng bày các loại hoa tươi khác nhau và giá cả cũng có ngay trên đó.

"Xin chào quý khách. Quý khách muốn mua gì ạ" một chàng thanh niên cao ráo tóc xoăn nâu với khuôn mặt ưa nhìn, đôi mắt có màu nâu đang tiến lại gần ngại ngùng nhìn cô và trong lòng đang thốt lên

Xinh...xinh quá đi mất!

"Chào cậu. Cậu là chủ của cửa tiệm này hả?" Như An bất ngờ khi nhìn thấy một người thanh niên trẻ như vậy

"Dạ không phải. Em chỉ làm thêm cho ông chủ ở đây thôi..."

Nhìn vẻ mặt của cậu trai này rất lúng túng nên có lẽ là còn rất nhỏ

"À cậu tên gì. Bao nhiêu tuổi rồi" Như An mỉm cười hỏi

"Dạ..dạ em tên Trần Nam Tĩnh, 19 tuổi ạ" -Trần Nam Tĩnh với khuôn mặt đỏ chót không ngừng hồi hộp

"Chị là Như An năm nay chị 23 tuổi"

Cậu nhóc này dễ thương thật, nhỏ hơn mình có bốn tuổi chứ mấy mà cái mặt ngại ngùng dữ chưa kìa. Đến cả cái tên cũng dễ thương nữa chứ

"Dạ ..dạ chị muốn mua hoa nào ạ..chị cứ tự nhiên lựa chọn đi.." Trần Nam Tĩnh cúi đầu ấp úng nói

"Em cứ thoải mái đi không cần phải như vậy đâu. Để chị xem thử" Như An liếc nhìn Nam Tĩnh phụt cười

"Ể bên này còn có hoa trồng trong chậu nữa hả"

Như An đi tới một lối nhỏ có hai dãy kệ to lớn được sắp đầy các chậu hoa lớn nhỏ đủ màu sắc.

"Dạ đúng rồi. Nếu chị muốn mua hoa về để cắm trong bình thì bên ngoài này ạ" Trần Nam Tĩnh vui vẻ trả lời

Như An đứng trầm lặng nhắm mắt lại hít thở cái mùi hương thơm ngát ở đây rồi từ từ mở mắt ra. Cô cảm thấy rất thoải mái, Như An ngắm nhìn những chậu hoa ở đây một lượt sau đó đi ra bên ngoài

Cô đứng trước một dàn hoa phía trước mặt suy nghĩ một hồi lâu cô quyết định

"Em lấy cho chị một bó hoa hướng dương này đi" Như An chỉ tay

"Dạ chị chờ em một lát" Trần Nam Tĩnh gật đầu cầm lên những cành hoa hướng dương đi lại quầy

"Của chị đây ạ" Trần Nam Tĩnh cầm bó hoa hướng dương đưa vào tay cô và cười thật tươi

"Cảm ơn em nhiều nha. Tiền nè" Như An mở ví tiền ra

"Dạ cảm ơn chị. Lần sau chị lại tới nhé, chúc chị Như An cuối tuần vui vẻ ạ" Trần Nam Tĩnh hớn hở đưa tay lên chào

"Em cũng vậy nhé" Như An mỉm cười đưa tay lên chào lại rồi bước ra bên ngoài trên tay cầm theo bó hoa hướng dương rực rỡ dưới ánh nắng

Sao cô ấy lại ở đây?

Một chiếc xe hơi từ phía gần đó chạy tới dừng lại ngay trước mặt cô

"Đây đây là ...xe của anh Cẩm Vân mà" Như An trợn to hai mắt bất ngờ

Cẩm Vân mở cửa xe từ bên trong bước ra mỉm cười nhẹ với cô

"Trùng hợp thật. Sao em lại ở đây?"

"Em...em đi mua ít hoa .."

"Vậy để anh chở em về nhé"

"Dạ thôi không cần đâu. Em còn đi mua sắm vài thứ khác nữa..nên.." Như An ngại ngùng khi nhìn thấy nụ cười của Cẩm Vân dưới ánh nắng

"Vậy em lên xe anh chở em đi. Bây giờ anh cũng rảnh."

"...Em thật sự không cần đâu" Như An lắc đầu mạnh

"Hừm..em mà không lên là anh sẽ bế em lên đó" Cẩm Vân cười mê hoặc cúi thấp người xuống khẽ nói nhỏ vào tai của cô

"...Em..được rồi em lên" hai tai Như An đỏ bừng

Cẩm Vân cười nhẹ nhanh chóng đưa tay mở cánh cửa xe ở ghế phụ cho Như An. Một bàn tay còn lại vịnh lấy thành xe phía trên để Như An không phải đụng trúng

Cuối cùng thì mình vẫn phải ngồi lên xe của anh ta lần nữa...Tức thật






Thì xe của chồng chị cũng là của chị thôi nên đâu có gì mà phải ngại chị ơi =)))

*Ảnh mang tính chất minh họa nhe trùi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top