Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12: Bị phát hiện rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như An mặc kệ để cho Cẩm Vân xách những túi đồ mà anh vừa thanh toán trên tay. Cô tỏ ra vẻ mặc thản nhiên tiếp tục đi sang một cửa hàng trang sức khác

"Oa đẹp quá. Mình mà mang chúng lên tay chắc là đẹp lắm nhỉ" Như An nở nụ cười đắc ý chỉ chỏ tay vào tủ kính trưng bày những chiếc vòng tay và dây chuyền bằng bạc lấp lánh.

"Chào thiếu nữ xinh đẹp đây. Cô muốn thử chiếc nào tôi sẽ lấy ra cho cô nhé" giọng nói điềm tĩnh từ người quản lý cửa hàng đang đứng bên trong

"Hừmm. Tôi muốn xem cái này, cái này và cả cái này nữa" Như An liên tục chỉ tay

"Được" người quản lý này rất vui vẻ nhanh tay mở cửa tủ lấy ra chiếc nhẫn và chiếc vòng tay mà cô đã chỉ tay vào, "Đây cô mang thử đi"

"Vừa in luôn nè. Cả bàn tay như phát sáng luôn" Như An cầm lấy hai chiếc nhẫn xỏ vào ngón trỏ và ngón áp út . Sau đó cô mỉm cười dơ bàn tay lên ngắm nhìn , chiếc nhẫn như phát ra những ánh hào quang chíu chíu lấp lánh

"Anh gói lại hai chiếc nhẫn này cho cô ấy nhé" Cẩm Vân một tay rút ra chiếc thẻ đen tuyền vừa nãy đưa vào tay người quản lý cửa hàng

Cái gì vậy trời. Anh ta vậy mà thật sự mua cho mình ...

"Vậy tính luôn cả chiếc vòng này dùm tôi luôn nhé. Hihi" Như An gượng cười quay đầu lại nhìn Cẩm Vân

"Được thưa cô. Bạn trai của cô rất là chiều cô luôn , cô phải trân trọng và yêu anh ấy nhiều hơn đấy"

Nữa hả. Bạn trai cái con khỉ...

Như An vẫn không thể trút khỏi cục tức khi nhìn khuôn mặt đắc ý của Cẩm Vân. Cô lại tiếp tục đi bộ bằng thang máy cuốn lên cửa hàng bán túi xách trên tầng 3 rồi lại leo lên tầng 5 chơi các trò chơi, gắp thú bông. Cuối cùng lại đi xuống tầng trệt.

"Phù phù...mệt quá" Như An vừa ra khỏi thang cuốn liền ngồi thỏm xuống thở thì thào, đôi chân mềm nhũn như muốn rã rời. Cô ngước đầu nhìn Cẩm Vân bước tới" Anh không mệt à? Sao mà..cứ đi theo tôi mãi thế phù.."

Trời ơi mình chỉ muốn hành hạ anh ta để anh ta mệt thôi mà mình lại thành cái người đuối sức. Anh ta thì trông vẫn bình thản vậy chứ, rõ ràng xách nhiều đồ vậy mà không hề than vãn gì vậy...

"Anh đã bảo hôm nay anh rảnh rồi mà. Nên anh có thể đi cùng em từ sáng đến tối đều được" Cẩm Vân mỉm cười cúi đầu nhìn cô

"Anh... Hừ bây giờ tôi muốn về rồi" Như An dùng sức đứng dậy cố gắng đi thật nhanh

Cẩm Vân lái xe đưa Như An trở về. Dừng ngay phía trước cổng nhà, anh quay đầu qua nhìn thấy cô đang ngồi ở ghế phụ đã ngủ thiếp đi, anh không nỡ đánh thức cô dậy nên cứ ngồi trong xe chờ mãi.

Nửa tiếng sau

"Ưm.." Như An bừng tỉnh sau giấc ngủ , cô từ từ mở mắt ra nghiêng người quay sang nhìn thấy anh đang nhìn chằm chằm mình khiến cô thốt hoảng "Tôi..tôi ngủ bao lâu rồi..sao anh không gọi tôi dậy"

"Anh không nỡ đánh thức em" Cẩm Vân nghiêng người gỡ dây thắt an toàn của cô ra

"...." Như An đỏ mặt trước tình huống ngại ngùng này

Cô lập tức xuống xe cầm lấy những túi đồ co giò chạy một cái vèo vào nhà

Aaaaa. Ai đó cứu tôi với trời ơi

Như An vừa bước vào cửa nhà thì thấy Hàn Lâm đang cầm ly cà phê đứng trước mặt

"Em vừa đi đâu về vậy?" Hàn Lâm cao giọng hỏi vừa nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài cổng. Nhìn thấy một chiếc xe có chút quen mắt chạy vụt đi

Đó là xe của Cẩm Vân mà? Sao cậu ta lại đi chung với Như An?


Tìm cách giải thích thôi chứ sao =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top