Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Cứu cô ấy lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cô vô phòng khách liền ngồi phịch xuống ghế sofa

"Hầy lần đầu tiên của mình thế mà lại trao cho người mình không yêu " cô thở dài

Nhưng dù gì anh ta cũng là bạn thân của anh trai mình còn hay đến nhà mình chơi . Còn tên Thanh Phong kia không ngờ lại dám chuốc thuốc mình. Đợi giải thích với anh Lâm xong mình phải đi tìm anh ta tính sổ

"Cạch" tiếng mở cửa

"An An bây giờ em mới chịu về nhà đó hả . Em giải thích cho anh coi , đêm qua em ở nhà ai!?" Hàn Lâm lập tức đi vào bực tức hỏi

"Em đã nói ở nhà bạn rồi mà. Bạn em nhiều lắm sao anh biết được" cô nói

"Lần sau em không được như vậy nữa biết chưa. Làm anh lo lắng cả đêm, gọi cũng không được" Hàn Lâm rầu rĩ

"Dạ em biết rồi mà anh Lâm Lâm đừng giận em nữa mà~" cô đi sang nắm lấy tay Hàn Lâm làm nũng

"Haizz anh không trách em nữa. Bây giờ chỉ còn có hai anh em mình nương tựa vào nhau thôi. Em mà có chuyện gì anh thật sự không biết thế nào" Hàn Lâm tỏ ra khuôn mặt buồn bã nắm tay cô

"Dạ em xin lỗi" cô hối lỗi

"Thôi em lên phòng tắm rửa đi. Để anh nấu đồ ăn cho em" Hàn Lâm đứng dậy đi vào nhà bếp

"Dạ~ em tắm xong xuống ngay" cô vui vẻ hớn hở chạy lên phòng

Ở trong phòng tắm, cô ngăm mình trong chiếc bồn tắm vừa kì những dấu hôn vừa nhớ lại hình ảnh đêm qua trong đầu

"Ưm nhẹ thôi~~ aaa.."

"Anh vào lần nữa nhé...ư.."

"Ui ui... biến ra khỏi đầu hết đi" cô nhắm mắt lại lấy tay vỗ vào đâu

Sau đó cô lập tức lau người ra khỏi phòng tắm . Ra tủ quần áo lấy bộ quần áo tay dài mặc vào người rồi chải tóc .

Một lát sau ở phòng bếp

"Anh ơi em xong rồi" cô vui vẻ chạy vào

"Em ngồi vào bàn ăn đi. Ủa sao giờ này em mặc kín vậy?" Hàn Lâm ngạc nhiên nhìn cô

Trên bàn ăn được sắp đầy những món ăn thơm ngon nóng hổi

"Em thấy hơi lạnh thôi. Aa toàn là món em thích " cô đánh trống lảng vui vẻ ngồi xuống

"Ừm vậy em ăn đi. À tối nay anh có cuộc họp khá trễ nên chắc sẽ ở lại công ty. Em nhớ ở nhà khoá cửa cẩn thận không đi đâu đó" Hàn Lâm vừa cầm đũa gắp đồ ăn vào chén cô vừa nói

"Em biết rồi hì hì" cô tươi cười

Buổi tối mình lén qua gặp Thanh Phong để hỏi anh ta một chút chắc sẽ không sao đâu

Buổi tối ở nhà riêng của Thanh Phong

"Cái gì. Có người cứu cô ta rồi à" Thanh Phong bực tức nói chuyện điện thoại

"Nó đánh tao gãy tay rồi. Con nhỏ đó chắc cũng đã bị hắn ta xơi sạch rồi. Bây giờ mày mau trả 20 vạn cho tao" người đàn ông bên điện thoại hét lớn

"Ông cứ từ từ. Để tôi kiếm tiền sẽ trả cho ông đầy đủ" Thanh Phong đổ mồ hôi sốt ruột nói

"Tao cho mày 1 tuần. Nếu tuần này còn không có tao cho tụi nó qua giết mày" người đàn ông tức giận nói

"Đừng đừng . Tôi sẽ trả mà" Lệ Thanh Phong run rẩy nói

Chết tiệt bây giờ mình làm sao kiếm ra tiền cho lão ta. Nếu tìm An An mượn tiền thì cô ấy chắc chắn sẽ không cho. Thanh Phong tức giận đạp vào tường

"Ting Ting" cô đứng bên ngoài nhấn chuông cửa

"Ai giờ này lại đến hừ" Thanh Phong tức giận ra mở cửa thì nhìn thấy cô

"An An sao em lại đến đây. Em không sao chứ?" Thanh Phong hớn hở giả vờ quan tâm nắm lấy tay cô

"Buông tôi ra. Tôi đến đây là hỏi tại sao anh lại hại tôi?" Cô hất tay anh ta ra tức giận hỏi

"Anh ...anh nhất thời vì tiền thôi. An An à em tha lỗi cho anh đi" Thanh Phong tỏ vẻ tội lỗi

"Chúng ta chia tay đi. Sau này đừng đến tìm tôi nữa!" Cô nhất quyết nói rồi tính quay lưng đi

"Đừng hòng đi ra khỏi đây" Thanh Phong hét lớn kéo cô vào trong nhà

Bên đường anh đang hút thuốc nhìn sang kia đường thì thấy cô đang bị Thanh Phong lôi vào trong nhà

"Sao cô ấy lại đến đây. An An!" anh vứt điếu thuốc trên tay xuống đất chạy sang đường

"Ưm ưm bỏ tôi ra. Buông tôi ra Lệ Thanh Phong!!!" cô chống cự

"Tôi không cho phép cô bỏ tôi. Dù gì tối qua cô cũng đã ngủ với người đàn ông khác , tôi quen cô suốt 2 năm trời còn chưa được chạm vào. Bây giờ tôi cũng muốn có cô" Thanh Phong kéo cô lên chiếc ghế sô pha trong nhà

"Buông tôi ra , đồ khốn" cô hét lớn cắn vào tay anh ta

"Á con đ* này đau" Thanh Phong tát vào mặt cô

"Bốp"

Sau đó Thanh Phong giữ tay cô hôn lấy cổ cô

"Buông ra ưm..thả tôi ra" cô vùng vẫy

"Thả cô ấy ra. Thằng khốn" anh mở cửa vào nắm cổ áo Thanh Phong đứng dậy đập vào tường

"Đau..đau..đau..mày là ai buông tao ra" Thanh Phong đau đớn nói

"Cô ấy là người phụ nữ của tao. Biết chưa!" Anh bực tức nói rồi lấy chân dẫm lên bàn tay của Thanh Phong

"Á đau.." Thanh Phong lấy tay bên kia ôm bàn tay đang bắt đầu chảy máu

"Anh Cẩm Lan mau thả anh ta ra đi. Đừng làm lớn chuyện..."cô giữ lấy tay anh năn nỉ

"Không được. Nếu thả anh ta ra anh ta lại hại em" anh cau mày nói , lấy chân dẫm mạnh hơn

"Áaaa" Thanh Phong đau đớn hét lớn, bàn tay của anh ta như gãy ra

"Tôi sẽ không gặp anh ta nữa. Chắc anh ta chừa rồi , mau đi khỏi đây thôi" cô nhìn anh

"Được...Nếu mày còn dám tìm cô ấy lần sau nữa là cả tay chân đều bẻ gãy!" anh quay lại hét vào mặt Thanh Phong, rồi nhấc chân lên

Sau đó cả hai rời khỏi đó , Thanh Phong ôm lấy tay căm hận

Ở bên ngoài đường

"Tôi đưa cô về. Xe tôi để gần đây" anh quay sang hỏi cô

"Nhưng sao anh biết tôi ở đây.." cô thắc mắc hỏi

"Anh đứng bên kia đường nên nhìn sang là thấy.." anh nói

"Cảm ơn anh" cô nhẹ nhàng nói

Rồi cả hai lên xe của anh đậu ở bãi đất trống

"Nhưng lần sau anh không cần phải vậy đâu. Tôi tự biết cách bảo vệ mình, chúng ta đừng tiếp tục gặp nhau nữa..." Cô lo lắng nói

"...Em" anh trầm mặc

Mình vừa cứu cô ấy mà ,tại sao cô ấy cứ không muốn có bất kì mối quan hệ gì cả. Tiếp xúc cũng không được, cô ấy ghét mình đến vậy sao nhưng tại sao cô ấy lại có thể tìm người đàn ông khác chứ.

Anh vô cùng tức giận đè cô xuống ghế xe

"Anh anh..làm gì vậy" cô hốt hoãng

Chap sau sẽ H tiếp nha mng =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top