Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap1: chào cậu! 💐

cô là Thời Nhiên học sinh mới vào cấp3 môi trường ở đây rất xa lạ đối với cô vì Thời Nhiên học rất xa nhà vì vậy cô phải ở kí túc xá

trường cấp 3 của cô rất to và nhiều cây cối làm cho khuôn viên trường trở nên mát mẻ

bước thẳng vào lớp mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô , cũng thật dễ hiểu vì sinh ra cô đã có ngoại hình nổi bật hơn người bình thường làn da trắng trẻo , đường nét hài hoà xinh đẹp một cách khó tin

cô xoã tóc lại xoăn nhẹ với bộ đồng phục trường càng nổi bật vẻ bề ngoài của cô
cả lớp nhanh chóng xôn xao

"đó là mĩ nhân sao"
"xinh đẹp quá đi mất ghen tị thật đó"

Thời Nhiên đi vào góc lớp ngồi gần cô còn có một cậu học sinh cao ráo nhưng tóc của cậu ta rất dài đang ngủ trên bàn

cô cười nhẹ chào hỏi "xin chào cậu có thể cho tớ làm quen được chứ"

mọi người xung quanh Thời Nhiên nói
"cậu ta là Trần Phong tính khí khó chịu lắm cậu không nên dây dưa"

cô gật đầu rồi lại nhìn về phía trần Phong thắc mắc suy nghĩ bộ cậu ta bị điếc hay sao lại không trả lời mình vậy chứ

ra chơi nhiều người tới làm quen với Thời Nhiên rất nhiều trong số đó có Mạn Nhu

mạn nhu cười tươi nói với cô

"cho tớ làm quen đi cậu xinh thật đó Thời Nhiên"
"cảm ơn cậu cũng rất xinh đẹp"

2 người cười đùa rất vui vẻ làm cho bạn học Trần Phong không ngủ được

vẻ mặt lạnh như băng của cậu tỏ vẻ khó chịu đập bàn "hai người các cậu có cần nói to như vậy không"

Thời Nhiên giật mình nhìn Trần phong sau đó cậu đã chạy ra ngoài lớp mất rồi

mạn nhu tức tối nói " tên đó đúng là khó ở mà cứ như bị giở ấy"

vào học rồi mà cô vẫn không thấy bóng giáng của Trần Phong đâu

ra về cô liền lấy điện thoại ra gọi cho chị gái

"alo là Thời Nhiên sao"

"dạ vầng em đây"

"mọi thứ ổn chứ"

"ổn lắm ạ"

"vậy thì được rồi chị có chút chuyện gọi lại sau nhé"

chị gái của cô là Thời An chị ấy cũng rất xinh đẹp nhưng với vẻ ngoài sắc xảo

Thời Nhiên thu dọn đồ rồi xách cặp về kí túc xá tiện thể cô đi ra sau trường xem thử

"waa mọi thứ ở đây tuyệt vời thật đó"

một giọng nói nhỏ vang lên
"tuyệt vời sao?"

lần theo tiếng nói cô thấy trần phong đang tựa lưng vào gốc cây trong bụi

"Trần phong sao cậu lại ở đây"

"sao tôi lại ko thể"

"cậu trốn tiết sao"

cô ngồi xuống trước mặt cậu vẻ mặt trần phong ngạc nhiên đây là lần đầu tiên có người chủ động nói chuyện với cậu

"..."

"tớ là Thời Nhiên cho tớ làm quen nhé"

"ừ"

cô nhìn cậu chằm chằm làm cho cậu cảm giác kì lạ quay mặt sang chỗ khác

"trần phong à cậu có vết thương ngay tay kìa"

"à..không sao"

"để như vậy sẽ bị nhiễm trùng đó tớ có mang đồ băng bó trong cặp nè"

"ko cần đâu quen rồi"

mặt cậu vẫn lạnh nói chuyện với cô
Thời Nhiên ko nói gì lại băng bó cho cậu

"nghe nè vết thương ko được chạm nước đâu đó ngày mai tôi thay băng cho cậu nhé tạm biệt"

thời nhiên đứng lên tính đi về lại bị trần phong kéo tay lại

"hả chuyện gì sao ?"

"à ko"

chẳng hiểu sao cậu lại ko muốn cho cô đi nữa chắc đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy được quan tâm

trong lòng có chút vui nhà cậu rất giàu nhưng bố mẹ cậu đã sang nước ngoài định cư từ lúc cậu bé mỗi tháng đều gửi tiền về trần phong đã sống một mình từ năm 14 tuổi rồi

"thời nhiên sao"

hôm sau thời nhiên vui vẻ đến lớp đã nhìn thấy trần phong đang ngủ trên bàn cô nhẹ nhàng bước qua hương thơm của cô làm cho trần phong thức giấc nhưng cô chỉ đi ngang qua cậu
làm cho cậu có chút hụt hẫng

"trần phong vết thương sao rồi"

"..."

cậu ko trả lời chỉ nhìn cô chằm chằm

"haha trần phong để tôi thay băng cho cậu nhé"

thời nhiên từ từ thay băng cho cậu động tác rất nhẹ nhàng trần phong chỉ nhìn cô mãi ko rời mắt hận không thể dữ mãi khoảnh khắc này

"xong rồi vết thương này cậu đừng hoạt động mạnh nhé sẽ bị rách ấy"

buổi học trần phong nhìn cô rất lâu rồi lại thiếp đi trong mơ cậu thấy cả thế giới đen như mực lại có một ánh sáng duy nhất ở đó thời nhiên đang cười với cậu

giật mình tỉnh dậy đã ko thấy thời nhiên đâu rồi

vì cô có quen một vị học trưởng trong môi trường này cả hai đã chơi với nhau từ bé

" thời nhiên mọi thứ đều xuông sẻ chứ"

"dạ vâng mọi thứ đều ổn ạ"

"vậy thì ổn rồi"

cô lại vui vẻ về lớp lại bị trần phong tra hỏi "đi đâu"

"tớ vừa gặp người quen"

"..."

"kể tôi làm gì chứ"

??
cô thật sự có nhiều nghi vấn về tên này thật sự đầu óc có chút vấn đề rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top