Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Người ta ghen thật rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    30 phút trước...
    " Bảo bối nhỏ ! Hôm nay cậu muốn ăn gì làm gì đây !"
    " Mình muốn ăn lẩu !"
    " Lẩu á ? Sắp đến giờ ăn cơm trưa rồi ! Chả phải cậu phải về ăn cơm không lão chồng cậu lại mắng mình !"
    " Thế .... ăn kem điiiii !"
    " Okkk !!!"
    Vài phút sau trên hai người là hai cây kem với mùi vị yêu thích. Chợt điện thoại của Như Uyển rung lên, cô nhìn vào và hoảng hốt nói với người bạn
    " Chết rồi Thanh Thanh ! Bây giờ cửa hàng túi xách mà mình thích đang làm chường trình cho ra mắt bộ sưu tập mới ! Giờ kéo theo cậu đi hay để ở lại một mình thì với cái tính cách này của cậu lạc là cái chắc, đông lắm ! Mà mình  cũng đặt trước rồi, phải đi lấy thôi !"
    Như Uyển vừa nói hết câu cô đã xù lông lên đáp trả
    " Cái gì chứ ứ ứ ứ !!! Cậu coi thường mình vừa thôi, mình cũng lớn rồi !!"
    " Thế hôm đi chơi biển, ăn tiệc nướng kia kìa, cậu bị lạc hại tớ và lão chồng cậu tìm 2 tiếng đây thôi !"
    " Thì ... thì lần này mình ..."
    " Hử ? Thanh ... Thanh ? Lại gặp cô ở đây rồi !"
    " Hả ?"
    Đôi bạn cùng đồng thanh và quay ra, một thân cao to đứng chắn hết tầm nhìn của cô. Cô ngước lên, anh mỉm cười dịu dàng xoa đầu cô. Như chết đuối vớ phải cọc, Như Uyển vội vội vàng vàng ôm tay anh
    " Hehehe ! Đây nhé ! Có người ở đây trông chừng đứa bạn của mình rồi !"
    " Hả ? Ý cậu là ...?"
    " Bây giờ anh ở đây trông chừng con nhóc hay đi lạc này cho tôi ! Tôi đi một tẹo rồi về ngay !"
    " Ừm ... cô cứ đi đi ! Tôi ở đây với cô ấy cho !"
    " Bye bye hai người nha !"
    " Ê này ! Hừ ! Đồ phản bội, chỉ vì mấy cái túi mà bỏ rơi  ..."
    Chưa nói hết câu, cô thấy một lực tì nhẹ lên đầu mình. Anh lại xoa đầu cô, nhéo má ôn nhu hỏi
    " Bây giờ cô muốn làm gì không ? Tôi dẫn cô đi !"
    " À ... tôi thấy ăn một cái kem không đủ cho lắm... nên .... nhưng không mang tiền ... mà kem hạt dẻ ở đây ... ngon ..."
    Anh cười cười đi vào trong một lúc rồi lại đi ra và đương nhiên trên tay sẽ là hai que kem ngọt ngào. Đưa cô một cây, anh nói
    " Lần sau muốn ăn kem nữa cứ nói tôi ! Không phải ngại !"
    " Ừm !"
.
.
.
    Trở về thực tại ...
    " Thanh Thanh !"
    " Sao anh lại ở đây ? Anh bây giờ phải đi làm chứ ?"
    " Còn em nữa ! Thân là phụ nữ có chồng đoàng hoàng thế rồi mà còn dám đứng đây cười đùa vui vẻ, dan díu với người đàn ông khác !!"
    Có vẻ hắn hơi to tiếng làm cô co rúm người lại, mắt rưng rưng rón rén đi ra sau lưng anh. Nhìn thái độ của hắn, anh có chút khó chịu vì hắn đã từng hứa với anh sẽ không để cô buồn mà bây giờ mắng cô đến sắp khóc. Anh che cho cô, nói bằng giọng điềm tĩnh
    " Vương tổng ! Chỉ là tình cờ gặp nhau mời ăn que kem cũng không có gì là quá đáng cả. Đều là bạn bè cả, anh cũng không cần phải to tiếng đến thế với cô ấy."
    " Anh thì sao chứ ? Biết cô ấy có chồng rồi mà còn dám thân thiết đến như thế ! Lần sau đừng động đến cô ấy nữa !"
    " Anh thôi đi ! Cứ cấm đoán em như thế ! Em cũng muốn có chút tự do chứ, anh là cái đồ ngang ngược !"
    " Giỏi lắm ! Về nhà em chết với anh !"
    " Anh mà còn dọa cô ấy kiểu thế nữa tôi sẽ ...  Hự ! A..."
    Hắn tức giận đấm một phát thật mạnh vào bụng anh, anh giật mình ôm bụng nằm sõng soài trên đất. Mắt hắn sắp rực lửa đên nơi gầm gừ
    " Tôi nói chuyện với vợ đến lượt anh xen vào sao ? Với tư cách gì ?"
    Cùng lúc đó Như Uyển vừa từ chỗ mua túi xách quay về định khoe thành phẩm là hai túi đồ to tướng tuy nhiên vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cùng sự xuất hiện của con người quen thuộc đã biết quyết định của mình thật sai lầm.
    " Aida... chào..."
    Chào một cách gượng gạo, Như Uyển nhăn mặt không biết nói gì thêm. Hắn lườm cái người đánh cho gục ngã dưới chân mình rồi bế cô lên để đưa về nhà, rất nhiều người đứng xung quanh bàn tán này nọ. Như Uyển vội chạy lại đỡ anh dậy
    " Anh .... anh có sao không ? Đều tại tôi ..."
    " Không sao ! Dù sao cũng là tôi muốn ở lại !"
    Lau đi vết máu ở khóe miệng, anh nắm chặt tay
    " Hừ ! Lần này tôi sẽ không để yên nữa ! Tôi sẽ dành lại cô ấy cho anh xem !"
.
.
    Ngồi trên xe, cô im lặng không nói gì, hắn ngồi gác chân khoanh tay lại
    " Em không có gì để nói với anh sao ?"
    " Không ! Chẳng có gì ! Nghĩ sao tùy anh !"
    Với khẩu khí giận dữ, cô thành công làm cho hắn nghĩ cô đang dỗi. Nhưng lần này hắn kiên quyết không dỗ, rõ ràng là do cô đã sai khi ở với cái tên kia ! Về tới nhà, cô vẫn vui vẻ cười nói với dì Tô
    " Aaaa ... dì ơi ! Đi một tí mà con nhớ dì quáaaa !!"
    " Con bé này ! Lên thay đồ rồi xuống ăn cơm đi ! Dì làm măng xào con thích đấy nhé !"
    " Yêu dì chết mất !!"
    " Rồi ! Rồi !"
    Cô gái nhỏ chạy lên nhà, còn người nào đó lặng lẽ đi sau không nói gì. Dì Tô vừa nhìn đã biết đôi vợ chồng này lại giận nhau rồi ! Ngồi vào bàn, hắn thu hết ghế lại chỉ để còn hai cái lại còn cho nó xích lại gần nhau thế là nghiễm nhiên cô ngồi gần hắn rồi ( vì hắn còn ngồi cặm cụi buộc dây vào chân ghế để cô không bê ghế ra chỗ khác ).
    Trong bữa cơm, vì đang giận nhau nên cô có thể gắp mọi thứ mình thích mà không sợ bị hắn càm ràm. Hắn cũng không nói gì với cô, lặng lẽ kêu người đem đổ sạch món cay đi. Cô giận đến run người. Hắn cứ gắp món gì vào bát cô là bị bỏ sang một bên mà không thèm động đũa đến.
    " Dì ơi ! Con ăn xong rồi ! Ngon lắm dì, con lên tắm đây !"
    " Ừ ! Nhớ đừng tắm lâu quá nhé !"
    " Vâng !!!"
    Cô chạy lên phòng tắm bỏ lại con người nào đó. Vào phòng vệ sinh, cô nhìn thấy điện thoại hắn nằm gọn ghẽ ở cạnh bồn rửa mặt. Bỗng tình cờ thế nào mà vừa lúc đó một tin nhắn được gửi đến. Cô liếc liếc nhìn dòng tin nhắn được gửi đến từ người được lưu là " bảo bối nhỏ " :
    " Hihi ! Hôm nay vui lắm ! Em rất mong anh đến với em nhiều lần nữa ! Yêu anh❤ "
---------------------------------------------------------
    Ủ ôiiiiii gay cấn thật sự á !! Giận vợ quá mà tìm tìn mới sao ? Chap mới sẽ lên ngay.... trong tuần sau ... hehehe
    Đây nha ! Chap truyện như mình đã hứa a ! Tuần sau mình đăng thêm 1 chap rồi cho tui nghỉ Tết nha ! Rồi khoảng 2, 3 tuần nữa ta lại gặp lại ! Iuuuuuuu❤❤❤😘😘😘😍😍😍😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top