Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sự trừng phạt bắt đầu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cô ngồi đấy cả đêm nên bị ốm, không có một ai hỏi han gì cả. Anh và tình nhân đã đi ra khỏi nhà từ sớm, trong nhà giờ chủ còn mình cô...
    Cô lảo đảo bước lên nhà. Đi vào phòng của cô, cô đã bị làm cho buồn nôn vởi cái mùi tanh quen thuộc ấy xộc vào mũi ( t*nh tr*ng) . Cô chạy vội vào nhà tắm nôn hết ra.
     Cô đành đến tạm căn phòng ngủ bên cạnh và cũng là phòng của chị cô. Cô nằm đấy mắt nhắm nghiền, bây giờ cô mệt rồi cô chỉ muốn ngủ thôi. Ngay sau đó, người đàn ông với bộ vest màu lam sẫm bước ra từ một chiếc xe Ferrari đắt tiền làm thu hút mọi ánh nhìn .
     Hắn bước vào bên trong căn nhà. Hắn đảo mắt nhìn quanh để có thể thấy được hình bóng quen thuộc kia. Hắn chầm chậm đi lên tầng hai và vào căn phòng cô đang nằm. Ngay lập tức hắn rút điện thoại ra
      " Dương , cậu có thể đến chỗ tôi được không !"
     " Được ! Cậu nhắn địa chỉ đi !"
     " Ừm ... "
Sau khi xong việc, hắn đến bên giường cô . Hắn nắm lấy bàn tay bé nhỏ lạnh ngắt của cô
     " Thanh Thanh ! Dậy nhìn tôi đi !"
     " Thanh Thanh ! Là tôi đây này, em không cần phải sợ đâu !"
     " Thanh Thanh ... "
    Cô vẫn nằm đấy không động đậy, chỉ thở nhè nhẹ. Nhìn những vết thương trên người cô, hắn nghĩ thật sự không nên ngoảnh mặt làm ngơ nữa rồi ! Hắn lại bấm ra một dãy số quen thuộc
     " Tiểu Nghiệm !"
     " A ! Anh hai, em có tư liệu về cô gái lúc trước rồi đây !"
     " Được ! Tí nữa về tôi sẽ xem sau, giờ cậu mau đi cắt toàn bộ tiền lương của phòng kinh doanh đi !"
     " Ok !"
      Hắn lại nhìn cô gái bé nhỏ yếu ớt đang nằm trên giường. Trong lòng có một dự cảm không lành . Bỗng cửa phòng bật mở ...
       " Hạo ! ( tên nam chính; đầy đủ hơn là : Vũ Khương Hạo ) Tôi đến rồi! Cậu bị sao à ?"
       " Xem cho cô ấy đi !"
       " Ồ ! Không ngờ tên tổng tài lạnh như băng này cũng phải lòng một cô gái rồi !"
       " Dương ! Nếu cậu thích tôi có thể cho cậu xuống làm lao công ở trong bệnh viện của cậu đấy !"
        " Ấy ! Đừng nóng, được rồi để tôi khám cho !"
.
.
.
.
        Hắn đi ra ngoài cửa để cho tên lang băm kia khám và đó cũng là bạn thời cấp ba của hắn ( Trương Tấn Dương ). Sau một hồi lâu,  Dương đi ra nhìn hắn rồi thở dài .
      " Sao rồi ?"
      " Tôi nói cậu đừng nóng đấy !"
      " Nói !"
      " Cô ấy chỉ bị thương ngoài da nên không nghiêm trọng, tôi đã bôi thuốc rồi . Nhưng  ..."
      " Nhưng làm sao ?"
         Thấy Tấn Dương ngập ngừng, hắn lo lắng quá .
      " Cô ấy bị bệnh trầm cảm nặng !"
      " Cái gì !!!!"
          Hắn hoảng hốt chạy vào trong phòng. Nhìn cô ấy ngủ ngon mà hắn yên tâm được phần nào. Bây giờ nhìn kĩ hắn mới thấy mặt cô ấy trông có vẻ ốm hơn trước nhiều .
          " Thanh Thanh!"
          Hắn khẽ gọi tên cô, Tấn Dương cũng đã đi về để trả lại không gian riêng cho hai người.
           Cô bỗng mở mắt dậy, có chút không quen khi ánh sáng chiếu thẳng vào mắt như vậy. Cô từ từ ngồi dậy để kéo rèm lại.
            " Cuối cùng em cũng tỉnh rồi sao ?"
            Giọng nói quen thuộc đó vang lên, cô giật mình quay lại. Hắn đứng ở cửa, nhìn cô với ánh mắt ôn nhu. Hắn đi đến chỗ cô, cô giật mình lùi lại.
          " Đừng sợ ! Tôi sẽ không làm gì đâu !"
          " Ai mà tin anh được !"
         " Vậy em muốn nữa không ?"
               Cô lắc đầu, hắn lại đến gần cô. Hắn đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc đen mượt của cô. Hắn thật sự không thể chịu được nữa khi nhìn thấy cô nhưng phải kiềm chế thôi.
          " Tôi về đây !"
          " Ừm ... "
         " Không tiễn tôi à !"
         " Không !"
         " Em đừng hối hận đấy !"
         " Không thèm, có cho tiền tôi cũng không muốn !
         " Nghỉ ngơi tốt đấy !"
          Hắn xoa đầu cô. Cô nhìn chiếc xe của hắn đã đi xa trong lòng lại cảm thấy thật trống rỗng . Khoảng gần 7h, anh về.
           Lần này anh lại dẫn một cô gái khác về. Cô ta có mái tóc màu nâu đỏ, hàng mi cong, đôi môi đỏ đậm với những đường cong nóng bỏng. Cô ta đẹp thật đấy nhưng đâu thể có vẻ đẹp thanh thuần và tinh khiết như cô được chứ ! Nhìn thấy cô, ả bắt đầu tỏ vẻ hống hách.
            Ả đi ngang qua cô mà cố tình ngã xuống .
            " Minh ! Cô ta đẩy em !"
            " Ngoan nào ! Mặc kệ cô ta đi !"
            Anh nhẹ nhàng dỗ dành ả. Sau đó anh lôi cô ra ngoài bắt cô tối nay phải ngủ ở đây ....
            Tối đó trời mưa rất lớn, cô ngồi co ro ở ngoài cửa. Cô không có thứ gì để ủ ấm, người lạnh ngắt nên bệnh chiều nay lại tái phát.
             Đúng lúc đó hắn đi ngang qua. Nhìn người con gái bé nhỏ của mình bị đuổi ra ngoài, đang run rẩy vì lạnh hắn thật sự tức giận rồi !
            Hắn lại rút máy điện thoại ra .
             " Lão đại !"
             " Hừ ! Đến chỗ của ta, mang theo khoảng mấy trăm người đến đi !"
( một từ để miêu tả thôi  : Bá đạo !)
             " Dạ ... dạ !"
              Giọng nói lạnh như băng của hắn đã làm tên kia run sợ . Hắn đạp cửa cổng, đến bên chỗ cô ôm vào lòng. Anh đi ra...
              " Ai ? Là ai ?"
              " Là ta !"
             " Hơ ! Vũ ... Vũ tổng !"
             " Hạo ! Sao dạo này anh chẳng đến chỗ em vậy !" Ả tình nhân kia thấy hắn liền trở mặt, lao vào chỗ hắn nhưng bị hắn đẩy ra .
              Hắn lườm làm ả sợ chết khiếp. Ngay sau đó người của hắn đã đến làm anh run sợ .
               " Lão đại !"
               " Vương tổng ! Vậy là sao ?"
               " À ! Đây là hậu quả của việc dám đối xử như vậy đối với người phụ nữ của tôi ! Bọn ngươi tùy ý xử lý hai người họ đi !"
                " Không ! Vương tổng ... Vương tổng !"
              Hắn không thèm nghe anh bế thẳng cô vào xe rồi chạy đi mất hút .....
           
            
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top