Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Một tuần - 2 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây thật sự là một mũi tên trúng đích, thật sự là chí mạng, dây thân kinh lí trí của Hyunjin đứt phựt như cách anh đổ gục vào lòng nó trong từng tiếng nấc nghẹn ngào. Anh người yêu của nó chỉ khen nó dễ thương thôi nó đã đủ quắn quéo hết cả người rồi ( dù nó hay ỏng ẹo rằng mình không thích nhưng thật ra là sướng rơn). Huống chi giờ đây, anh của Hyunjin, trần trụi buông lơi những câu từ mĩ miều để khen ngợi vẻ ngoài ưa nhìn của nó, trong không gian chật chội nhưng lại vô cùng nóng bỏng và ướt át. Hyunjin sẽ xem đó là một lời mời gọi và sự cho phép, dù anh chỉ vô thức bật ra những câu từ rời rạc trong cơn khoái cảm hay thật sự chủ đích của anh là cố tính khiêu khích phần bản năng dục vọng của nó, Hyunjin cũng sẽ không quan tâm.

Những ngón tay thon, dài là món quà trời ban mà Hyunjin vô cùng hài lòng trên cơ thể hoàn mỹ của mình. Nhìn anh nhà run rẩy từng đợt trong lòng, đôi tay trắng trẻo với những thớ cơ săn chắc bám lấy tấm lưng trần của nó như cái phao cứu sinh, miệng không ngừng thốt ra những tiếng rên ngọt ngào, Hwang Hyunjin cảm thấy cực kì thỏa mãn.

Ngón tay nó linh hoạt chuyển động trong vách tràng ấm nóng mềm mại, khi thì xoa đều, khi thì tìm lấy điểm gồ ấn mạnh. Loạt hành động đổi lại được tiếng hét nho nhỏ bên tai, kèm theo những tiếng nỉ non gọi tên nó, Hyunjin coi bộ rất lấy làm thích thú, nhưng anh người yêu nó không cảm thấy thế...

Chan thề, chưa lần nào anh thấy Hyunjin vờn anh lâu đến như thế. Có lẽ hôm nay em ấy rất cao hứng, bởi cả hai thường làm tình sau những cuộc cãi vã, sau đống áp lực công việc của cả tuần dài, nên thường cả hai bắt đầu rất nhanh, quấn lấy nhau để tìm lại chính mình. Chan biết, tuần này Hyunjin khá thảnh thơi, nên nhóc con nhà anh muốn được vui đùa, bằng cơ thể của anh.

Khi những ngón tay dài đầy vết chai sạn đó lướt qua, kéo theo dòng nước mát lạnh, chạm vào điểm gồ ghề ở thành ruột, Chan gần như không thể  kiềm chế được tiếng hét của mình. Cơ thể anh gần như tê liệt dưới bàn tay điêu luyện đó, run lẩy bẩy khi đại não truyền đi khắp cơ thể thứ khoái lạc gây nghiện mà anh sẽ không bao giờ khước từ. Chan có một bí mật nho nhỏ, mà chắc chắn khi nói ra Hyunjin sẽ lập tức đè anh xuống và dứt điểm. Đó là Chan luôn cảm thấy không an toàn khi có một em người yêu nóng bỏng, đẹp trai, nhưng lại rất ngốc và đáng yêu, thu hút người khác chỉ từ ánh nhìn đầu tiên. Nên anh thường rả rít tên của em như một từ khóa an toàn, để đặt lấy điểm tựa, củng cố niềm tin cho bản thân. Nhưng có một điều Chan mà chưa từng biết, chính nó cũng là chìa khóa, mở ra thứ bản năng chết tiệt mà em người yêu tuyệt vời của anh vẫn luôn che giấu.

Hyunjin mơn trớn lỗ tai đỏ rực của người dưới thân, nhẹ nhàng cắn yêu vào chiếc má phính có đôi đồng tiền xinh đẹp khiến cậu say đắm. Anh có vẻ rất là bứt rứt, tiếng rên của anh dần đứt quãng, nhưng nhịp thở lại nhanh hơn rất nhiều, cơ mà Hyunjin vẫn nghĩ là nó có thể chịu được thêm, nên là, trêu anh một tí, nó phải dừng lại thôi.

"Jinnie à..mmmm....em....đừng như vậy mà..sao lại dừng lại chứ...."

"Channie, em thấy anh có vẻ hơi mệt, nhìn anh nhợt nhạt quá, anh có đói không, mình ra ngoài ăn......"

"Nhóc bột hư hỏng, em....học mấy cái tiểu thuyết trên mạng chứ gì,....anh...biết hết đấy nhé, khốn khiếp, hôm nay em bị sao vậy, không giống mọi khi chút nào....Hyunjinie à....hức..."

"A...anh, em không có,......em thấy Channie mệt thật mà, anh à, ngoan nào,....sao lại khóc rồi...Channie mít ướt...."

"Khốn nạn, hức....anh cả tuần nay cũng nhớ em lắm chứ, nhưng nãy giờ em cứ chọc ghẹo anh, rồi giờ lại đòi bỏ đi......anh cũ......Á...Ứ...ƯMMM....., chồn hư...hức...hmm.."

Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má anh người yêu xinh đẹp của nó mà Hwang Hyunjin chỉ muốn đấm mình của hai phút trước mười cái thật mạnh. Bình thường anh kiêu kỳ lắm, và hay ngại nữa, nên nó sợ nhất là anh giận dỗi, bỏ rơi nó giữa chừng.... Hôm nay nó muốn trêu ảnh một chút xíu thôi hà, Hyunjin còn nghĩ rủi mà ảnh có bỏ ra ngoài thiệt, thì đương nhiên rồi, nó sẽ kéo ảnh lại mần một trận tới tấp chứ sao. Mà giờ thì hay rồi, chọc người ta khóc luôn.

Cơ mà, Hyunjin nghĩ nó đúng thật là một thằng khốn nạn như lời anh, nhìn ảnh khóc nó lại còn cứng hơn khi nãy. Anh Chan hiếm khi thể hiện sự yếu đuối của mình cho nó thấy, toàn tự ôm đồm giải quyết một mình. Hyunjin biết, nhưng nó lựa chọn không can thiệp, nó tôn trọng anh. Nhưng giờ thì không, nó cứng, rất cứng, cực kì cứng, dù anh có mắng thì nó cũng sẽ làm ảnh tới khi ảnh hét khản cả giọng thì thôi, phá vỡ vùng an toàn nó tự đặt ra.

Và Hwang Hyunjin, không thể nào không tự hào về một bộ phận hoàn mỹ khác của nó, với số đo 18 cm, nó đúng là đang sở hữu chiều dài hoàn hảo, không thừa không thiếu, đủ để thỏa mãn tình yêu xinh đẹp của nó, và làm ảnh phải oằn mình xin tha khi lút cán.
Không một lời báo trước, mồm thì an ủi nhưng tay Hyunjin đã nhấc eo Chan, thân dưới dẻo dai lập tức tiến vào một cách thô bạo, tiếng nước văng tung tóe, hòa với tiếng ngân cao vút của anh yêu nhà nó. Hwang Hyunjin chưa bao giờ thấy thành tựu và có được cảm giác làm chủ cuộc chơi cao hơn thế này.

"Haaaa....mmmm...thích thật.....Channie, nhìn em này.....người ta cũng nhớ Channie lắm, mà toàn Channie bỏ người ta ở nhà một mình, giờ lại dỗi người ta, chồn ngốc thì ngốc chứ buồn vẫn buồn nha...."

"Ư..á..hmmm....hư...hức, c...chậm thôi mà..đau quá Hyunjinie à....mmmm.....anh bận việc thật mà..chứ...đâu có muốn để em...Á...ha ở nhà một mình, còn..mm....ha..k..khi nãy..là....a...ha..ha em...ư quá đáng..."

"Không chậm nha, không chậm nha, chồn sương giận rồi, hôm nay em không nghe lời Channie đâu.....một tuần trời Channie không về, cũng không gọi cho em, không nhắn tin cho em, hôm nay tự nhiên bất ngờ tới đón người ta, vui thì vui thiệt, cơ mà em giận dai lắm, không phải chỉ có vậy là tự nhiên huề đâu nha, nãy giờ người ta buồn mà không nói, bây giờ xả hết luôn."

"Anh....Jinnie à.....á...ưmmmm, hức.....ư..hức, anh không cố ý.....nhẹ lại một chút, nhẹ lại đi mà.....a...a...hức..mm...m"

Hyunjin sử dụng cơ tay vừa được tăng cường sức bền sau 2 tháng tập gym, nó ra sức nhấp eo anh người yêu kết hợp hoàn hảo với thân dưới cực kì dẻo khỏe của mình. Tiếng nước vang lên không ngừng nghỉ, tạo ra những âm thanh cực kì ồn ào nhưng cũng nhuốm màu sắc dục. Anh nhà nó khóc rồi, nó biết hôm nay ảnh có hơi nhạy cảm, cũng hơi nhõng nhẽo, nhưng nó thấy vậy rất là đáng yêu, nên Hyunjin muốn ăn hiếp ảnh một chút xíu xiu thôi, sau khi xong, nó hứa sẽ quay trở lại kiếp thê nô, đội anh lên đầu mà ôm ấp.
Bình thường Hyunjin nhẹ nhàng với Chan lắm, anh chỉ cần nhíu mày là nó đã tiết chế lại rồi. hôm nay thì lại khác, nó dỗi anh, và nó biết chắc Chan sẽ chiều theo Hyunjin, dỗ dành nó, nên hôm nay nó sẽ mần anh theo đủ kiểu mà nó luôn muốn thử trong mấy tháng qua.
Ai biểu Chan bỏ nó ở nhà thui thủi, lên công ty biệt tăm cả tuần trời chi, một tuần lận đó, HYUNJIN BỆN HƠI, xa ảnh 8 tiếng hành chánh là nó đã nhớ anh muốn chết rồi, 1 tuần qua như địa ngục trần gian với Hyunjin vậy. Có ai có bồ mà phải ăn chay một phần tư tháng, nửa tuần trăng, 7 ngày, 168 giờ không? Thiếu anh Chan là Hyunjin giống như bị thiếu mất một bình oxi, mỗi ngày đều ăn không no ngủ không yên, trạng thái lúc nào cũng như miếng bột bị ỉu.

Nhìn gương mặt đỏ bừng vì ngại và khoái cảm dâng trào, Hyunjin không thể không cúi xuống kéo anh vào một nụ hôn khác. Chan như vớ được cọng rơm cứu mạng, ra sức ôm chặt lấy nó mà ngấu nghiến. Giữa nụ hôn cháy bỏng là những tiếng rên vụn vặt, Hyunjin gần như không để Chan ngơi nghỉ một giây nào, cả cơ trên lẫn cơ dưới đều hoạt động hết công suất, chỉ có điều anh người yêu của nó gần như bị nó ép đến nghẹt thở.

"Em à, nhẹ lại một chút đi mà....a ưmmmm, anh sắp...a ha"

"Không cho, cùng một lúc với em cơ.''

Dứt câu, Hyunjin lập tức luồn tay xuống phần thân dưới của Chan và nắm chặt lấy đỉnh đầu của vật nhỏ, đồng thời gia tăng tốc độ của mình. Hyunjin cũng đã gần đạt tới cực khoái của bản thân, nó kéo anh tựa người vào thành bồn, mỗi cú thúc gần như tăng gấp đôi phần lực khi mất đi sức cản của nước.

"Hyunjin....jinnie hức..., anh thật sự không chịu nổi nữa, dừng được rồi mà...Á..ha.."

"Chan ngoan nào, thể lực của anh lúc nào cũng là tốt nhất, vận động viên vàng của Đại Học X, để hoàng tử bé giữ giúp anh..."

Chan bật ra từng tiếng nức nở nghẹn ngào theo từng nhịp xuyên xỏ, chân anh run lẩy bẩy dưới thân Hyunjin, và anh khá chắc rằng nếu Hyunjin không ôm siết lấy eo anh thì Chan chắc chắn mình đã ngã quỵ ra sàn. Khoái cảm cứ từng đợt từng đợt như sóng lớn mà ập đến, đau đớn xen lẫn sự thỏa mãn khiến Chan gần như nổ tung, trong đầu anh bây giờ chỉ còn lại hình ảnh bức tranh sắc dục ngọt ngào mà anh đã cùng Hyunjin vẽ nên nó.

Hyunjin đặt lưỡi liếm đi những giọt nước mắt mằn mặn trên khuôn mặt như tượng tạc của anh nhà. Nó nắm tóc kéo anh vào một nụ hôn sâu khác, hạ thân đưa đẩy với tốc độ và lực đạo chỉ có tăng chứ không mảy may giảm xuống. Chan khóc không thành tiếng với nó, chỉ còn nhưng tiếng rên vụn vặt, dang dở, cả thân người trắng trẻo, mềm mềm run lên bần bật.

"Xin em, xin em....HYUNJINNIE À.....anh thật sự không nhịn nổi nữa.....hoàng tử...hoàng tử bé của anh, làm ơn đi mà......"

Ngay lúc Chan cảm giác như cả cơ thể sắp không thuộc về mình nữa thì Hyunjin lại nhẹ nhàng xoa nắn đầu khấc, đâm một cú thật mạnh khiến anh hét một tiếng. Cả hai gần như phóng thích cùng một lúc, từng đợt tinh dịch của Hyunjin trào ra trong thành ruột ấm nóng của anh. Hyunjin vẫn đang bán cương, nên nó quyết định giữ nguyên chiều dài của mình mà không rút ra. Nó nhấc anh khỏi bồn tắm, cho anh ngồi vào lòng mình và để cả hai ngồi bệt trên nền sàn ướt át.

"Thích thật......haaaaa, Hyunjinie thường Channie nhất hehe"

"Hức..em còn cười nữa,..thêm một chút nữa...hức...anh thật sự ngất mất, lấy ra đi, ra ngoài, còn ăn tối nữa."

"Anh ơi..anh giận hả, Hyunjinie xin lỗi mà, em hơi phấn khích quá, lâu lắm mình mới làm lại mà anh."

Anh Chan không trả lời Hyunjin mà cứ úp mặt lên cánh tay nó, cả người thì run bần bật. Hyunjin sau khi giải phóng bản năng một cách mạnh mẽ, không sợ trời, không sợ đất thì giờ nó sợ anh giận nó thật. Anh mà bỏ nó đi mấy tuần nữa chắc nó thành hòn vọng phu luôn quá.

"Em lấy ra giúp anh nha, em lỡ ra bên trong òi.."

Hyunjin dựng anh dậy rồi ép anh vào tường, lúc nó rút ra khỏi và cho tay vào( để lấy mớ tinh dịch ra ngoài), nó xin thề là nó không hề có ý định đè anh xuống làm chặp nữa. Nhưng nơi đó của anh cứ hút chặt lấy tay Hyunjin, khiến cả người nó cứng đờ. Nó cố mặc kệ cái cảm giác hứng tình đang quay trở lại, và kiềm chế ham muốn được tạo ra một giai điệu ái tình mới khi nhìn cơ thể nuột nà của Chan.Thế nhưng, lúc anh người yêu xinh đẹp của Hyunjin quay lại với đôi mắt đỏ hoe, kèm tiếng khóc nghẹn ngào lí nhí gọi tên nó, Hyunjin lập tức biết rằng đêm nay sẽ là một đêm rất dài.







"Channie, dậy đi anh, em nấu cháo rồi nè, ăn xong rồi ngủ tiếp...."

"Cút ra chỗ khác đi, hôm nay anh không chơi với em nữa."

"Hoàng tử bé Hwang Hyunjin chắp tay cúi mình xin lỗi Channie, em xin lỗi mà, Channie đừng đuổi em mà...ăn cháo ha, em đút anh..."

Hyunjin bày ra vẻ mặt mè nheo( cực kì đáng yêu theo suy nghĩ của nó) và ra sức dỗ dành cũng như tay thì lập tức biết điều xoa bóp eo cho anh người yêu đang nằm trên giường. Hôm qua nó thật sự là tiến một bước cực lớn(trong việc mất kiểm soát bản thân), bao nhiêu hiệp thì nó không nhớ, nhưng nó nhớ lúc ra khỏi phòng tắm thì anh đã không thể đứng vững nổi. Anh gần như bám chặt lấy nó và cứ khóc mãi, nó thay đồ, bế anh lên phòng thì anh đã thiu thiu ngủ. Còn kết quả sau khi nó quá sung sức, thì anh Chan nhà nó đã bị cảm.

"Xin lỗi sau khi chơi anh tới 2 giờ sáng?"

"Em............không có gì để biện hộ, Channie dậy ăn cháo ạ, nguội mất tiu ròi nè, hôm qua anh đâu có ăn gì đâu, Hyunjinie lo cho anh mà."

Lúc Chan xoay người lại để nhìn mặt nó thì Hyunjin biết nó đã dỗ anh thành công rồi. Hyunjin lập tức chui tót lên giường, đỡ anh dậy tựa vào người nó rồi cật lực thổi cháo nguội đút cho anh. Sau khi anh ăn xong, nó lấy khăn lau mồ hôi cho Chan rồi dọn dẹp chuẩn bị ra khỏi phòng.

"Mà Hyunjinie này...."

"Dạ sao ạ?? Channie có gì sai bảo hoàng tử, Hyunjinnie đã sẵn sàng rồi đây!"

"Đêm hôm qua....., thật sự thì, anh...không có ghét nó..đâu, nhưng giờ anh sẽ đi ngủ, em ra ngoài đi, không được vào phòng đâu đấy."

Hyunjin đóng cửa phòng, không hề có cảm giác tủi thân vì bị đuổi ra ngoài. Ngay giây phút nó nhìn thấy lỗ tai và cái gáy trẳng trẻo của anh đỏ ửng một mảng bắt mắt sau câu thừa nhận đó, nó đã thề với lòng một cách chắc chắn, rằng hôm nay nó sẽ làm anh Channie của nó  phải xin nghỉ việc thêm một buổi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top