Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10: Trả ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: nội dung chương 18+
(Lemon: chắc nhiều bạn khoái cái này lắm à nghen...hía hía hía)

Hôm nay Mạc Lăng Thiên là sau khi dự hội nghị ở Mỹ liền trở về Uyên Lạc, ban đầu anh định trở về vinh thự nhưng là tốn nhiều thời gian nên đành tới khách sạn Mạc Tinh IV thì cũng đã hơn 1h đêm. Sau khi Hàn Khiên trở về công ty thì anh cứ vậy mà đi thẳng lên tầng 7, bước ra khỏi thang máy vì thính lực cực tốt nên anh là có thể nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. Vốn dĩ phòng thường dùng của anh là phòng Vip 9007 ở phía cuối hành lang, nhưng khi nghe thấy tiếng động lạ anh liền tiến đến gằn xem sao.

Một cô gái lao thẳng vào người anh với bộ dạng hớt hải, đầu tóc bù xù quần áo không chỉnh tề và dường như chỉ có một chiếc khăn tấm nhỏ quấn ngang người che đi phần ngực cùng hạ thân. Anh vốn không thích nữ nhân lạ không rõ nguồn gốc chạm vào mình nên mài rậm khẽ chau lại, muốn đẩy nữ nhân xa lạ này ra nhưng lại nghe thấy giọng nói yếu ớt phát ra.

"Làm ơn...giúp...tôi"

Sau khi nói xong nữ nhân đó cứ thế mà ngất đi, anh là rất muốn đẩy nữ nhân này ra nhưng nghe được những lời nói yếu ớt vô cùng đó lý trí của anh nó như nổi lên sự truất ẩn muốn giúp người mà từ rất lâu rồi không có ở anh.

Đang suy ngẫm thì bỗng nghe thấy tiếng nói của nam nhân vô cùng tức giận.

"Mày đây rồi...con khốn"

Mài rậm của anh chau lại khi nhìn thấy hai nam nhân dừng lại trước mặt mình, một người đầu đầy máu cay cú nói, một người thở hổn hển.

Lúc này anh mới biết lý do mà nữ nhân này cầu cứu, thì ra là vì hai tên nam nhân này, cặp mắt ưng của anh hơi híp lại trầm xuống mà nhìn tên nam nhân đần đần sát khí đầu đầy máu đứng phía trước.

Tên đại ca thật thô lỗ, hắn vương tay mạnh bạo nắm lấy cánh tay của cô như muốn giật cô về phía mình, nhưng chưa kịp giật cô lại thì liền nghe thấy giọng nói trầm mặc.

"Bỏ ra"

Khó chịu, tên đại ca cao giọng, răng đe anh.

"Bỏ ra sao, con nhỏ này là của tao mày định làm anh hùng cứu mỹ nhân à"

Nói xong hắn nhếch môi cười khinh bỉ, bàn tay mạnh bạo kéo cô về phía hắn.

Anh là ghét nhất người khác dùng điệu cười đó đối với anh, cặp mắt tối xầm lại, mặt cũng đen lại,giọng như ma quỷ.

"Hai người xem lại cái mạng nhỏ của mình"

Giọng điệu tà mị khiến người khác nổi ra gai óc, nói xong anh lại còn nở nụ cười lạnh khiến cho tên đồng bọn đứng phía sau mặt tái đi.

Tên đại ca nghe vậy có phần lo sợ phản ứng cũng khựng lại nhưng vẵn cố tỏ vẽ mà cao giọng nói.

"Mày...mày nghĩ mày là ai chứ hả...hâm dọ tao à mày nghĩ tao sợ..."

Chưa nói hết câu thì hắn ta mặt đã tái đi mồ hôi đầy trán, vì hắn ta cảm nhận được thứ gì đó đang chỉa vào thái dương của mình.

Hàn Khiên tay cầm súng lục chỉa thẳng nòng súng vào đầu hắn ta, gương mặt Hàn Khiên lạnh như băng, cặp mắt sắc bén như một con rắn. Hàn Khiên vốn là sát thủ nhưng sau khi được Mạc Lăng Ngạo cứu liền đi theo làm cận vệ bên cạnh Mạc Lăng Ngạo.

Tên đứng phía sau sợ đến mặt tái mét, miệng lấp bấp.

"Đại...đại...ca"

Đứng trước mặt đàn em của mình tên đại ca làm sao có thể để mất uy phong, hắn cao giọng tỏ vẽ.

"Mày...mày muốn gì"

Anh nhếch môi nở nụ cười tà mị, giọng trầm trầm.

"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao"

Hai tên nam nhân đó lúc này đã biết sợ thật nhanh mà đặt cô xuống đất mau mắn rút lui bỏ chạy.

Cô ngồi ngã người vào mép tường mái tóc dài che phủ khuôn mặt nhợt nhạt. Hàn Khiên sau khi cất súng xong liền khuỵ một gối xuống bên cạnh cô, cúi người nhìn gương mặt của cô sau đó trầm giọng nói.

"Cô gái này bị hạ thuốc rồi..."

Nói xong Hàn Khiên vương tay bế lấy thân thể của cô, vì hành động của Hàn Khiên mà mái tóc của cô bị dẹt qua một bên để lộ gương mặt xinh đẹp diễm lệ nhưng có phần tái nhợt. Hàn Khiên sau khi bế cô lên liền nói tiếp.

"Tôi sẽ đưa cô gái này đến bệnh viện, sau đó sẽ trở về công ty, Mạc thiếu ngài là hãy nghĩ ngơi"

Mi tâm của anh nhướng lên mài rậm dãi ra khi nhìn thấy gương mặt của cô, người con gái đầy kiêu ngạo đem lại cho anh sự thích thú nay lại suất hiện trước mặt anh với bộ dạng này thật khiến người ta cảm thấy hả hê. Anh vốn là người độc bá luôn luôn làm những việc có lợi ích đối với mình và không thích xen vào chuyện của người khác, hôm nay anh giúp cô xem như cũng là một ơn lớn cho dù cô có muốn hay không thì cũng phải báo đáp đại ơn này, thay vì đợi cô trả ơn anh tại sao không chủ động lấy đi. Suy nghĩ tới đây thôi nó đã làm anh thích thú đến nhếch môi cười gian xảo một cái. Anh cao giọng trầm ngâm.

"Không cần đâu cậu hãy giao cô ta cho tôi"

Trong lòng Hàn Khiên hiện lên sự khó hiểu, nữ nhân này hiện là đang bị hạ thuốc nếu bây giờ không đưa đến bệnh viện thì khi thuốc bộc phát chẳng phải hay sao sẽ xảy ra chuyện. Mạc thiếu thì đương nhiên phải biết rõ điều này, vậy là chỉ có một khả năng Mạc thiếu không muốn dặp tắt mà còn muốn nó bộc phát. Hàn Khiên chau mài, dẫu biết Mạc Lăng Ngạo muốn gì nhưng phải hỏi lại.

"Cô ta là đang không ổn...Mạc thiếu ngài là muốn..."

Anh bế lấy thân thể cô, nhếch môi cười gian rồi nói một cách tà mị.

"Muốn cô ta trả ơn cho tôi"

Nói xong anh xoay người, tay bế lấy cô đi đến phòng 9007.

Cánh cưa của phòng 9007 đóng lại, âm thanh phát ra thật yên ấn mà cũng thật vang vội.

"Cạch"

Chiếc khăn trắng trên cở thể cô vừa vô tình mà cũng thật cố ý nhẹ nhàng chậm rãi rơi xuống sàn nhà.

Gương mặt của cô lúc này là ửng hồng bởi sự kích thích của thuốc, hai gò má kiêu ngạo hồng hào phay phay, đôi môi như cánh hồng đào vừa mướt lại vừa láng bóng, mi tâm của cô khẽ động đậy mài cũng khẽ chau lại vì sự khó chịu của cơ thể. Dung mạo của cô lúc này thật khiến cho những người nam nhân nhìn thấy không cưỡng lại được mà vứt đi lý trí để chiếm lấy cô.

Cặp mắt của anh cứ như con chim ưng vừa ranh mãnh lại vừa chậm rãi mà lướt đi trên cơ thể trống chơn chỉ duy nhất một bộ nội y màu trắng của cô. Con ngươi của anh dãn ra khi nhìn vào gương mặt đầy gợi cảm của cô, với cơ thể và gương mặt gợi tình lúc này của cô anh làm sau có thể kiềm chế được dục vọng anh tuy là người giỏi kiềm chế về mãng này nhưng lúc này thân thể cô như là chất xúc tác khiến cho dục vọng của anh ngày một dâng trào.

Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, anh là nén lại cảm xúc xoay người muốn bước vào phòng tắm, nhưng vừa mới xoay người liền bị hai bàn tay nhỏ bé của cô ôm chặt lấy thất lưng. Bàn tay nhỏ bé này của cô cứ như con rắn mà luồng lách di chuyển đi khắp phần ngực và bụng vạm vỡ đầy chắt nịt của anh, từ từ bàn tay của cô di chuyển xuống nơi quần của anh muốn kéo dây kéo quần của anh nhưng liền bị bàn tay to lớn thô nhám của anh chợp lấy.

Anh xoay người, con ngươi dãn ra mi tâm cũng nhướng lên vì gương mặt đỏ hồng đầy mị lực của cô, cô vương tay cầm lấy bàn tay của anh rồi lấy nó đặt lên bầu ngực của mình.

Mài rậm của anh nhướng lên, bàn tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt say dại của cô, ngón tay cái nhè nhẹ chạm vào bờ môi hồng hào vuốt ve qua lại rồi sau đó tiến vào khoang miệng của cô, cô là thật biết phối hợp mà liếm láp lấy ngón tay cái của anh.

Cô lúc này là đang ngồi bệp trên giường, trên người chỉ có mỗi bộ nội y nhưng dây áo của nội y còn lệt qua hai bên nhìn vào thật mị hoặc, đôi mắt say dại của cô bây giờ phải nói là đầy sự quyến rũ và gọi mời, hàng mi phe phẩy. Anh nhêch môi cười gian, giọng trầm ấm.

"Không nghĩ tới em lại hư hỏng như vậy... mèo con à"

Trước sự mời gọi này của cô anh làm sao có thể kiềm hãm dục vọng được nữa, cởi áo khoác ngoài sau đó đến chiếc sơ mi, một cơ thể vạm vỡ đầy gắn chắt của anh hiện ra trước mặt cô. Cô là bị ảnh hưởng của thuốc nên lúc này ngoài ham muốn ra cô chẳng biết gì khác nữa, gương mắt lúc này cũng như say như dại.

Bàn tay to lớn ôm lấy thân thể cô, gương mặt của cô và anh đối diện với nhau hơi thở của hai người như hoà làm một. Cái miệng ma quỷ của anh thật nhanh đã chiếm đóng lấy khoan miệng của cô, anh hôn thật sâu và dường như muốn hút hết mật ngọn bên trong khoan miệng nhỏ nhắn này, chờ đến lúc hơi thở của cô bắt đầu yếu và đồn dập thì anh mới chịu buông tha cho đôi môi nhỏ nhắn này của cô.

Lúc anh hôn cô thì anh đã nắm bắt thời cơ mà gỡ chiếc áo ngực và ném nó qua một bên, cơ thể cô tuy nhỏ nhắn nhưng bù lại cô có được một làng da rất trắng cùng các vòng vô cùng đẩy đà. Bầu ngực của cô tròn trịa cùng trắng noãn nó làm cho anh thật muốn nuốt chững lấy.

Một tay thì nhịp nhàng nắn bóp bầu ngực cô, tay còn lại thì đang trêu chọc hạ thân của cô đến ướt át, cái miệng gian ác của anh không buông tha cho nụ hoa còn lại của cô mà vô cùng mãnh liệt nút lấy khiến hai nụ hoa của cô phải căng cứng cả lên.

Nhìn thấy bờ môi không ngừng phát ra những âm thanh quyết rũ của cô anh không nhịn được mà đặt lên thêm một nụ hôn sâu nữa, khiến cho cô đê mê đến mê hồ.

Những âm thanh của sự ái muội phát ra ngặp tràn cả căn phòng, trong đó còn có những thanh âm mị hoặc của nữ nhân cùng với những hơi thở nồng nàng mà có phần gấp gáp.

___________________________
Giới thiệu nhân vật

Nam chính: Mạc Lăng Ngạo
Tuổi: 30 tuổi
Chiều cao & cân nặng: 1m89, 98kg
Tóm tắt sơ lượt: anh hiện đang làm CEO của tập đoàn Mạc Tinh và là chủ tịch người đồng sáng lập công ty Minbus. Mang một vẻ ngoài điển trai uy nghiêm với tính cách lạnh lùng, quyết đoán và lãnh đãm. Nổi tiếng với sự trăng hoa trong giới thượng lưu ai ai cũng biết đến danh tiếng thay nữ nhân còn nhanh hơn thay áo, chưa có nữ nhân nào ở bên cạnh anh quá 5 tháng. Anh gặp được cô và thích thú với cô, không biết nên nói là anh may mắn hay là cô xui xẻo mà xảy ra một vụ việc khiến cô mất đi trinh trắng mà người lấy nó không ai khác chính là anh.

Nữ chính: Tầm Lãng Nhiên
Tuổi: 19 tuổi
Chiều cao & cân nặng: 1m59, 46kg
Tóm tắt sơ lượt: cô là một luật sư khi chỉ mới ở tuổi 18, mang trong mình một sự thông minh vượt chọi với chỉ số IQ là 156. Cô là nhị tiểu thư của Tầm gia một trong những gia tộc giàu có bật nhất ở thành phố Uyên Lạc, hiện đang làm luật sư của văn phòng luật sư Ảnh Hoàng. Là một người với gương mặt xinh đẹp kiều diễm một nét đẹp đầy kiêu ngạo cùng với đó là một tính cách kiên cường, sắc sảo và kiêu ngạo. Sau khi gặp anh cô đối với anh là không mấy thiện cảm, bị người khác hãm hại bất thành cô phát hiện mình đã bị người nam nhân mình không yêu lấy đi trinh tiết người đó chính là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top