Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

NÓI YÊU EM 99 LẦN - Nam thần kiêu ngạo ở nhà tôi -P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

720. Nghe lén cuộc nói chuyện (20)


Edit: Tuyết - nguyethoadatuyet

Đẹp nhất là loài hoa sớm nở tối tàn. Lúc hoa nở, người ta say mê nó xiết bao. Khi hoa tàn, người ta lại cảm thấy đau đớn muôn phần.

Giống như thời khắc hiện tại, dù cô không hề nói cái gì, nhưng anh đều hiểu cả. Tất cả những gì mà cô và mẹ anh nói với nhau, anh đều nghe thấy. Những ngày hoa nở đẹp đẽ giữa hai người, qua khỏi đêm nay, tất cả sẽ tan biến hết thảy, tựa như khói sóng mênh mông trong đời.

Nhưng mà... ngoài việc ôm cô, anh không thể làm gì khác.

Anh và cô ôm nhau rất lâu, lâu đến nỗi cánh tay mỗi người đều bị đau do đối phương chèn ép, tê đến mức không còn cảm giác.

Nhưng mà không ai trong hai người muốn tách nhau ra, thậm chí hận không thể dùng sức hơn nữa để ôm chặt người yêu.

Nếu có thể... Nhớ lại lúc đó, hình ảnh ấy, anh và cô ôm nhau, trải qua sinh tử không rời.

Thế nhưng, cô và anh đều là hy vọng xa vời.

Tống Thanh Xuân nằm trước ngực Tô Chi Niệm. Cô khóc. Lồng ngực anh trở nên ấm nóng, anh cảm thấy như có chất lỏng chảy trên ngực mình. Hồi lâu sau, áo ngủ của anh đã ướt đẫm.

Anh biết cô đang khóc. Anh rất muốn an ủi cô, nhưng anh không thể làm gì được, đành để mặc cô khóc, khóc đến khi áo anh ướt cả đi.

Nước mắt cô như có ma lực, xuyên qua lớp quần áo, qua cả da thịt, thấm đẫm vào cơ thể anh, khiến tim anh đau đớn, đau đớn mức hốc mắt nóng lên. Rốt cuộc, một giọt nước rơi xuống trên gò má anh, chảy xuống dưới cằm anh, chầm chậm rơi vào mặt cô.

Cô ôm thân thể anh, run rẩy một chút rồi ngẩng đầu lên.

Nhờ vào ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn, hắn thấy đôi mắt cô long lanh đầy nước.

Vành mắt Tô Chi Niệm đỏ cả lên. Cô đột ngột vươn tay, sờ mặt anh, sau đó hất cằm, dùng miệng chặn môi anh lại.

Môi của cô thật sự lợi hại. Nước mắt cô rơi theo cái hôn ấy, càng lúc càng rơi ra rất nhiều.

Nước mắt của cô theo cái hôn môi của hai người chảy vào miệng anh, ê ẩm, mằn mặn.

Thân thể anh run lên. Anh ôm chặt gáy cô, hôn lại mạnh hơn trước, càng hôn càng điên cuồng, như muốn tranh cả hơi thở đối phương.

Hai người càng hôn càng sâu, càng hôn càng nóng. Cô vốn là người ngượng ngùng, rụt rè, không biết lấy đâu ra dũng khí, đột ngột giơ tay lên, xé rách quần áo anh.

Nút áo ngủ của anh bị cô tháo bung. Cô hôn lấy đôi môi anh, sau đó là đến da thịt khỏa ra, lại một lần nữa khiến cả người anh nóng bóng.

Cô ôm chặt cổ anh, lại hôn lên môi anh.

Cô cứ như một yêu tinh dụ dỗ người khác, khiến anh mất đi khả năng chống cự và ý chí.

Thân thể anh phản ứng càng ngày càng mãnh liệt. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, cố đẩy cô đang ở trên người anh ra. Nhưng anh đang bị thương, dùng lực mạnh lại mạnh, vết thương trở nên đau nhói Anh thở hổn hển, nói với cô, "Thanh Xuân, đừng như vậy..."

"Thanh Xuân, không được... Thanh Xuân..."

Nhưng mà, cô vẫn làm như không nghe thấy tiếng anh, tay vuốt ve lấy từng bắp thịt trên cơ thể anh.

Lúc tay cô trượt trên phần bụng, anh khẽ rên lên một tiếng, lý trí tan thành từng mảnh nhỏ trong phút chốc.

Anh bất chấp cơ thể đau đớn, xoay người mạnh một cái, đè cô xuống dưới thân mình...

Thời điểm anh xâm nhập vào cơ thể của cô, cả người cảm thấy muốn xỉu.

Đây không phải là lần đầu tiên của anh và cô, nhưng lại cho anh cảm thấy như lần đầu tiên.

Hai lần trước kia, anh cảm thấy như một giấc mộng, tuy là mỹ hảo, nhưng ngày hôm sau tỉnh lại, trừ bỏ cảm giác mệt mỏi ở bên ngoài, cùng cô làm những mỹ hảo này anh cảm thấy cực kỳ hư ảo.

Nhưng lúc này không giống như vậy, lúc này cảm giác rất chân thật, anh có thể cảm giác được cơ thể mềm mại của cô, mạch máu của cô, sự e lệ của cô, sự trục trặc của cô, sự rụt rè của cô........ Còn có độ ấm của cô.

Tô Chi Niệm tạm dừng một lúc, mới hoàn hồn lại, từ từ hôn môi của Tống Thanh Xuân, di chuyển chầm chậm.

Kích thích kịch liệt, làm cho cô và anh nhịn không được hít một hơi, cô theo bản năng nắm chặt bờ vai của anh, còn anh thì ôm eo của cô.

Nhiệt độ trong phòng bệnh ngày càng cao, trong lúc anh cùng cô ngày càng kịch liệt.

Trong đáy mắt của bọn họ, chỉ chứa đối phương, không có một ai khác.

Anh rất yêu cô, cô cũng rất thích anh, chỉ cần có chút yêu thương, nhất định sẽ dùng phương pháp này để phát tiết.

Anh dùng sức trên người của cô, càng ngày càng nặng, như muốn đánh bay cô, có bao nhiêu yêu thường, thì dùng sức bấy nhiêu.

Lúc kết thúc, cô mệt muốn chết, vì đang bị thương nên anh cũng mệt mỏi, anh và cô đồng thời ngã trên giường, ôm nhau gắt gao, cùng nhau đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top