Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junhoe vừa ngâm nga hát bằng giọng mũi vừa nhanh chóng gấp chăn rồi thay quần áo cho buổi tập trung buổi sáng. Bây giờ Goo Junhoe không còn đứng ở vị trí chỉ huy mà chỉ còn là một trung sĩ ngay ngắn xếp hàng chờ hiệu lệnh. Xung quanh những ánh mắt đổ sang nhìn cậu một cách ái ngại, nhưng sắc mặt Junhoe lại đặt biệt tốt, gần như nụ cười không lúc nào rời khỏi khuôn miệng.

- Kim Jinhwan !

- Có !

Jinhwan ưỡn ngực dõng dạc trả lời, anh thường ngày vốn không để lộ quá nhiều biểu cảm nhưng Junhoe vẫn nhìn ra được có cái gì đang toả sáng từ anh. Anh quay sang và bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình chăm chú từ cậu, lắc nhẹ đầu í bảo cậu mau quay về phía trước. Cậu vẫn cười cười nụ cười thật phiền phức, hơi nhướn nhướn mày nhìn anh khá thiếu đứng đắn.

- ... Goo Junhoe. Ya! Thiếu uý Goo.

Cậu giật mình quay thẳng người khi thấy Hanbin đã đứng trước mặt mình từ lúc nào. Hắn gườm mắt nhìn cậu, xung quanh có vài tiếng khúc khích, ngay cả Jinhwan cũng không nhịn được mà đưa tay lên che miệng cười.

- Thiếu uý Goo hít đất 20 cái.

Hanbin lắc đầu nói rồi chắp tay bỏ đi. Junhoe nhếch miệng cười rồi nhanh chóng nằm xuống đất, không những hít đất mà cậu ta kiêu ngạo gác một tay lên lưng chỉ dùng một tay để hít đất. Jinhwan không lạ gì tính cách thích thể hiện của cậu, anh chỉ biết lắc đầu. Dẫu thế anh cũng không thể ngăn được mình nhìn cậu rồi lại tự cười một mình.

- Ban nãy chắc cười hả hê lắm nhỉ?

Jinhwan ngước nhìn cánh tay đang tựa lên cửa tủ của người phía sau mình. Anh xếp gọn lại tủ mình rồi chuẩn bị đầy đủ vật dụng cần thiết, kiểm tra lại một lần nữa trong ba lô của mình rồi xoay người lại, đóng cánh cửa phía sau lưng mình.

- Đó là vì em trông thật ngu ngốc như thế đấy.

Anh ngước lên nhìn Junhoe, cậu vẫn cười một cách trơ trẽn rồi tiến lại gần anh hơn. Tay anh vòng lên ôm lấy cổ cậu kéo thân hình cao ngồng kia gần mình lại một chút, môi anh trề ra trách móc, ngắt nhẹ lên má cậu. Junhoe ôm lấy eo anh rồi cắn nhẹ lên đôi môi mỏng nhạt màu đang mời gọi kia, đặt những nụ hôn nhỏ nhặt như trêu ghẹo.

Jinhwan không còn đẩy ra hay chối bỏ cậu như trước, cậu vẫn có cách dành lại anh về tay mình. Junhoe biết anh thích được hôn thế nào, thích được vuốt ve nuông chiều, rồi lại thích một chút mãnh liệt khi làm tình. Cơ thể cậu và anh đồng điệu trong từng đụng chạm từng cử động. Giống như những ngày trước, những cuộc mây mưa vội vã và lén lút khiến cho ham muốn càng được kích thích kịch liệt. Anh chốt cánh cửa thật nhanh rồi nắm lấy áo cậu lôi vào một góc trong kho chứa.

-

Jinhwan giống như là quay trở lại thời thanh xuân bên cạnh Junhoe ngày trước, anh cũng như chẳng biết mình bỗng dưng lại cứ tủm tỉm cười một mình đến ngây ngốc. Jinhwan đeo tai nghe bước vào trường tập bắn rồi lên đạn nhắm vào tấm bảng hồng tâm trước mắt. Khẩu súng nổ hết 10 phát đạn, đến cuối cùng một bàn tay chạm vào nắm lấy tay anh rồi chỉnh lại một chút. Jinhwan giật mình ngước nhìn lên, người đứng sau lưng anh lúc này là Hanbin.

Lượt bắn kết thúc và tấm bảng thành tích được kéo lại gần, khả năng bắn của anh vẫn không cải thiện, thế nhưng phát đạn cuối cùng lại vô cùng hoàn hảo.

- Anh chỉ là mất tâm trung chút thôi.

Hanbin cười, vuốt nhẹ phần tóc mai của anh.

- Không đâu, là do đó giờ anh cũng không giỏi mà.

Jinhwan thấy mình tránh né những đụng chạm của Hanbin, anh đặt khẩu súng xuống rồi cởi tai nghe của mình ra định rời khỏi. Cánh tay Hanbin liền níu lấy anh rồi nhanh chóng kéo anh vào lòng ôm chặt lấy, nó vùi mặt tựa lên vai anh một chút.

- Em thật sự nhớ anh.

- Hanbin... đừng làm thế, kì lắm...

Anh cố vùng khỏi vòng tay nó nhưng nó vẫn cố giữ chặt lấy anh khiến anh không khỏi ngạc nhiên. Là từ trước đến giờ chưa một lần thấy Hanbin có biểu hiện như vậy. Ánh mắt Hanbin dường như tối sầm đi khi nhìn thấy ẩn sâu trong cổ áo của anh là một dấu hôn đỏ nổi bật trên làn da trắng trẻo, một dấu hôn vẫn còn rất mới.

- Sao lại kì, em là chồng anh đấy.

- Hanbin, em biết rõ hơn ai hết mối quan hệ thật sự của chúng ta.

Sau một hồi cuối cùng Jinhwan cũng giằng mình ra được. Anh biết mình đang nói những lời khó nghe, nhưng đó là sự thật. Từ lúc nào Jinhwan đã nhận ra tình cảm của Hanbin dành cho mình mỗi lúc một rõ ràng hơn, đó là lí do anh chuyển công tác đến đây. Anh không muốn Hanbin phí công vô ích mà đem lòng yêu một người như anh.

- Em mặc kệ anh có nghĩ cuộc hôn nhân của chúng ta là thật hay giả, em muốn anh hoàn toàn thuộc về em.

- Hanbin, đừng cố vượt quá giới hạn của mình.

- Tại sao không? Có phải vì tên Goo Junhoe không?

Jinhwan giật mình khi nghe Hanbin nhắc đến tên Junhoe, anh ngước lên nhìn vào mắt nó. Đôi mắt nó khi nói ra điều ấy cũng ấm ức đến sưng đỏ, nó đã biết tất cả, nó không đui mù nhận ra ánh mắt Jinhwan và Junhoe trao cho nhau.

Không còn gì biện minh cho mình, Jinhwan chỉ thở dài. Hanbin tức giận dùng tay đấm mạnh vào tường khiến anh giật mình nhíu chặt mắt lại nhưng vẫn cố gắng chịu đựng. Anh nhìn thấy những đốt ngón tay của nó tứa máu, gương mặt đỏ tía tai vì tức giận.

- Hai người... cùng nhau ở một chỗ.. tình tình tứ tứ.. chắc hẳn.. coi tôi chỉ là thằng ngu...

- H... anbin...

Jinhwan hoảng hốt khi thấy cả cơ thể Hanbin run rẩy, nó khuỵ xuống mặt tái bệch đi. Anh đỡ lấy gương mặt của nó, tròng mắt của nó đỏ ngầu long sọc càng lúc càng không giữ được tự chủ. Căn bệnh bấy lâu nay tưởng chừng đã được chữa khỏi nay lại tái phát.

- Hanbin, anh xin lỗi... anh xin lỗi. Em bình tĩnh lại đi.

-

Junhoe buồn chán ngáp dài trong buổi lễ tốt nghiệp của khoá trên, ngồi bên cạnh cậu là Jinhwan vẫn đang thẳng thớm ngồi vỗ tay vô cùng nghiêm túc. Chẳng qua buổi lễ này có ông già của cậu về dự và trao quân hàm cho học viên nên cậu mới phải tham dự, biết vậy là ở lại kí túc xá ngủ thêm giấc nữa cho sướng. Ngược lại với cậu, anh lại trông rất háo hức vì cũng chỉ một năm nữa thôi là anh đã có thể đứng trên bục nhận quân hàm thế kia.

- Bộ anh thấy có gì hay ho lắm sao?

- Đó là cả một niềm vinh dự đấy.

- Em lại thấy nó vô nghĩa, quân hàm với chả cấp bậc. Tranh đua vì mấy cái ngôi sao đó làm gì.

Jinhwan thở dài không thèm để vào tai mấy lời của tên trẻ ranh kia, có lẽ là vì nhà cậu ta có ô dù sẵn rồi nên chẳng bao giờ sốt sắng mấy vấn đề này. Junhoe ngáp dài thêm cái nữa rồi chồm dậy khoác tay lên vai anh rồi ghé môi sát vào tai anh thì thầm.

- Làm gì thú vị hơn đi. Em sẽ chờ anh ở góc hành lang ngoài kia.

Dễ dàng đoán ngay tên biến thái này lại có ý đồ gì, anh nhìn theo thằng nhóc bỏ ra ngoài trước mà nghĩ việc quái gì mình phải chiều theo mấy cái trò điên rồ này chứ. Ấy thế mà chỉ vài phút sau anh tặc lưỡi vùng vằng rồi đi theo ra ngoài.

Đi ra khỏi hội trường được vài bước, Jinhwan nhìn thấy biển báo nhà vệ sinh ở phía xa rồi theo linh cảm mà bước vào. Trong nhà vệ sinh vắng người chẳng có ai, anh lập tức bị ai kia đang chờ sẵn kéo vào một buồng, áp lưng anh lên tường. Hai người nhanh chóng bị cuốn vào một nụ hôn môi nồng nhiệt, chiếc lưỡi bá đạo của Junhoe luồn vào trong khoang miệng anh thể hiện áp đảo. Lưng anh cong lên dưới bàn tay đang vuốt ve của cậu, cổ họng anh vô lực phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ nhặt giữa nụ hôn đầy kích thích kia.

- Anh thật hư hỏng, phải phong cho anh bao nhiêu sao cho sự câu dẫn này đây.

- Im miệng.

Anh đấm vào ngực khi cậu cười khúc khích trêu chọc rồi cả hai tiếp tục trò chơi vờn đuổi. Cậu cắn mút đôi môi mỏng của anh đến sưng đỏ rồi thích thú liếm nhẹ lên đó, tay vuốt ve đôi gò má ửng hồng của anh đầy thích thú. Trên người anh chẳng có nét nào thô kệch sần sùi như những thằng đàn ông khác trong học viện này, thế nhưng anh lại toát nên một sức mạnh khiến bất kì ai cũng phải dè chừng.

Bàn tay nó không yên phận bắt đầu đưa xuống dưới, áp lên đũng quần đồng phục của anh mà chà xát. Anh khẽ kêu lên một hơi khó chịu không ra tiếng giữa nụ hôn khi thân dưới bị cậu kích thích, chân anh bủn rủn phải nhờ vào tay bám lên vai cậu để chống đỡ. Cậu rời khỏi nụ hôn của anh nhưng một tay đưa lên bịt vào miệng ngăn chặn tiếng kêu rên không cần thiết một tay mở khoá quần của anh và cả của bản thân. Cự vật của cả hai đều đã ngóc đầu trướng phá đầy khó chịu trong quần, cậu dùng một tay mình chà xát vật cương lại với nhau, di chuyển tay lên xuống dọc hai thân.

Anh ngửa đầu ra sau tường không ngừng thở dốc vì cảm giác thoả mãn, cậu từng chút một ngắm nhìn biểu cảm kích tình của anh. Chất dịch của cả hai chảy từ đầu nấm tiết ra trơn trượt, tiếng sục sạo vang vọng trong bầu không khí ám muội đầy kín đáo. Dục vọng ngày một dâng cao khi tốc độ tay nó càng lúc lại càng nhanh hơn, anh có thể cảm nhận được rõ da thịt của cậu kề cận như hoà làm một với mình ngay lúc ấy, cảm nhận từng xúc giác thần kinh đang chạm vào vật mỗi lúc một co giật kia.

- J-un...h...

Anh níu lấy cánh tay mở to mắt như muốn nói điều mà cậu cũng cảm nhận được lúc này, cậu tăng lực tay nhanh dần đưa cả hai lên đỉnh sau đó. Anh dựa vào vai cậu gấp gáp lấy lại hơi thở của mình thì cánh cửa bên ngoài nhà vệ sinh mở ra, tiếng nói vọng vào từ bên ngoài khiến cả hai giật mình.

- Nhanh thật, thoáng chốc lại một năm nữa. Chẳng bao lâu nữa là đại tá có thể chính tay trao quân hàm cho cậu út Junhoe rồi.

Giọng nói của hiệu trưởng học viện cùng với người bên cạnh không ai khác chính là thượng tá Goo, ông già nhà Junhoe.

- Thằng nhóc còn phải trải qua kì huấn luyện cuối cùng mà, chẳng biết có lấy nổi chức hạ sĩ quèn không nữa.

- Haha, đại tá cứ lo xa. Dĩ nhiên là cậu Junhoe sẽ được hưởng đặc cách hơn người rồi, tôi bảo đảm ít nhất cậu ấy sẽ được tốt nghiệp trung uý.

- Thế nhờ vả cả vào ngài hiệu trưởng cả đấy.

Giọng cười vang vọng rồi khuất dần bên ngoài để lại Junhoe phía trong tay nắm chặt nghiến răng đầy tức giận, còn Jinhwan chỉ biết im lặng nhìn cậu mà không nghĩ được gì khác.



a/n: chiếc fic này đã trở lại rồi đây hiu hiu :'( tui thực tế lắm nên sẽ ưu tiên viết fic nào nhận phản hồi tốt nên hãy ủng hộ để nó có thể được ra tiếp nha ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top