Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Em, giấc mơ của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhóp nhép ướt át, âm thanh thở dốc nặng nề. Khung cảnh trước mắt Phi Vũ là một bức tranh dâm mỹ tuyệt đẹp.

An Nhiên trần chuồng, thân thể xinh đẹp đỏ hồng từng tấc da thịt. Mồ hôi lấm tấm trên trán, mái tóc rũ dính vào da. Không khí nóng hổi đậm đặc mùi hương của dục vọng.

Chàng trai trước mắt Phi Vũ, An Nhiên là người mà hắn luôn khao khát được một cái chạm, cầu một nụ hôn, mong một ánh mắt. Phi Vũ căng mắt nhìn cậu chằm chằm, cự vật của hắn ngóc đầu đứng thẳng một cách uy nghiêm, chọc vào khe mông của An Nhiên.

Mắt cậu phủ mờ hơi sương, đưa tay ra sau vuốt ve thứ to lớn muốn xông vào bên trong mình.

-"Phi Vũ... Cho em đi... Em muốn nó."

Phi Vũ rùng mình vì lời nói êm tai, mặt đỏ lựng lên không tin được nhìn vào cậu. Hạ thân nhiều lần xém chút nữa đứt dây cương mà đẩy đến. Nhưng hắn nhịn lại, nhịn đến mức phía dưới muốn nổ tung còn phía trên muốn đứt phăng lí trí.

-"Tiểu Nhiên..."

-"Ưm... Hah..."

An Nhiên đưa tay túm lấy đầu ti tự mình gảy. Khiến hắn nhìn đến đỏ mắt, nước bọt nghẹn ở cổ không ngừng ừng ực xuống.

Bỗng nhiên An Nhiên dùng tay tách ra miệng huyệt, đưa đến đầu cự vật rồi ngồi bệt xuống. Sau đó liền tự mình nhấp nhún.

-"Ah~ Ư... Hah ah~ Phi Vũ... Vũ... Phi Vũ~ Nha ah..."

Phi Vũ nhắm mắt, xúc cảm từ cự vật truyền đến khiến đầu óc hắn tê dại. Hắn đưa tay ôm lấy thân thể cậu, đưa đẩy hông còn nhanh hơn, mạnh hơn.

-"Chết... Chết mất... Chậm mà... Hức Chậm... Oa hah..."

Chỉ còn tiếng rên rĩ vang vọng trong tai hắn.

Và rồi tiếng rên nhỏ dần, khung cảnh tối dần.

Tất cả mọi thứ kết thúc khi Phi Vũ tỉnh giấc. Trán ướt đẫm mồ hôi còn dương vật trong quần thì cương không chịu nổi.

Hắn đưa tay đỡ lấy trán che bớt ánh sáng chói mắt.

Tất cả... Chỉ là một giấc mơ. Do một mình hắn tưởng tượng ra. An Nhiên không thể nào như vậy với hắn được.

Là do hắn ảo tưởng...

--------------------------------------------------

-"Phi Vũ à? Cậu có ổn không? Nhìn cậu phờ phạc quá."

An Nhiên chớp mắt nhìn hắn.

Phi Vũ cũng giật mình tỉnh táo lại. Nhìn gương mặt ngơ ngác kia, trong lòng bùm bùm trống đánh.

-"Cậu uống chút cà phê nhé? Trông cậu không được tỉnh táo lắm. Cậu đưa ly đây, tôi pha giúp cho!"

Hắn vương tay với lấy ly rồi đưa qua cho An Nhiên, cậu cầm lấy ly. Vô tình mấy ngón tay của họ chạm vào nhau.

Chỉ là vô tình, An Nhiên không có bất kì suy nghĩ gì. Riêng chỉ có Phi Vũ như có dòng điện lướt ngang.

Chờ đi An Nhiên đã rời đi mất, Phi Vũ nhìn xuống tay mình. Tay đưa lên mặt che đi sắc hồng trên má và đôi mắt thiếu bình tĩnh của hắn.

Nếu hỏi Phi Vũ rằng hắn thích An Nhiên đến mức độ nào rồi.

Thì câu trả lời sẽ là hắn mê muội đến phát điên, mê muội hơn cả yêu. Thích đến độ chỉ muốn đặt cậu vào đáy mắt, giữ cậu trong lòng mãi mãi.

-"Cà phê nóng đây~"

An Nhiên trở về với hai tay cầm hai ly cà phê.

Cậu chỉ nhìn thấy tay Phi Vũ đỡ trán như mệt mỏi rã rời chứ không nhìn ra được tình ý. An Nhiên lo lắng cho sức khỏe của hắn cho nên vội vàng đặt cả hai ly xuống bàn, gỡ tay hắn ra rồi dùng tay mình đo nhiệt độ trên trán cho Phi Vũ.

-"Hm?"

-"Sao mặt cậu đỏ vậy? Thân nhiệt cũng bình thường mà... Cậu vẫn ổn đấy chứ?"

-"Tôi không sao... Đừng lo."

An Nhiên nhìn hắn, không tin tưởng lắm. Cho nên rời chỗ ngồi đi tìm hộp thuốc công cộng để lấy nhiệt kế.

Rất nhanh cậu đã quay lại, trên tay cầm nhiệt kế điện tử. Đưa đến trước miệng Phi Vũ.

-"Mau ngậm vào đi."

-"Tôi không sao cả mà..?"

-"Mau ngậm!"

Phi Vũ đành nhắm mắt ngoan ngoãn ngậm lấy nhiệt kế. Còn ngậm trúng ngón tay An Nhiên khiến cậu giật mình vội rút tay lại.

-"Đ... Đợi một lát tôi sẽ xem cho cậu."

-"Ừm..."

Phi Vũ miệng ngậm nhiệt kế ngửa đầu dựa vào thành ghế nhìn lên trần nhà.

Cậu ấy cứ ở gần như vậy, nhịn thật thống khổ.

Rồi đầu óc bắt đầu tua lại một tràn giấc mơ đêm qua. Khiến miệng lưỡi khô khốc.

An Nhiên rút nhiệt kế ra, bên trên đo ra 37,3 độ. Chỉ cần 0,7 độ nữa thì thật sự sẽ sốt. Nhưng trên thực tế, do đầu óc thiếu trong sáng nên Phi Vũ mới bị đốt lửa nhiệt toàn thân như vậy...

Bởi vì là quản lý, An Nhiên tự mình cho phép Phi Vũ nghỉ ngơi. Cho hắn nằm nghỉ ngoài sofa ở góc phòng.

Phi Vũ vậy mà thật sự nhắm mắt liền ngủ. Có lẽ cho giấc mơ kia khiến hắn ngủ không được ngon.

Một lần nữa, hắn rơi vào giấc mơ.

An Nhiên cosplay mèo quỳ gối trên giường nghiên đầu nhìn hắn.

-"Meow~ Meow meow~"

Thất thần lúc lâu, Phi Vũ tiến đến đè mèo nhỏ An Nhiên xuống giường mà hôn.

Dù sao cũng chỉ là mơ.

Giấc mơ hắn thích nhất từ trước tới giờ. An Nhiên hắn yêu ôm lấy hắn, gọi tên hắn, hôn hắn...

An Nhiên chỉ biết mỗi mình hắn thôi.

Cho đến khi tỉnh giấc. Người đánh thức hắn cũng là An Nhiên.

-"Phi Vũ ơi? Tối rồi đấy. Mọi người về từ lâu rồi. Do tôi tăng ca nên đến giờ mới có thể gọi cậu dậy."

Phi Vũ mơ màng.

Tay hắn đưa tới vuốt ve vành tai An Nhiên khiến cậu đờ người không hiểu gì. Rồi tiếp đến, Phi Vũ còn tiến tới hôn lên môi cậu.

Eo bị cánh tay rắn chắc giam lấy, một bên ngực bị xoa nhéo đầu vú. Vị trí của An Nhiên bỗng nhiên bị thay đổi trở thành bị đè dưới thân hắn.

-"Ah... Cậu làm gì vậy... Dừng..."

Phi Vũ không nói gì, đưa mặt đến cần cổ của cậu mà liếm.

-"An Nhiên... Giấc mơ về cậu thật tuyệt."

An Nhiên ngửa cổ, ngứa ngáy chống cự nhưng không làm nổi.

-"Hức... Cậu đừng làm vậy mà..."

Lúc này, khi nghe tiếng khóc nấc của cậu, Phi Vũ mới bừng tỉnh.

-"An Nhiên? Chết tiệt... Không phải mơ."

Phi Vũ run rẩy nhìn An Nhiên mắt ướt nước nhìn hắn như kẻ tội đồ. Cổ áo sộc sệch mở tung. An Nhiên dùng cánh tay che đi mặt, run sợ như thú nhỏ nhìn thấy sói to.

-"Xin lỗi... Tôi xin lỗi. Cậu đừng khóc mà..."

Phi Vũ đỡ gáy An Nhiên, kéo cậu dậy. Ôm cậu vào trong lòng vỗ về.

Dần dần, An Nhiên cũng không còn run sợ nữa. Chỉ là vô cùng ngại ngùng, đến ngửa mặt cũng không dám.

Trong lúc như vậy, cự vật của Phi Vũ lại không chịu yên mà ngóc đầu. Bởi vì mông của An Nhiên và nó chỉ cách mấy lớp vải mỏng.

Phi Vũ hoảng loạn không có cách nào áp chế dục vọng, đành cứng đờ người không nhúc nhích.

Càng lúc, cái thứ trong quần hắn đứng càng thẳng như muốn đâm xuyên lớp quần. Và rồi An Nhiên đã phát hiện, sự ấm nóng cứng cáp ở phía dưới mông cậu quá rõ ràng. Cậu chỉ biết mím môi dịch mông ra. Nhưng sự di chuyển của cậu là một mồi lửa, Phi Vũ giữ chặt không cho cậu cử động nữa. Nếu không, hắn sẽ đứt mất lí trí.

-"Phi Vũ à... Thứ đó... Cậu đâm tôi khó chịu quá..."

-"..."

Hắn không trả lời, An Nhiên đành ngước mặt lên nhìn. Nhìn thấy gương mặt nhịn đến đổ mồ hôi, gương mặt đỏ lựng, đôi mắt mơ hồ. Lại nhớ đến việc Phi Vũ đang bị cảm nên bỗng nhiên cảm thấy rất lo lắng.

-"Hay... Hay đừng nhịn nữa."

-"Nhưng tôi sẽ làm cậu ghét bỏ mất..."

-"Không đâu, tôi không ghét đâu. Đừng nhịn nữa."

An Nhiên thật sự sợ hắn nhịn đến ngỏm mất.

Phi Vũ chần chừ.

Đôi tay của An Nhiên ngại ngùng chạm lên hạ thân của hắn. Phi Vũ đành phóng lao.

Bộ mông căng bị bóp lấy. Cách lớp áo sơ mi, chiếc lưỡi ẩm ướt liếm đầu ti của cậu. An Nhiên rùng mình ưỡn người.

-"Ách... Nhột..."

Phi Vũ khi không khống chế sự tà dâm trong mình thì An Nhiên liền bị hắn dồn dập tiến đến. Cậu không có khoảng trống thời gian nào để nghĩ nữa.

Từng tấc da thịt ngọt thơm, như ngọc thạch vô giá. Tiếng rên êm tai càng giống như cổ vũ, dụ dỗ Phi Vũ.

Bởi vì những thứ mà Phi Vũ luôn luôn mơ ước đến bây giờ mới có thể có được khiến hắn tận hưởng quên cả sự khó chịu dưới thân.

Từng dòng điện cứ chạy quanh thân thể An Nhiên. Cậu đã bắt đầu ngứa ngáy từ khi biết phía dưới mông mình là thứ kia, cự vật của cậu phản ứng ngay khi được Phi Vũ liếm mút thân thể.

An Nhiên vốn mềm lòng và nhạy cảm, cho nên không ghét bỏ sự đụng chạm từ Phi Vũ. Lúc đầu, cậu chỉ là hoảng sợ.

Tới thời điểm này, cậu muốn nhiều thêm nữa.

-"An Nhiên à... Tôi luôn muốn được cùng cậu như vậy..."

-"Ứm..! Ah... Chỗ đó..."

Phi Vũ đánh lạc hướng cậu, ngón tay từ từ đút vào hậu huyệt.

-"An Nhiên nhìn tôi đi, giống như trong mơ ấy..."

Như bị thôi miên, cậu thật sự mở mắt nhìn hắn. Ánh mắt tuy mờ sương, cũng không có nhiều tình ý. Nhưng vẫn khiến hắn vô cùng yêu thích.

-"Gọi tên tôi nữa... Tên tôi."

-"Ph... Phi Vũ..? Ưm ah..!"

Ngón tay ban đầu chỉ đút vào phần đầu thì bây giờ hắn lại không báo trước mà cắm hết cả ngón vào.

-"Ức... Lạ quá... Cảm giác thật lạ..."

Phi Vũ thè lưỡi liếm lên ti cậu một cái.

-"Kêu tiếp đi mà, tôi còn muốn nghe nữa."

-"Ah... Đừng thêm nữa..."

Phi Vũ chèn thêm một ngón tay vào khiến An Nhiên cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của thứ xa lạ bên trong mình, lại còn không ngừng khiêu khích điểm mẫn cảm của mình.

Sự chống cự nhẹ cũng không dài, ngay sau đó An Nhiên còn bắt đầu suy nghĩ đến việc được đâm bởi cự vật của Phi Vũ.

-"Phi Vũ... Nga ah... Đâm vào đi mà..."

Ánh mắt hắn dịu dàng mà hưng phấn, nhanh tay thả vật hung hãn phía dưới ra. Cự vật của hắn lắc lư chạm hai ba phát lên côn thịt của An Nhiên.

-"Sợ là... Nếu bây giờ liền vào thì sẽ hơi khó. An Nhiên nhịn thêm chút nữa nhé?"

An Nhiên khó chịu lắc đầu, bây giờ cậu cũng không nghĩ về hình tượng nữa. Khác xa so với An Nhiên đáng yêu ảm đạm ngày thường, bây giờ An Nhiên là chàng trai hấp tấp.

Phi Vũ thì một mực muốn nới rộng thêm vì sợ làm đau An Nhiên, còn cậu thì muốn được cự vật to lớn gãi ngứa bên trong mình.

Cuối cùng cũng phải đành chiều theo ý An Nhiên.

Đến khi cự vật đỉnh đến miệng huyệt, sắp sửa đâm vào thì Phi Vũ vẫn e dè. An Nhiên trực tiếp ngồi xuống, đưa đầu khấc vào trước.

Hậu quả của việc vội vàng là cơn đau nhói như muốn rách da thịt kéo đến.

-"Đau... Thật là đau..."

-"Tôi đã nói rồi mà em không nghe, đừng động... Từ từ sẽ hết đau mà."

An Nhiên khựng người một lúc, cơn đau vơi dần chỉ cảm thấy âm ĩ tê dại.

Qua được cửa thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Đi vào bên trong cũng không đau nhiều như lúc vào miệng huyệt, nhưng lần này Phi Vũ là người đau khi các mép thịt chặt khít thít cự vật hắn đến phát đau.

Công đoạn để vào bên trong có phần hơi gian nan, nhưng cự vật lại không vào hết. Vì An Nhiên sợ sâu còn Phi Vũ thì sợ làm cậu đau.

-"Không... Không di chuyển nổi."

An Nhiên mím môi đáng thương nhìn hắn cầu cứu. Bởi vì cậu mất quá nhiều lực khi bị đau.

Phi Vũ ôm lấy thân thể cậu, từ phía dưới thúc đẩy lên.

Cảm giác vừa mới lạ vừa kích thích, sự chuyển động liên tục khiến phía dưới cậu như tê dại nhưng lại rất sung sướng.

-"Sâu... Ah... Lủng mất. Ưm hức hah..!"

-"Không đâu mà... Sao mà lủng được chứ. Sướng chết mất... Miệng nhỏ của em, hah... Khiến tôi thích quá!"

Toàn bộ gậy thịt đều được nuốt trọn bởi tiểu huyệt mềm chặt của cậu.

An Nhiên cố ưỡn người để giảm bớt ma sát và độ sâu. Mà Phi Vũ lại đè cậu xuống dùng sức nhấp tới.

-"Oa..! Không mà... Mạnh quá rồi ah! Hư ah... Quá nhanh... Muốn...ah bắn..!"

Vừa thốt xong lời cuối, dịch trắng đục tung tóe bay lên dính khắp ngực hắn.

-"Em không đợi tôi sao..? Vậy thì em tới lần nữa nhé?"

Bắn xong rồi mà hậu huyệt vẫn lép nhép hút chặt lấy cự vật. Phi Vũ dùng tay vuốt ve cự vật mới vừa bắn đang vô cùng nhạy cảm của cậu.

-"Đừng... Ah hah! Không được! Bắn rồi mà... Nga ah! Vừa bắn rồi mà... Hức ah..!"

Vậy mà dưới bàn tay hắn, cự vật nhỏ vẫn tiếp tục đứng lên nghiêm chỉnh sau khi bắn. Khiến An Nhiên muốn phát điên lên vì cảm giác vừa bắn lại cương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top