Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10: Chuyện đi học (Part 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào.
Dù cho bạn đã từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn nguyện ý được đắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa.

_____________

Từ Diêu Vũ vừa cãi nhau với bạn học, tâm trạng bực bội đạp mạnh vào ghế một cái, trợn mắt nhìn người con gái kiêu ngạo ngồi giữa đám đông vẫn luôn được mọi người bên vực, nhưng vẫn chẳng làm được gì.

"Cô cũng một vừa hai phải thôi. Còn c cậu nữa, không lẽ bị mù hết rồi hay sao?"

"Từ Diêu Vũ, cậu đừng có ăn nói hàm hồ, nể tình cậu là con gái tôi mới bỏ qua cho việc cậu đổ oan Trừng Trừng đấy!" xung quanh lập tức thêm vài âm thanh đồng tình. Gương mặt cô gái ngồi giữa không để lộ biểu cảm nhưng ánh mắt nhìn Từ Diêu Vũ càng thêm thách thức.

"Cậu ...đồ điên!"

Vừa đúng lúc cuộc cãi vã đến hồi gay cấn thì tiếng chuông vào lớp vang lên. Mọi người dù có đang hăng máu đến đâu cũng lật đật chạy về chỗ ngồi, sắp xếp lại bàn ghế, vì bọn họ biết tiết này là của cô Châu, nổi tiếng là hung thần ác sát của trường, cũng là giáo viên chủ nhiệm của bọn họ.

Nhưng hôm nay có vẻ khác thường ngày, phía sau cô Châu còn dẫn theo một người khác...

Cô Châu bước vào, nhìn một lượt quanh lớp, biết đám tiểu quỷ này vừa xảy ra chuyện, nhưng hôm nay cô không còn có việc quan trọng hơn nên tạm thời cho qua.

"Các em chú ý, hôm nay lớp chúng ta có bạn học mới, Ngụy Khinh Doanh."

Ngụy Khinh Doanh đeo balo màu trắng sữa, váy xếp li ngang đùi, giày thể thao năng động, cột tóc đuôi ngựa bước theo cô Châu vào lớp.

"Mình là Ngụy Khinh Doanh, vừa mới chuyển đến, mong các bạn giúp đỡ." nhẹ nhàng nở nụ cười, có lẽ trong lòng vẫn còn căng thẳng nên cô không được tự nhiên.

Bên dưới lớp là một mảng yên tĩnh, Ngụy Khinh Doanh có thể nghe rõ cả tiếng xào xạc của lá cây ngoài cửa sổ.

"Nè bạn mới, cậu có biết cậu vừa chuyển vào đã cướp mất danh hiệu Nữ thần của người khác không vậy hả?" cậu trai ngồi trong góc lớp nhìn cô, cố tình nói lớn tiếng để người khác nghe thấy.

Những ánh mắt lập tức dồn vào Song Trừng, sau đó lại là một tràn những tiếng xì xầm to nhỏ khác nhau. Ngụy Khinh Doanh ghét cảm giác này, cô không phải thuộc tuýp người hướng nội, nhưng cái cảm giác bị những con mắt khác soi mói đến từng lỗ chân lông trên người thật khó chịu.

Cô Châu vỗ mạnh cây thước lên bàn, dập tắt tiếng những tiếng xì xầm bàn tán.

"Được rồi, phía cuối lớp còn một chỗ trống, em ngồi chỗ đó đi."

Từ Diêu Vũ đang cười thầm trong lòng lập tức giật mình, vị trí cuối lớp là ngay cạnh cô. Nhìn Ngụy Khinh Doanh bước đến ngồi vào ngay chỗ trốn bên cạnh, bỗng có cảm giác không được tự nhiên.

"M-mình là Từ Diêu Vũ."

Ngụy Khinh Doanh cũng cười nhẹ trả lời "Ngụy Khinh Doanh, mong bạn giúp đỡ."

"Ờ, ừm."

Ngụy Khinh Doanh chỉ thấy cô bạn cùng bàn quay mặt đi không trả lời, chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô nhún vai, cũng không để trong lòng.

Ai biết rằng Từ Diêu Vũ một bên đang âm thầm đỏ mặt...

oOo

Tấm tắt đã hai tháng trôi qua, đối với cuộc sống học đường mới mẻ Tiểu Khinh Doanh cũng dần dà thích nghi.

Ngôi trường mới chung quy thay đổi cũng không đáng kể, hầu hết mọi thời gian đều như nhau, chủ yếu là đâm đầu vào học. Nhưng ở đây lại có một điểm khác biệt khiến Ngụy Khinh Doanh không khỏi cảm thấy mới mẻ.

Đại loại như mỗi học sinh bắt buộc phải tham gia vào một câu lạc bộ của trường như bơi lội, cờ vây, cầu lông và điểm thành tích sẽ được cộng vào điểm học bạ và xếp hạng cá nhân trong lớp.

Sau một lúc được các bạn trong lớp lôi kéo, Ngụy Khinh Doanh quyết định đăng kí vào Câu lạc bộ Tennis. Mọi chuyện bắt đầu từ đây...

"Tiểu Doanh a, sao em đăng kí câu lạc bộ Tennis lại không nói với anh?"

Ngụy Khinh Doanh nhìn Vương Thiếu Thần nhảy dựng lên trước mặt, cắn thêm một miếng bánh to bự, chậm rãi nhai rồi nói. "Chẳng phải bây giờ em đã nói rồi sao? Anh làm gì mà căng dữ vậy?"

"Bây giờ em nói còn ý nghĩ gì nữa, tự dưng lại chọn chơi tennis? Sao không vào câu lạc bộ Âm nhạc với anh?"

"Em không thích âm nhạc đâu."

"Sao lại không thích chứ? Em hát rất hay mà, nếu không được anh có thể dạy em múa, chơi đàn, thổi sáo... Nói chung là bây giờ em rút đơn ra khỏi đó đi, không thì anh sẽ giận em." Vương Thiếu Thần giữ hai vai cô lắc mạnh.

Cô gạt tay anh ra "Tại sao lại giận chứ? Anh đúng là đồ vô lí mà, em chơi tennis có gì lại không được?"

"Cái gì cũng không được! Em mau nộp đơn rút khỏi đó đi."

"Nhưng mà..." Ngụy Khinh Doanh hơi do dự, cô thực sự muốn chơi tennis với các bạn.

Vương Thiếu Thần tức giận bỏ đi, vốn nghĩ cô sẽ đuổi theo, rối rít làm nũng, nhưng không ngờ phía sau lại chẳng có ai...

Anh thật sự giận rồi, vốn muốn ở chung với nha đầu của anh nhiều hơn, nên mới muốn cô vào cùng một câu lạc bộ, ai ngờ cô lại chạy qua nơi khác.

Hai người giận nhau, chính xác hơn là Vương Thiếu Thần giận Ngụy Khinh Doanh, suốt gần một tuần anh không quan tâm đến cô, lúc nào cũng mang bộ mặt u ám.

"A Thần, anh giận em thật sao?"

"..." vẫn không có tiền trả lời.

Cô đè nén xấu hổ, hỏi lại anh lần nữa "Tại sao lại giận em chứ?"

"..."

"Nè..."

Ngụy Khinh Doanh ra vẻ tội nghiệp nhất có thể, nhưng chỉ đổi lại một cái hừ lạnh của anh.

"Anh vô lí quá đi! Đâu thể chỉ vì như vậy mà giận em được?" không dỗ được Vương Thiếu Thần, tiểu Khinh Doanh quay sang giận ngược lại. Nhưng lúc quay lại đã thấy Vương Thiếu Thần cùng một cô gái khác dắt tay nhau đi xa...

Cái gì vậy chứ???

"Em mới không cần anh hết giận, hứ!" cô hừ lạnh, xoay người bỏ đi theo hướng khác.

oOo

"Khinh Doanh, mau đến làm quen với mọi người đi." một bạn học cùng lớp dắt tay cô đến giữa sân tập.

"Chào mọi người."

"Thành viên mới của chúng ta cũng dễ thương đấy chứ? Em tên Ngụy Khinh Doanh đúng không? Mau, mọi người mau giới thiệu đi."

Câu lạc bộ này cởi mở hơn cô nghĩ, mọi người ai ai cũng rất thân thiện, rất nhanh Tiểu Khinh Doanh đã làm thân được với mọi người.

Vương Thiếu Thần từ tầng hai dãy phòng học nhìn xuống, thấy cô hòa nhập trong lòng cảm thấy yên tâm hơn một chút, chỉ là lại thêm một chút nặng nề trong lòng.

Tiểu nha đầu lúc nào cũng theo đuôi anh bây giờ đã tìm được cho mình một khoảng trời riêng rồi, đến nỗi lúc anh giận vẫn có thể thờ ơ như không quan tâm.

Đến giờ về, Tiểu Khinh Doanh bước ra cổng trường thì thấy bóng người thiếu niên cao gầy, mái tóc và làn da nhuốm màu ráng chiều, đẹp đến lạ kì.

Vương Thiếu Thần nhìn cô, ánh mắt dịu dàng xen lẫn thứ cảm xúc mãnh liệt mà tiểu Doanh không biết, không hiểu và không thể gọi tên. Không chỉ có Vương Thiếu Thần, kể cả Vương Thiếu Phong, Thiếu Vũ, Thiên Dạ và kể cả Vương Thiên Dực đôi khi cũng nhìn cô với ánh mắt ấy, nó khiên cô không khỏi cảm thấy bức bách, khó thở.

Thấy cô, Vương Thiếu Thần chớp mắt, xoay người rời đi, tựa như tinh quang khi nãy chỉ là ảo tưởng do cô tạo ra.

Tiểu Khinh Doanh lúc này vẫn không biết, ngây thơ cho rằng tất cả vẫn bình thường. Sau này nghĩ lại, cô vẫn không biết rốt cuộc năm đó cô là thật sự không hiểu hay chỉ là giả vờ để trốn tránh.

Tóm lại, chỉ nhớ khi đó cô chạy trên ánh chiều tà vội đuổi theo bóng anh rời đi.

"A Thần, anh hết giận em rồi đúng không?"

"...tạm thời cho qua lần này."

"Ai nha! Sao hôm nay anh lại đẹp trai đến như vậy chứ?" cô nhìn chiếc bánh ngọt trên tay anh đưa ra, nuốt một ngụm nước miếng, không chút do dự cầm lấy.

Vương Thiếu Thần sủng nịch xoa đầu Tiểu Khinh Doanh, dắt cô đi khỏi cổng trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top