Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tận lúc lên xe Tiểu Khinh Doanh vẫn chưa hết ngại ngùng, cả đường đi chỉ âm thầm cúi mặt không dám nhìn thẳng Vương Thiên Dực.

Cô theo anh đến trước cửa phòng khách sạn mới nhận ra có điều gì đó không đúng, giật giật tay áo anh "Anh chưa đặt phòng cho em sao?"

Vương Thiên Dực mở cửa phòng, mang đồ đạc của Ngụy Khinh Doanh để bên trong "Hết phòng rồi. Phòng này của anh là đặt trước từ nửa tháng."

"Đến anh cũng không đặt được phòng sao?" cô có phần bất ngờ, lần đầu tiên nghe đến có việc mà anh không xử lí được.

Vương Thiên Dực tùy tiện nới lỏng cà vạt, ném áo vest ngoài xuống ghế "Anh chỉ là người bình thường thôi mà, em bất ngờ đến đây vào mùa du lịch như vậy cũng hết cách."

Anh mắt Ngụy Khinh Doanh cố tình lảng tránh không nhìn thẳng vào cơ thể hoàn mỹ dưới lớp áo sơ mi kia.

Cô cũng không muốn ở chung phòng với cái người hung dữ này đâu.

Biết tâm tình bé con không tốt, Vương Thiên Dực chỉ còn cách đánh lạc hướng cô "Đói bụng chưa? Muốn đi ăn không?"

Nghĩ đến thức ăn tâm trạng cô tốt hơn vài phần. Ngụy Khinh Doanh xoa bụng, lật cuốn tạp chí Ẩm thực có sẵn trên bàn, cái miệng nhỏ không ngừng ríu rít bên tai anh.

"Em muốn ăn lẩu Tứ Xuyên của Trung Quốc, chỗ này nhìn ngon nè."

"Không, nhà hàng sushi này phong cách trang trí đẹp hơn."

"Oa, quán mỳ này em được nghe giới thiệu trên tivi rồi này. Cơ hội này chỉ có một thôi, nhất định phải ăn thử."

"Còn nhiều quá... Heo sữa đút lò của Tây Ban Nha nè."

"Vương Thiên Dực, sao anh không chọn cái gì vậy?"

Vương Thiên Dực đang cầm ipad xử lí công việc, nghe cô gọi cũng không thèm ngước lên "Em cứ chọn đi, anh ăn gì cũng được."

Ngụy Khinh Doanh nằm dài trên sofa, bĩu môi "Anh kén ăn muốn chết, lỡ em chọn trúng món anh không ăn được thì sao."

Dù sao cô biết anh cũng không chịu chọn, đành lật tìm một món nào hợp khẩu vị số đông một chút.

"Thôi thì ăn đại món mỳ ý ở quán này vậy."

Vừa quyết định xong bữa tối thì điện thoại lại gọi đến.

"Alo Tư Vũ? Về tới nhà rồi sao?"

"Khinh Doanh, cậu làm tớ lo chết mất. Tớ vừa về nhà, trên xe say quá nên không gọi được cho cậu. Lúc đầu cứ nghĩ cậu lại đi chung xe với Vương Thiếu Thần nên tớ không tìm, ai ngờ lại lạc cậu."

"Không sao mà, là lỗi của tớ. Đang xem biểu diễn thì tớ trốn đi mua sắm ấy mà, mua được nhiều đồ lắm." nghĩ đến đống đồ săn được hôm nay, Ngụy Khinh Doanh vui sướng cười khúc khích.

Tư Vũ không biết nói gì hơn "Cậu thật là. Vậy còn Mộc Trừng Trừng thì sao, hình như cậu ta cũng bị bỏ lại giống cậu."

Nghĩ đến màn nhạc dạo không mấy vui vẻ lúc chiều, cô mượn cơ hội này mà phát tiết hết thảy "Không nói thì thôi, chứ nói lại thêm tức. Cậu ta và cái chị Đồng Tử Yên gì ấy thấy tớ, tớ cười xã giao với họ mà họ lại lạnh mặt nhìn tớ. Cậu xem tớ rốt cuộc đã đắc tội gì với Mộc Trừng Trừng vậy? Còn cả Đồng Tử Yên nữa, tớ đã gặp chị ấy bao giờ đâu."

"Mộc Trừng Trừng là em họ của Đồng Tử Yên đấy, cậu ta ở trường lúc nào cũng xum xoe bên cạnh chị ta. Chị ta ghét cậu nên Mộc Trừng Trừng mới không vừa mắt cũng không có gì lạ."

"Vậy mắc gì chị họ cậu ta lại không thích tớ?"

"Khinh Doanh, có chuyện này có lẽ cậu chưa biết. Hình như Đồng Tử Yên thích Vương Thiếu Thần ấy, tớ nghe cả trường đồn chị ta theo đuổi anh ấy từ hồi mấy năm trước rồi. Có lẽ người trong khối đồn cậu và Vương Thiếu Thần quen nhau, lời đồn đến tai chị ta nên vậy..."

"Ể, còn có loại phiền phức như vậy sao?"

"Cậu không biết sao? Tớ tưởng cậu xinh như vậy thì ít nhất đã trải qua ba bốn lần gì đó rồi chứ."

"Cậu nói như vậy là ý gì chứ? Bộ tớ đáng ghét như vậy sao?"

"Không phải mà, thường thì người ta nói 'hồng nhan bạc phận' còn gì_"

Ngụy Khinh Doanh không khỏi buồn cười với cách dùng thành ngữ của Tự Vũ "Cái gì mà 'hồng nhan bạc phận' chứ? Nó không dùng trong trường hợp này đâu." nghĩ nghĩ một chút cô lại thở dài "Đúng là lúc trước tớ cũng có xích mích với vài cô gái khác. Nhưng toàn bởi vì chuyện thi đua trong lớp thôi, chắc tại vì trước đây tớ chỉ học trường nữ sinh."

Đến bây giờ Ngụy Khinh Doanh vẫn còn nghĩ Uông Nghi lúc trước gây sự với cô bởi vì cô học giỏi hơn khiến cô ta ganh ghét.

Tư Vũ sửng sốt với thông tin mới mẻ này "Trước đây cậu chỉ toàn học trường nữ sinh thôi á? Tiểu học cũng vậy luôn? Chả trách..." chả trách cậu đối với chuyện nam nữ lại ngây thơ như vậy.

"Ừm" Ánh mắt Ngụy Khinh Doanh như có như không liêc về phía người đang cầm ipad làm việc "Đến đầu năm này tớ mới được chuyển đến đây. Vui hơn ở trường cũ nhiều."

"Cậu thấy vui là tốt rồi. Từ lúc cậu chuyển tới tớ cũng thấy vui hơn."

"Ỏ, lần đầu tiên thấy cậu nói chuyện ngọt ngào như vậy nha." cô lật người nằm sấp xuống sofa, đong đưa hai chân.

Tư Vũ bên kia bị cô chọc, sắc mặt trở nên mất tự nhiên, vội vàng muốn cúp máy "Không thích tớ nói ngọt như vậy thì thôi. Cúp máy đây."

"Ây đừng mà. Đùa, tớ đùa chút thôi."

"Buổi tối vui vẻ."

Ngụy Khinh Doanh cạn lời nhìn điện thoại đột nhiên tối om. Đúng lúc này bụng cô reo lên, Ngụy Khinh Doanh nhìn về phía Vương Thiên Dực hỏi anh "Anh xong chưa? Đã làm việc suốt một ngày rồi, nên nghỉ đi thôi."

Vương Thiên Dực đặt ipad xuống bàn, khoanh chân ngồi đợi từ nãy đến giờ "Anh xong rồi, còn đợi em buôn chuyện xong thôi."

Cô đột nhiên ý thức được mình trò chuyện có hơi lâu, ngượng ngùng cười hì hì cho qua.

Sau khi lấp đầy cái bụng rỗng thì tâm tình cũng tốt hơn không ít. Ngụy Khinh Doanh vừa định cùng Vương Thiên Dực lên xe về lại khách sạn thì phát hiện thấy một phố ăn vặt gần đó.

Thấy mắt bé con cứ chằm chằm nhìn về hướng con đường đông đúc đằng kia, anh liền biết chắc suy nghĩ trong đầu cô. Đợi cho Ngụy Khinh Doanh vừa quay sang nhìn mình, còn chưa kịp mở lời đã đánh gãy ý định trong đầu cô  "Không được."

Ngụy Khinh Doanh không chấp nhận cứ như vậy mà bỏ cuộc, lắc lắc tay anh mè nheo "Em còn đói."

"Hồi nãy em vừa mới nói đã ăn no rồi mà?"

"Không, no ở đó thôi. Bây giờ đi ra thì đói lại rồi."

Vương Thiên Dực mở cửa xe cứng rắn nhét cô vào bên trong, giọng điệu không chút lay chuyển "Không vệ sinh."

"Sao lại không vệ sinh chứ? Anh xem nhiều người ăn như vậy mà."

"Dạy dày em rõ ràng không tốt. Đừng bướng nữa, muốn ăn nữa thì tìm chỗ nào an toàn một chút."

"Không, em muốn ăn ở đó mà." Ngụy Khinh Doanh không nói lại được anh, chui ra khỏi xe cứng đầu ngồi thụp xuống đường.

Vương Thiên Dực thấy không nói được cô, tức giận không thôi "Em đúng là bị bọn họ chiều hư rồi mà."

"Anh không nói lí. Ăn một chút thì có sao đâu, lâu lâu ăn cũng được mà. Các anh chả bao giờ cho em ăn cả. Anh đi về trước đi, em muốn ăn!"

"Em..." từ nhỏ đến giờ cô là người duy nhất dám lớn giọng với anh. Thái dương Vương Thiên Dực giật giật, bộ dạng đáng sợ cực kì.

Đã chuẩn bị tinh thần bị ăn mắng, Ngụy Khinh Doanh kiên cường nhắm chặt hai mắt. Lại không ngờ nghe trên đỉnh đầu một tiếng thở dài bất lực, cánh tay bị ai kia kéo lên. Giọng nói anh vẫn lãnh đạm như thường ngày nhưng nghe kĩ đã không còn hung dữ như trước, thêm vào vài phần nhường nhịn "Ăn ít thôi đấy."

Ngụy Khinh Doanh hé một mắt ra ngước lên nhìn anh, thấy chân mày Vương Thiên Dực vẫn còn nhíu chặt, cong môi cười với anh.

"Em yêu anh quá cơ, yêu lắm luôn ý---"

"Biết rồi."

Vương Thiên Dực vỗ lên đầu bé con, chỉ sợ để Ngụy Khinh Doanh nói thêm một lúc nữa sẽ nhịn không được cưỡng hôn cô mất. Lòng ngực lặng lẽ tràn lên một cỗ lâng lâng vui sướng, Vương Thiên Dực phải cố lắm mới không để khóe môi nhếch lên, lặng lẽ đi phía sau Tiểu Khinh Doanh.

Ngụy Khinh Doanh lại tiếp tục một cuộc càng quét khắp ngõ ngách trong chợ, không hàng quán nào không thấy bóng dáng cô. No đến đi không nổi.

"Dực, em no quá ~" cô nói trong khi miệng vẫn còn đang nhai một xiên thịt nướng phô mai. Hai mắt đã bắt đầu hoa lên.

Vương Thiên Dực ở phía sau đỡ Ngụy Khinh Doanh sắp đứng không nổi, cốc vào đầu bé con một cái "Đã bảo là ăn ít rồi mà."

Ngụy Khinh Doanh luyến tiếc nhìn hai que thịt xiên vẫn còn trên tay, khó khăn ợ ra một hơi "Cho anh nè."

Anh lắc đầu, đẩy nó ra xa "Không."

"Em ăn không nổi nữa mà."

"Vậy vứt đi."

"Phí quá, anh không ăn thì em đành cố ăn vậy..."

Vương Thiên Dực đấu tranh nội tâm một lúc xong lại thở dài lần thứ hai trong ngày. Ngụy Khinh Doanh cảm kích nhìn anh xử lí nốt hai xiên thịt còn lại, sẵn tiện vứt vào sọt rác gần đó cho cô.

"Về được chưa?"

Đối với một người có bệnh sạch sẽ từ nhỏ như Vương Thiên Dực bắt anh đi lòng vòng ở chỗ này thật đúng là địa ngục trần gian, còn phải miễn cưỡng ăn thứ mà anh cho là không sạch sẽ. Nguy Khinh Doanh hơi cảm động vì anh chịu hi sinh vì mình nhiều như vậy, đoạn đường về lại khách sạn đã ngoan ngoãn hơn không ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top