Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20: Hiện tại cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tốt nghiệp đại học được vài tháng, Ngụy Khinh Doanh mặc kệ sự ngăn cấm của Vương Thiên Dực, lén lút giấu anh nhận một hợp đồng quảng cáo, từ đó bước chân vào giới giải trí. Đến hôm nay cô cũng xem như đã gặt hái được chút thành tựu nhất định, chính là giữ được một vị trí thực tập sinh trong công ti giải trí OZ.

Người quản lí vừa chọn cho cô một hợp đồng nữ chính trong MV ca nhạc sắp ra mắt gần đây. Ca sĩ cũng là người có tiếng trong giới ca nhạc, lượng fan không dưới vài trăm ngàn người, tuy không gọi là nổi đình nổi đám nhưng nhất định sẽ không bị tẩy chay.

Ngụy Khinh Doanh thích thú nhất chính là sự đầu tư kĩ lưỡng về mặt nội dung của MV này, xuyên suốt cả bộ là sự đan xen giữa quá khứ và hiện tại, mang màu sắc huyền ảo phi thực tế. Không những vậy cô còn được học một khóa dùng cáp treo trên không dành cho các diễn viên. Ban đầu Ngụy Khinh Doanh còn có chút e dè, nhưng quen rồi lại cực kì tận hưởng cảm giác lơ lửng trên không này, lượn qua lượn lại vô cùng thích chí.

MV ngắn lấy bối cảnh huyền huyễn nhưng là ở giữa chốn đô thị xa hoa. Vì chỉ dài vỏn vẹn 10 phút nên các cảnh quay chỉ gần một tuần là xong.

Nhưng cảnh cuối cùng còn chưa kết thúc, tại đoàn phim đã xảy ra một sự cố lớn.

Hôm ấy Ngụy Khinh Doanh như mọi hôm gắn các thiết bị bảo hộ vào người, ban đầu mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi. Diễn được một nửa, sợi dây treo bên hông cô bắt đầu lung lay, cô cảm nhận sợi dây nâng đỡ mình đã đứt mất một cái. Đạo diễn và mọi người còn chưa phát hiện được sự cố phát sinh này, Ngụy Khinh Doanh cứ nghĩ đây là cảnh cuối, cố gắng diễn cho xong là ổn thôi.

Thật không ngờ động tác múa kiếm của cô dùng lực ở hông quá lớn, hai sợi dây treo còn lại không chịu nỗi trọng lượng cơ thể, 'pặc' một tiếng đứt ra.

Lực nâng duy nhất ở eo của Ngụy Khinh Doanh biến mất, cô rơi vào trạng thái không nơi nâng đỡ, ngã thẳng xuống mặt đất.

Lúc này đạo diễn mới hoảng hốt hô ngừng, người ở đoàn làm phim vội chạy đến xem xét cơ thể cô.

Trợ lí tên Doãn Hồng ở bên cạnh Ngụy Khinh Doanh biến sắc, run rẩy bấm điện thoại gọi cứu thương đến.

Ngụy Khinh Doanh thật không ngờ hai sợi cuối cùng lại đứt cùng lúc, té nặng nhưng may mắn cô đã được Vương Thiếu Phong và Vương Thiếu Vũ dạy một khóa bảo vệ bản thân khi rơi từ trên cao. Vừa nãy Ngụy Khinh Doanh đã nhanh chóng ôm đầu, đè nặng trọng tâm cơ thể lên vai và tay trái. Rơi từ độ cao 5m so với mặt đất, ngoài nửa người trái bầm dập đau đơn nhưng cô vẫn có thể tỉnh táo, yếu ớt kéo tay trợ lí.

"Đừng đến bệnh viện Quang Châu."

Trợ lí thấy lạ, không khỏi thắc mắc "Tại sao vậy? Đó là bệnh viện tốt nhất thành phố rồi, hơn nữa chị cũng mua bảo hiểm ở đó kia mà?"

Ngụy Khinh Doanh cương quyết lắc đầu, ánh mắt bi thương tựa như tiểu tiên nữ sắp bị đưa đến Tru tiên đài. Trên người cô lấp lem bụi đất, một bên má trái còn bị xước một vết khá sâu, vậy mà vẫn có thể giữ chặt bàn tay cầm chiếc điện thoại của cô trợ lí, nhất quyết không để Doãn Hồng gọi điện thoại.

"Không, không được đến đó. Xem như chị xin em mà."

Mọi người trong đoàn phim thấy cứ kéo dài thời gian như vậy không ổn, xúm nhau khuyên nhủ cô "Ngụy Khinh Doanh, vết thương của cô để lâu cũng không tốt đâu, bệnh viện Quang Châu là gần nhất ở đây rồi."

"Đúng đấy, xử lí không tốt nhỡ đâu vết thương bên má em sẽ để lại sẹo thì sao?"

Đối với cái nghề kiếm sống bằng gương mặt như diễn viên thì sẹo chính là một khuyết điểm tối kị. Thậm chí còn có người đang ở đỉnh cao của vinh quang, bị một vết nhỏ trên mặt liền đi tong cả sự nghiệp.

Doãn Hồng sợ rằng nếu còn kéo dài thời gian nữa sẽ khiến vết thương bị nhiễm trùng, nhẹ giọng thỏa hiệp "Được rồi, chị cứ đến đó cho người ta khám vết thương trước, sau đó nếu không thích thì rời đi, được không?"

Ngụy Khinh Doanh còn tính lắc đầu, nhưng người của đoàn phim đã đến, giúp đỡ trợ lí nửa lôi nửa kéo cô bước lên xe cho bằng được.

Đi được đến phòng khám cùng là một quãng đường gian nan.

Ngụy Khinh Doanh vừa bước vào cổng bệnh viện đã không dám hồ nháo thêm nữa, ngoan ngoãn như con cún nhỏ về chuồng.

Bác sĩ giúp cô băng bó những vết sước trên người sau đó mới tiến hành chụp X quang toàn thân. Xui xẻo chính là cẳng tay của Ngụy Khinh Doanh do phải chịu một lực va đập quá lớn đã dẫn đến nứt vỡ nặng, cần phải phẫu thuật bắt vít cố định lại bên trong.

Vốn còn nghĩ cùng lắm thì chỉ cần bó thạch cao thôi, không ngờ là tệ đến mức phải mổ.

Nghe đến phải vào phòng phẫu thuật, gương mặt cô không còn chút huyết sắc, run rẩy nắm tay Doãn Hồng.

Doãn Hồng cũng là người mới, tuổi còn nhỏ hơn cả Ngụy Khinh Doanh, con bé còn sợ phẫu thuật hơn cả cô.

Doãn Hồng nuốt nước bọt, chỉ biết tuần tự làm theo quy trình "Chị Khinh Doanh, phẫu thuật cần có người nhà đến kí xác nhận, chị có ai để gọi không?"

Ngụy Khinh Doanh vẫn chưa bình tĩnh trở lại, đôi môi run rẩy một hồi lâu mới có dũng khí nói tiếp "Em kí giúp chị...chị tự thanh toán tiền viện phí."

"Chẳng phải chị có người nhà ở thành phố này sao? Tại sao không gọi họ tới."

Ngụy Khinh Doanh nghe đến hai chữ 'người nhà' liền giật nảy mình, vô thức nắm chặt chiếc điện thoại trong tay.

Nhưng còn chưa đợi cô quyết định xong, cửa phòng khám đã bị một người nữa đẩy ra.

"Không cần gọi, người nhà cô ấy ở đây."

Từ phía sau Ngụy Khinh Doanh vang lên giọng nói nam tính mà dịu dàng quen thuộc. Không cần nhìn cũng biết là ai, cô không dám quay đầu lại, bướng bỉnh tránh né anh.

Đâu phải tự nhiên Ngụy Khinh Doanh ngang bướng không muốn đặt chân vào bệnh viện này đâu, là bởi vì cô biết ở đây còn có một vị ôn thần họ Vương trấn giữ.

Bác sĩ đang chẩn trị cho Ngụy Khinh Doanh không khỏi bất ngờ vì một màn này, ông ta nhìn Vương Thiên Dạ đang đứng ở cửa, lại nhìn sang cô gái nhỏ đang cúi đầu, suy nghĩ một chút đã hiểu ra mọi sự.

"Là người nhà của bác sĩ Vương sao? Sao không nói sớm để tôi nói với cậu ấy mốt tiếng?"

Vương Thiên Dạ bước qua Ngụy Khinh Doanh đi về phía bàn làm việc của bác sĩ, anh cầm đơn thuộc vừa được in ra trong tay, xem qua một lượt từ trên xuống dưới.

"Bác sĩ Triệu, em ấy bị dị ứng với Casein có trong sữa, thuốc này nên đổi thành Photphopromatic tăng liều lượng lên 2 lần một ngày. Thêm nữa thể trạng em ấy cũng dễ hấp thu các loại vitamin và khoáng chất, thuốc này nên đổi sang 1 lần một ngày vào buổi sáng thôi."

Bác sĩ nghe anh nói một mạch từ trên xuống dưới sửa theo không kịp, đành để cho Vương Thiên Dạ tự viết đơn thuốc khác.

Viết xong, anh đưa cho trợ lí của Ngụy Khinh Doanh đi mua, còn mình thì dẫn cô đi làm các loại xét nghiệm trước khi phẫu thuật. Có người quen là bác sĩ trong bệnh viện, còn được anh tận tình dẫn đi làm xét nghiệm khắp nơi khiến Ngụy Khinh Doanh trong nhất thời trở thành tiêu điểm bàn tán.

Các cô y tá trong lấy mẫu máu nhìn thấy bác sĩ Vương theo sau cô gái nhỏ không rời một bước, hứng thú bám lấy Ngụy Khinh Doanh hỏi trước sau mấy lần.

"Người quen của bác sĩ à? Dễ thương thật đấy."

"Bác sĩ không có ca trực à? Hay bỏ ca để đến đây chăm sóc cho cô gái nhỏ đấy?"

"Em là gì của bác sĩ Vương thế? Em gái sao?"

Ngụy Khinh Doanh định gật đầu, không ngờ Vương Thiên Dạ bên cạnh đã nhanh miệng cướp lời "Không phải."

"Ồ?" y tá nhướng mày, nhìn hai người bọn họ với ánh mắt ẩn ý.

Dưới ánh mắt của nữ y tá, cả người cô nóng ran như con tôm luộc. Ngụy Khinh Doanh cuối cùng không chịu được nữa, ngại ngùng đẩy anh ra thật xa.

"Anh không có việc gì làm sao? Đừng bám theo em nữa, em tự đi được mà."

"Không sao, anh đổi ca với mấy bác sĩ khác rồi. Để em một mình anh không yên tâm."

Giây phút bước vào bàn mổ cũng đến. Lần đầu tiên trong đời Ngụy Khinh Doanh phẫu thuật, mặc dù chỉ làm một tiểu phẫu nhỏ nhưng vẫn khiến cô lo lắng đứng ngồi không yên.

Vương Thiên Dạ nhìn bé con lo lắng đến toát mồ hôi tay vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, không nhịn được xoa đầu cô.

"Đừng sợ, em ngủ một giấc tỉnh dậy thì đã xong rồi."

"Em... A Dạ, phẫu thuật có đau không? Em có được tiêm thuốc tê không? Hay là..." Ngụy Khinh Doanh hoảng đến mức môi lưỡi cũng líu lại với nhau, lắp ba lắp bắp hỏi anh.

"Tất nhiên là được rồi, thuốc tê kéo dài cũng khá lâu đấy. Lúc em tỉnh dậy không cảm thấy đau liền đâu."

"Anh...đợi em được không?"

Ngay giờ phút này rồi, Ngụy Khinh Doanh không buồn nghĩ đến những ân oán hay giận hờn vu vơ nữa, chỉ đơn giản theo bản năng muốn dựa dẫm vào anh. Thì ra trưởng thành phải mệt mỏi đến như vậy sao?

"Được, lúc tỉnh dậy em chắc chắn sẽ nhìn thấy anh." Vương Thiên Dạ hôn tóc cô, dịu giọng trấn an bé con run rẩy như chú sẻ nhỏ trước gió lạnh.

Bước lên bàn mổ, Vương Thiên Dạ nhìn các bác sĩ chụp thuốc mê cho cô, luôn ở đó cho đến khi cô chìm vào giấc ngủ.

Đúng là một giấc nặng nề. Ngụy Khinh Doanh mơ thấy những kí ức từ hồi còn bé xíu, đến khi dần dần lớn lên. Dòng hồi tưởng dùng lại ở năm cô lên lớp 12.

Cuối cấp 3, cô thích một người. Ngụy Khinh Doanh tất nhiên không dám nói với họ, chỉ lén lút cùng người đó qua lại. Nhưng không hiểu bằng một cách nào đó chuyện này lại bị phát hiện. Cô không biết họ nhận ra từ khi nào, chắc chắn là rất sớm, thậm chí có khi họ đã biết từ khi nó vừa le lói nảy nở.

Ngày thứ hai quen nhau, người đó không đến chỗ hẹn nữa, ở một nơi nào đó lạnh lùng nhắn tin chia tay cô. Ngụy Khinh Doanh ngây thơ tin vào lí do tùy tiện mà người đó gửi, còn bị che mắt bởi hàng loạt tin đồn anh ta có người mới.

Đến mấy năm sau trong một lần họp lớp, một người bạn cũ nói với Ngụy Khinh Doanh rằng cái đêm mà cô đồng ý lời chia tay của anh ta, một người thiếu niên chững chạc mạnh mẽ biết bao nhiêu lại quỳ gối khóc như một đứa trẻ. Từ hút thuốc, rượu bia cho đến đủ loại chất kích thích trên đời đều muốn nếm qua. Cho đến bây giờ đã hơn năm năm vẫn chưa bỏ được thói quen hút thuốc lá.

Họp lớp kết thúc, Ngụy Khinh Doanh vờ như uống say thuê một khách sạn để ngủ chứ không dám trở về. Cô bất lực co người trong một góc, run rẩy như một con nai nhỏ lạc bầy.

Cái cảm giác người mình tin tưởng nhất lại không đáng tin như mình nghĩ nó bất lực lắm, cứ như thể thế giới này chẳng còn ánh sáng tồn tại nữa.

Rốt cuộc năm đó cha nuôi đã đưa cô vào cái nơi đáng sợ nào vậy?

Ngụy Khinh Doanh lần nữa mở mắt, phát hiện hốc mắt đã ướt từ lúc nào. Cánh tay bên trái không bó thạch cao như cô nghĩ, chỉ dùng một cái nẹp và vài miếng băng cố định lại vết mổ. Có lẽ thuốc tê sắp hết, chỗ vết thương lại âm ỉ đau gấp nhiều lần so với lúc chưa vào phòng phẫu thuật.

Ngụy Khinh Doanh đưa mắt qua bên phải liền nhìn thấy Vương Thiên Dạ đang gối đầu lên nệm giường mà ngủ.

Trên người anh đã cởi bỏ chiếc áo blouse trắng tinh khôi của bác sĩ, bây giờ Vương Thiên Dạ chỉ đang chăm sóc Ngụy Khinh Doanh với tư cách người thân trong nhà.

Tinh ý thấy quần thâm dưới mắt anh, lại thêm tư thế ngủ tùy tiện này cô đoán có lẽ anh cũng chỉ mới chợp mắt vừa nãy thôi. Ngụy Khinh Doanh mềm lòng, cô muốn đưa tay vuốt tóc anh. Nhưng không ngờ chỉ một cái đụng nhẹ nhỏ đã khiến Vương Thiên Dạ tỉnh giấc.

Ngụy Khinh Doanh ngượng ngùng thu tay lại, quay mặt tránh đi.

Trái lại Vương Thiên Dạ cũng không hỏi đến hành động đột ngột của cô, chỉ nhẹ nhàng dùng khăn tay lau đi giọt lệ còn vương trên khóe mắt.

"Mơ thấy gì mà lại khóc thảm thương như vậy?"

"Không có gì, em mơ thấy hồi nhỏ muốn ăn kẹo nhưng mà anh không cho, nên khóc."

Anh buồn cười gõ đầu cô "Đã ăn đến sâu răng rồi mà vẫn còn muốn nữa sao?"

Ngụy Khinh Doanh nhìn đồng hồ trên tay, phát hiện đã gần 11 giờ đêm rồi mà Vương Thiên Dạ vẫn còn ở đây. Cô nhớ lại cả ngày hôm nay anh phải chạy dọc chạy xuôi khắp bệnh viện, còn phải ở đây chăm sóc cô suốt cả một ngày, chắc chắn đã rất mệt mỏi.

Hơn nữa Ngụy Khinh Doanh lại cảm thấy buồn ngủ rồi, nhưng có một người họ Vương ở đây khiến cô không cách nào bình tĩnh nhắm mắt được.

"Anh cứ về đi, em có thể tự lo."

"Cánh tay đó bất tiện hơn em nghĩ đấy."

"Nhưng mà anh cũng ở bệnh viện cả ngày rồi, ở thêm một đêm nữa không ngán sao?"

"Không. Anh có thể xem như đây là nhà của mình."

Vương Thiên Dạ không yên lòng để Ngụy Khinh Doanh ở lại bệnh viện một mình, dù cho cô có nói thế nào cũng không chịu về.

Ngụy Khinh Doanh hết cách, cơn buồn ngủ lại kéo đến mỗi lúc một gần, có lẽ vì tác dụng của thuốc mê chưa hết. Cô không giữ được tỉnh táo nữa, mí mắt nặng như đeo chì.

Thôi vậy, Vương Thiên Dạ nhìn ôn nhu vậy thôi chứ thật ra tính cố chấp so với những người họ Vương khác chỉ hơn chứ không kém.

Ngụy Khinh Doanh mặc kệ anh còn ở đó, kéo chăn trùm kín đầu mình lại.

"Kệ anh đấy, em ngủ tiếp đây."

Bỏ lại một câu yếu ớt, cô lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top