Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22: Bệnh viện (H vụn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một bàn tay vòng phía sau eo rồi lật nó lại, một tay khác đỡ lấy mông cô nâng lên.

Vì sợ Ngụy Khinh Doanh đau nên anh chỉ lật người cô nghiêng sang phải, nửa người trái bị thương hướng về phía mình, trùng hợp có thể khiến Ngụy Khinh Doanh hết đường phản kháng.

"A Dạ, anh định làm cái gì?"

"Bỏ...bỏ em ra!"

"Anh...sao cứ chạm vào chỗ đó hả?"

Dưới sự khống chế của Vương Thiên Dạ, bị thương có nửa người trái mà Ngụy Khinh Doanh tưởng như mình đã liệt toàn thân.

Hai ngón tay thon dài từ phía sau tách hai cánh hoa chen vào bên trong nơi tư mất ướt át.

"A Dạ! Anh đủ rồi. Anh còn làm nữa em sẽ hét lên đấy!"

Nghe cô đề cao âm giọng, anh dùng ngón tay đặt trước miệng Tiểu Doanh nhi "Suỵt, anh chỉ đang giúp em lấy hết thứ đó ra ngoài thôi mà. Chẳng lẽ Tiểu Doanh muốn có một đứa bé đáng yêu với anh à?"

"Anh cần gì phải ---"

"Cần, bệnh nhân thì nên nghe lời bác sĩ. Đừng có ý kiến nhiều như vậy."

Huyệt nhỏ bị tập kích bất ngờ vậy mà vẫn có thể mút lấy dị vật thật chặt. Ngón tay được sự đồng ý của miệng huyệt bên dưới, bỏ qua sự phản đối của cái miệng bên trên không ngừng đâm rút chỗ nhục thịt mềm mại.

Huyệt nhỏ đã ướt sau màn dạo đầu vừa nãy, dâm dịch giờ phút này trở nên tràn lan không thể kiểm soát. Ngụy Khinh Doanh biết nếu còn làm nữa cô sẽ không chịu nổi mất, nhưng trong cơn tê dại mà anh mang đến lại không có tiền đồ mà chăm chăm hưởng thụ khoái cảm mà dị vật trong bụng mang đến.

Vương Thiên Dạ nhìn Ngụy Khinh Doanh khép hờ hai mắt, hai má vì thiếu oxi mà đỏ lên, bàn tay bên dưới lại tăng tốc độ đâm rút. Như ý muốn, huyệt nhỏ của tiểu tâm can đã ướt dầm dề, còn muốn phun ra ngoài chăn đệm.

Hai ngón tay bắt chước theo động tác côn thịt đâm vào rút ra, linh hoạt quấn lấy âm đế mẫn cảm làm đủ trò kích thích.

Khoái cảm to lớn xâm chiếm lấy Ngụy Khinh Doanh, làm cô như muốn tan chảy ngay trên giường. Ngón tay biết chủ nhân của cái huyệt này thích, lại càng muốn nôn nóng muốn lấy lòng cô mà đâm rút nhanh hơn, hai ngón bên ngoài vuốt lấy cửa huyệt an ủi.

Ngụy Khinh Doanh cong eo, tiếng rên lại không tài nào nhịn được nữa.

Nhìn cái miệng nhỏ nhắn kêu đến không khép lại được, anh cúi xuống ngậm lấy nó, nuốt những âm trầm bổng quyến rũ xuống bụng.

Một tay cô níu lấy người anh, như bám vào sợi rơm cuối cùng trước lúc chết đuối.

"Ư...xin anh...cầu xin anh...ah ~" Cảm giác vừa thống khổ vừa sung sướng, đến nỗi Ngụy Khinh Doanh chẳng thể nhận ra mình đang nói gì nữa.

"Xin anh cái gì?" Vương Thiên Dạ hứng thú bừng bừng ghé vào tai cô, quấn lấy hỏi tới hỏi lui mấy bận, làm Ngụy Khinh Doanh chỉ biết lắc đầu khóc lóc.

Khoái cảm đã dâng lên đến mức không thể kiểm soát, cô chỉ cảm thấy một trận hoa mắt chóng mặt, sau đó là như có cái gì đó không giữ được. Xuân thủy từ nơi nào trong cơ thể ào ạt phun ra.

Như ý muốn, tinh dịch trong huyệt nhỏ ào ào đổ ra ga giường. Không chỉ có tinh dịch của anh mà còn có cả dâm thủy, hai thứ dịch trong suốt hòa quyện cùng nhau phun ra. Hình ảnh này ở trong mắt Vương Thiên Dạ kích thích hơn bao giờ hết, nơi nào đó vừa mềm xuống bỗng nhiên lại cứng. Anh nuốt nước miếng, khổ sở nhịn xuống mọi xao động ở phần bụng dưới.

Đợi cho bé con bình tĩnh lại một chút, anh mới từ từ rút tay ra, tiện thể đưa lên miệng liếm sạch.

Ngụy Khinh Doanh được Vương Thiên Dạ lau dọn hạ thân kĩ lưỡng rồi mặc lại quần áo. Thân thể đã mệt đến rã rời nhưng không hiểu sao cô lại không thể ngủ nổi.

Xúc cảm ngây ngất vừa dịu xuống, Ngụy Khinh Doanh mới nhận ra anh đang mang ga giường và bao gối đi giặt.

Cô sợ hãi níu áo Vương Thiên Dạ "Anh mang nó đi đâu đấy?"

"Đừng lo, anh sẽ giặc sơ qua trước rồi mới đưa đến nơi giặt giũ của bệnh viện."

Ngụy Khinh Doanh nghe vậy mới thở phào một hơi. Nghĩ đến cảnh người giặt giũ nhìn thấy dấu vết ấy trên giường, rồi đoán ra những chuyện cô làm ở bệnh viện thì Ngụy Khinh Doanh thà chết còn hơn.

Vương Thiên Dạ làm việc cực kì cẩn thận, giặt qua một lần rồi còn cố ý đổ một vết nước ngọt lên để không ai nghi ngờ.

Đồng hồ trên tường điểm đúng bốn giờ sáng, cô không biết làm gì nữa, ngáp dài ngáp ngắn một hồi lại tiếp tục trùm chăn đi ngủ.

Vương Thiên Dạ ngả lưng trên chiếc sofa gần đó, không gian lần nữa trở lại vẻ yên tĩnh vốn có của nó.

Lúc Ngụy Khinh Doanh tỉnh lại lần thứ ba thì mặt trời ngoài cửa sổ đã lên cao, chiếu những tia nắng ấm áp vào căng phòng bệnh lạnh lẽo, hương nắng buổi sớm xua tan đi mùi thuốc sát trùng nồng đượm trong không khí.

Vương Thiên Dạ đã mặc lại áo blouse rồi đi làm từ sớm. Hôm qua cô có nghe loáng thoáng tiếng anh trò chuyện với bác sĩ khác về một ca mổ sớm ngày mai, có lẽ bây giờ đã ở trong phòng phẫu thuật rồi.

Đồng hồ gần điểm tám giờ, nhân viên của bệnh viện đưa đồ ăn sáng đến cho Ngụy Khinh Doanh. Cô ngửi mùi món ăn vừa đưa đến đã mơ hồ có dự cảm không lành. Vừa mở nắp ra, không ngoài dự đoán, bên trong là món cháo bí đỏ mà Ngụy Khinh Doanh ghét ăn nhất. Phần cháo nhầy nhụa màu cam nhạt cùng với mùi bí đỏ đặc trưng khiến dạ dày cô xoắn lại, cổ họng nhợn lên.

Nhưng dù gì cũng là người ta đưa đến tận phòng cho mình, người phục vụ còn niềm nở hỏi thăm vết mổ trên tay cô, Ngụy Khinh Doanh không nỡ khiến người ta thất vọng, tươi cười vui vẻ nói lời cảm ơn với cô ấy.

Cô dằn lòng phải ăn vài miếng lót dạ để còn uống thuốc, hít sâu một hơi mới cầm muỗng, xúc một thìa đầy cho vào miệng.

Chỉ có một tay khiến Ngụy Khinh Doanh cử động có phần khó khăn, lại thêm món cháo mặn ngọt không hòa hợp trong miệng khiến cô càng thêm ngao ngán. Có lẽ khẩu vị theo năm tháng đã được Vương Thiên Dạ chiều chuộng trở nên khó tính, nên Ngụy Khinh Doanh chỉ miễn cưỡng nuốt được vài miếng thì không tài nào cho thứ đó vô bụng thêm được nữa.

Đúng lúc Ngụy Khinh Doanh đang rầu rĩ một mình, cánh cửa phòng bệnh không báo trước bị một thiếu niên cao lớn đẩy ra.

Trên mặt người đó đeo một chiếc kính râm to che khuất hơn phân nửa gương mặt, đầu đội mũ lưỡi trai đen, còn cẩn thận mang thêm một chiếc khẩu trang kín mít. Hóa trang kĩ như vậy hẳn là sợ bị người ta bắt gặp.

Ngụy Khinh Doanh còn chả thèm đắn đo đã biết là ai đến, cô thản thốt kêu lên một tiếng:

"A Thần?"

Vương Thiếu Thần vừa bước vào đã đặt sự chú ý lên cánh tay đang đeo nẹp của Ngụy Khinh Doanh. Anh ném mắt kính và mũ sang một bên, sáp đến kiểm tra khắp nơi trên người cô.

Ngụy Khinh Doanh mở to mắt nhìn người đang vuốt ve miếng băng gạt bên má trái của mình, sửng sốt hỏi "Sao anh lại ở đây?"

Vương Thiếu Thần mím chặt môi không trả lời, gương mặt mỗi khi nhìn thấy một vết thương trên người bé con càng lúc càng trở nên nghiêm trọng. Thấy anh còn định cầm cái tay bị thương của mình lên xem, Ngụy Khinh Doanh vội rụt lại, giấu nó qua một bên.

"Đau!"

Tức thì, trái tim trong ngực Vương Thiếu Thần nhói lên một nhịp. Đôi mắt anh dịu xuống, không còn giữ được vẻ mặt nghiêm nghị như thường ngày nữa.

"Sao lại bị thương ra nông nổi này? Là bọn họ không kiểm tra dụng cụ cẩn thận hay sao? Em nói anh biết, anh nhất định sẽ không để yên chuyện này đâu."

"Không cần như vậy. Trong lúc diễn thì bị thương cũng là chuyện thường thôi mà. Anh làm quá lên thì họ lại nghĩ em giống như loại công chúa kiêu căng mất thôi."

Vương Thiếu Thần thầm nghĩ trong lòng: Em giống công chúa? Em vốn dĩ đã là công chúa của bọn anh rồi mà.

Thấy anh không phản ứng, cô nhấn mạnh lại lần nữa "Em nói thật đấy, không đùa đâu."

Nếu cô đã không muốn tiếp tục chủ đề này thì Vương Thiếu Thần cũng không muốn ép, anh giơ túi đồ ăn thơm ngát mình vừa mang tới trước mắt Ngụy Khinh Doanh "Ừ, công chúa có muốn ăn há cảo hấp trứng không?"

Ngửi được mùi cơm chiên trứng thơm ngào ngạt, hai mắt Ngụy Khinh Doanh sáng lên như đèn pha, gật đầu một cái thật mạnh.

"Có ạ!" cô bỏ tô cháo bí đỏ sang một bên, bỗng nhiên cảm thấy gương mặt Vương Thiếu Thần cũng không đến nỗi khó nhìn.

Tuy nhiên, phần cơm chưa ăn được một nửa, ngoài phòng bệnh lại có tiếng gõ cửa vang lên.

Vương Thiếu Thần còn tưởng là y tá đến thay băng cho Ngụy Khinh Doanh, tùy tiện để người ngoài đó đi vào.

Nhưng cánh cửa phòng bệnh mở ra thì không thấy y tá bước vào. Cô cảm thấy hơi kì lạ mới quay sang nhìn. Nào ngờ ngoài cửa lại là nhóm người trong đoàn quay MV đang đứng trân trân ở đó.

Muỗng cháo chuẩn bị đưa đến miệng cô thì đứng hình tại chỗ. Ngụy Khinh Doanh cũng ngơ ngác nhìn đạo diễn, Trần Liệt và những người khác, kể cả miếng trứng sốt cà chua ngon lành trong miệng cũng không dám nhai tiếp.

Mọi người vừa đến liền thấy ngay cảnh tượng cô gái nhỏ mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, dung nhan tinh khiết không son phấn ngồi trên giường được một anh chàng điển trai thân thiết đút cho ăn.

Nhưng chờ đã nào. Sao cái người đẹp trai này nhìn kiểu gì có chút quen mắt  nhỉ?

Đám người ngơ ngác nhìn nhau. Còn có người vẫn không tin vào mắt mình, khoa trương đưa tay lau lau mắt kính rồi lại đeo lên. Đến khi lần thứ hai khẳng định mình không nhìn lầm người mới kịp phản ứng, há hốc mồm kinh ngạc.

Đây còn không phải là đại minh tinh có lưu lượng người hâm mộ đông đảo nhất cả nước - Vương Thiếu Thần hay sao?

Họ cảm giác như mình vừa thấy được một bí mật kinh thiên động địa của giới giải trí, sốc đến mức không biết phải làm thế nào.

Vừa lúc bầu không khí rơi vào ngượng ngùng, không ai biết nên đi vào hay đi ra thì trợ lí của Ngụy Khinh Doanh từ phía sau chen lên. Nhìn thấy tình cảnh trong phòng, sắc mặt cô bé bỗng trở nên tái xanh.

"Anh cũng ở đây ạ? Xin lỗi, em không biết anh đến."

Hiển nhiên là trợ lí của Ngụy Khinh Doanh biết rõ quan hệ giữa cô và Vương Thiếu Thần. Anh ở trước mặt người lạ không tiện nói nặng lời, tạm thời bỏ chuyện này qua một bên, trước hết là giúp Ngụy Khinh Doanh tiếp khách.

"Không sao, mọi người đến thăm bệnh đúng không? Còn không mau vào đi."

Có được một lời định đoạt của Ảnh đế, bọn họ cũng dễ thở hơn không ít. Đầu tiên là Trần Liệt, tiếp theo là đạo diễn và người bên biên tập nối đuôi nhau tiến vào.

Đám người nhanh chóng vây quanh cô, ân cần hỏi han:

"Vết thương thế nào? Anh nghe trợ lí của em nói em phải vào phòng mổ lắp ốc."

"Ổn rồi ạ. Bây giờ chỉ còn đợi ngày cắt chỉ là có thể về nhà rồi, 6 tháng sau trở lại tháo vít ra."

"Phiền phức như vậy à?_Bác sĩ nói vết thương có để lại sẹo không?"

"Trên mặt thì không, còn trên tay thì không nói trước được."

"Cố gắng dưỡng bệnh cho tốt, chuyện ở phim trường cô không cần lo đâu."

"Bây giờ có lẽ thuốc tê cũng hết rồi nhỉ? Có cảm thấy đau không?"

May mắn là không ai muốn đào sâu vào chuyện mờ ám giữa cô và Vương Thiếu Thần, tất cả đều ăn ý tránh né chủ đề này. Ngụy Khinh Doanh che dấu sự ngượng ngùng len sâu trong từng tế bào cơ thể mình, nặn ra một nụ cười tươi tắn như thường ngày "Cảm ơn mọi người đã lo lắng cho tôi, tôi không sao đâu."

Thấy sắc mặt cô tuy không rạng rỡ, nhưng cũng coi như là có sức sống, mọi người thở phào một hơi.

Không khí trong phòng vừa mới tự nhiên hơn một chút, Vương Thiếu Thần ngồi một bên tiếp tục múc một muỗng cơm thổi cho nguội rồi đưa đến miệng Ngụy Khinh Doanh.

"Há miệng."

Nhìn miếng cơm chiên trứng vàng óng đưa đến miệng mình, hai vành tai cô không hẹn mà cùng đỏ lên. Ngụy Khinh Doanh chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn anh, cổ họng cứ đờ.

Mà Vương Thiếu Thần lại không hiểu ý cô, cứ để yên như vậy cho đến khi Ngụy Khinh Doanh chịu ăn.

Lúc này rồi cô không thể không nói "Em no rồi. Anh để đó đi." nói xong còn ý nhị đẩy tay anh ra xa.

"Ăn đi, em chỉ mới ăn được mấy miếng thôi mà."

Mọi người trong phong thấy hai người cứ đưa qua đẩy lại cũng đâm ra xấu hổ theo, chỉ còn cách hòa giải cho hai người.

"Tay cô như vậy rồi thì nên để Vương Thiếu Thần đút cho. Đừng ngại có chúng tôi ở đây."

Trần Liệt không nói thì thôi, nói ra lại chạm trúng tim đen của Ngụy Khinh Doanh. Cô giật thót người, trong lúc hoảng loạn nhắm mắt chối bừa "Đừng....đừng hiểu lầm. Anh ấy là anh trai của tôi."

Không gian trong phòng ngưng đọng vài giây.

Tức khắc, mọi người đồng loạt dồn ánh mắt về phía Vương Thiếu Thần vẫn còn bình tĩnh ngồi bên cạnh.

Ánh mắt anh từ sửng sốt chuyển sang thất vọng, trong thất vọng lộ rõ một tia đau lòng khôn nguôi. Vương Thiếu Thần ở trước mặt mọi người thương tâm nắm lấy tay cô, giọng buồn thiu giống như vừa ngộ ra một chân lí, hỏi ngược lại một câu "Là như vậy à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top