Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Song sinh cầm thú ăn thịt tiểu bạch thỏ? (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Alo, A Vũ em đang đứng trước cổng trường của anh... hình như em đi lạc rồi."

"Từ từ, em đứng yên ở đó không được đi đâu hết, anh ra đón em."

"Vâng."

Ngụy Khinh Doanh lúc nhỏ siêu cấp đáng yêu, lớn lên lại là một tuyệt sắc khuynh thành, là minh chứng rõ ràng nhất cho sự dậy thì thành công.

Muốn phong tình có phong tình, muốn đáng yêu có đáng yêu, muốn yêu nghiệt có yêu nghiệt, điều này làm cho Ngũ đại công tử nhà họ Vương quan ngại không thôi.

Mỗi khi đưa nàng ra ngoài chính là do dự một hồi, cuối cùng sự tự do của nàng càng ngày càng hạn hẹp. Đến mức cô chỉ có thể đến những nơi bọn họ có thể quản lí, giám sát kĩ lưỡng, chẳng khác gì viên Dạ minh châu trong lồng kín.

Còn về việc làm thế nào để có thể giữ cho tiểu quỷ ham chơi này ở yên một chỗ đối với bọn họ cũng đau đầu không kém. Tiểu Doanh ngày nhỏ bản tính ham chơi, lớn lên lại tò mò tìm hiểu, tuy đã lớn những vẫn thích chơi đùa chẳng khác gì tiểu hài tử. Mà năm anh em họ Vương lại yêu nàng hết mực, phạt không nỡ phạt, đánh lại càng không khiến cho Ngụy Khinh Doanh càng ngày càng khó chữa.

Bây giờ nàng lại không một câu thông báo trước đến ngay trước cổng Học viện của Vương Thiếu Phong và Vương Thiếu Vũ khiến bọn họ phải bỏ hết nhiệm vụ để tìm cô.

"Ai nha, sao ở trường chúng ta lại có một tiểu mỹ nữ đáng yêu như vầy đây?" từ trong cổng trường một tốp người mặc quân phục đi ra, nhìn thấy cô không nhịn được cảm thán.

"..." có lẽ Ngụy Khinh Doanh hơi ngượng ngùng vì rất ít khi được khen là xinh đẹp. Tất cả chẳng phải vì năm  anh em bọn họ sợ cô ỷ thế đi câu dẫn nam nhân khác sao? Nên bọn họ đã thực thi biện pháp dạy trẻ từ trong trứng, lúc nào mở miệng cũng chê cô xấu, không ai muốn nhìn.

"Hihi, lại còn ngại ngùng, dễ thương quá."

Vương Thiếu Vũ bước ra từ phía sau bọn họ, nhìn thấy cô thì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chợt bên tai lại nghe thấy lời trêu đùa dành cho cô.

"Này,trái tim tôi đâu rồi, các người tìm giúp tôi với, gặp tiểu mỹ nữ này nó lại nhảy đi đây mất rồi?"

"Đúng vậy a, em gái dễ thương có thể cho bọn anh biết tên không?''

"Ở đây có rất nhiều người mà tiểu mỹ nhân chỉ có một, chẳng lẽ chúng ta phải chia sẻ sao?"

Ngụy Khinh Doanh nghe bọn họ nói không nhịn được bật ra tiếng cười khúc khích, trong trẻo như tiếng chuông gió giữa mùa hè.

Vương Thiếu Vũ và Vương Thiếu Phong máu nóng nổi lên, hầm hầm bước đến kéo tay cô. "Em đến đây để làm gì?"

"Em đến để thăm hai anh.''

Bọn họ nghe đoạn nói chuyện giữa hai cặp sinh đôi họ Vương và cô liền đoán ra vấn đề. "Thì ra là hoa đã có chủ rồi à? Vậy là chúng ta lại bỏ lỡ một đóa hồng xinh đẹp rồi."

"Liên quan đến các cậu sao?" Vương Thiếu Vũ rất nhanh đã ngầm đánh dấu chủ quyền.

"Ở đây là Học viện Quân sự, chẳng có gì thú vị cho em chơi đâu."

Cô nghe họ nói mới nghĩ lại "Cũng đúng nhỉ?'' nhưng lại không muốn phí sức đường xa lặn lội tới đây vẫn không muốn rời đi "Vậy hai anh dẫn em đi tham quan trường các anh cũng được.''

Nghe nói ở Học viện Quân sự này thứ dư giả nhất chính là trai đẹp. Chỉ cần đi lòng vòng cũng gặp được hàng tá những quân nhân mặc quân phục cực kì đẹp trai. Cô đến đây ngoài thăm anh em Vương Thiếu Phong còn là để mở rộng tầm mắt.

À, quên nhắc đến một điều là Ngụy Khinh Doanh ngoài ham chơi còn là một tiểu quỷ háo sắc không kém. Đây cũng chính là nguyên nhân chủ yêu khiến cô không thể rời khỏi tầm kiểm soát của bọn họ.

"Hảo, anh dẫn em đi."

Ngụy Khinh Doanh vừa đi vừa đưa mắt nhìn xung quanh vờ như xem cảnh đẹp nhưng thực chất là bị những quân nhân mặc quân phục thu hút.

"A Phong, em nghe nói ở đây có một trại huấn luyện lớn lắm, cực kì rộng em có thể vào xem không?" chẳng phải quân nhân đẹp nhất là khi luyện tập sao?

"Đúng vậy, nhưng nơi đó cấm người không phận sự ra vào."

"Vậy hai anh không có cách nào giúp em vào được sao?"

"Bọn anh là quân nhân, vì nhân dân phục vụ, có thể giúp em đi tham quan trường là hay lắm rồi, không thể tùy tiện phá bỏ nguyên tắc." Vương Thiếu Phong và Vương Thiếu Vũ đồng thanh, bộ dạng như rất nghiêm trang, đoan chính.

"Vậy sao..."

Thực ra việc để cho cô đi vào khu huấn luyện đối với bọn họ còn dễ hơn ăn cháo. Nhưng còn lâu, A Phong cùng A Vũ nhắm mắt cũng biết được ý đồ của Ngụy Khinh Doanh, không cho phép cô đạt được như ý muốn.

"Đi nào, anh dẫn em đến một nơi thú vị hơn."

oOo

"Đây là nơi thú vị mà anh nói sao? Chẳng phải chỉ là phòng trữ đồ thôi à? có gì mà thú vị chứ?" nơi cô đang đứng chính là phòng chứa những dụng cụ rèn luyện thân thể, được thông với phòng thay đồ. Nhưng khu vực này lại rất ít người đến, tăm tối và bụi bặm.

Chợt hai cánh tay một trái một phải khoác lên vai cô, hai bên tai truyền đến giọng nói đồng thanh. "Ở đây không thú vị, nhưng chuyện chúng ta làm ở đây lại rất thú vị."

"Ch-chuyện gì?" Ngụy Khinh Doanh đỏ mặt lắp bắp, tuy trong lòng biết rõ nhưng vẫn cố hỏi.

Vương Thiếu Phong gặm lấy vành tai cô, thổi hơi nóng vào bên trong "Em sẽ biết ngay thôi."

Đùi cô một trần mát lạnh, cảm giác như có vật thể lạ xâm nhập, chính là cánh tay của Vương Thiếu Vũ.

"A Vũ? Đừng a..."

Cánh tay rất nhanh chóng mò vào bên trong quần lót nhỏ, tuột thẳng xuống giữa đầu gối cô, ngón tay không báo trước tiến vào hoa huyệt.

"Tiểu Doanh a, em ở nhà chắc được bọn họ cho ăn rất tốt." Vương Thiếu Vũ thấy bên trong hoa huyệt sưng đỏ, ướt át mềm mại hơn bình thường, nén ghen tuông trong lòng lên tiếng.

Bọn họ chọn ngành Quân đội, trở thành một quân nhân, nhưng cái gì cũng phải có cái giá của nó, đó chính là không được tự do ra khỏi học viện khi chưa đến thời gian xuất ngũ. Vì vậy nên trừ khi là cô chủ động đi thăm thì bọn họ cũng khó mà gặp được cô.

Vương Thiếu Phong cắn mạnh vào vành tai vì xấu hổ mà đỏ lên, dùng đầu lưỡi liếm mút, bên dưới tay kéo thẳng áo của cô lên bóp mạnh hai bầu ngực.

Thấy vẫn chưa thỏa mãn, anh gỡ khóa ra, áo ngực này là loại áo không dây, chỉ cần gỡ khóa lập tức tuột xuống. Đôi mắt hai anh em họ vừa thấy hai đầu hoa hồng phấn cao ngất liền trở nên đục ngầu. Rất nhanh, hai cái đầu màu nâu đồng loạt đưa tới, mỗi người một bên vừa gặm cắn vừa mút mạnh hai đầu hoa.

Cơ thể Ngụy Khinh Doanh trời sinh mẫn cảm, hai đầu bị mút mạnh vừa tê tái vừa kích thích, miệng nhỏ không ngừng bật ra những tiếng rên rỉ.

Không biết từ khi nào cô đã bị bọn họ ấn lên tủ đựng đồ, chiếc quần lót tuột ra khỏi chân.

Cũng may giờ này đang là giờ tập huấn, không có một ai trong phòng thay đồ vì vậy bọn họ có thể tự do làm chết cô.

Vương Thiếu Phong lấy một ít mật dịch chảy ra từ u cốc bôi vào thành cúc huyệt. Hai cửa huyệt trước sau đều sưng đỏ, ướt đẫm.

Để cô ôm lấy cả người Vương Thiếu Vũ, Vương Thiếu Phong thì tấn công từ phía sau. Cả hai dương vật thô to cùng lúc tiến vào cơ thể cô, cảm giác được vật thể lạ tử cung không ngừng co thắt nhưng chỉ làm cho cả hai thêm hưng phấn.

Quân phục làm từ loại vải cực kì đặt biệt, dù cô có vò đến mấy cũng không nhàu, thay vào đó thì quần áo của cô lại xộc xệch, nhăm nhúm không ra hình dạng.

"Ah...ân...không cần...không cần... đừng...aaa..."

"Thật sự..." Vương Thiếu Phong từ đằng sau hôn lên môi cô.

"...không cần sao?" Vương Thiếu Vũ từ đằng trước gặm lấy liếm mút cổ Ngụy Khinh Doanh, đôi mắt đục ngầu sắc dục tiếp lời Vương Thiếu Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top