Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4. Mặt dày theo đuổi.

Từ hôm đó trở đi, đã một tuần rồi Tống Bạch không thấy Dương Minh đâu nữa. Nhắn tin thì Dương Minh không trả lời, trên đường đi học thấy cậu đằng xa, vừa gọi một tiếng cậu đã chạy mất hút.

Tống Bạch cũng biết là do lỗi của mình. Hắn không nghĩ tình bạn 17 năm lại kết thúc như vậy.

Nhưng bây giờ mà đứng trước Dương Minh hắn cũng không biết cư xử làm sao, như bạn bè bình thường? Sau khi trải qua việc đó hắn không muốn làm bạn đơn thuần nữa, Tống Bạch thích ở chung với Dương Minh, hắn cũng sẽ chịu trách nhiệm cho việc mình đã làm.

Vậy nên sau khi tan học, Tống Bạch vác cặp qua nhà Dương Minh, hắn bấm chuông cửa, một lát sau cửa đã mở.

Tống Bạch lễ phép chào hỏi: "Con chào dì ạ, Dương Minh có ở nhà không dì?"

Dì Dương hiền lành cười: "Nhóc Bạch đó à, dì có làm mấy hủ mứt trái cây mà bữa nay không thấy con ghé, để lát dì đưa cho hen. Thằng Minh nó ở trên phòng đó, con lên đi."

"Dạ vâng, nay bác trai có nhà không dì?" Tống Bạch cởi giày ra, ngoan ngoãn đi vào.

"Mốt mới về cơ, nghe nói đối tác lần này khó nhằn lắm, đòi ổng qua bên đó mấy bận rồi vẫn chưa kí họp đồng." Dì Dương vừa nói chuyện phiếm vừa lấy trong tủ lạnh ra hai chai nước ép. "Con mang lên uống chung với Minh đi, hai đứa học bài hả?"

"Dạ sắp thi rồi nên con nhờ Minh chỉ mấy bài, bản giỏi Toán lắm dì ạ." Tống Bạch chìa hai tay nhận lấy chai nước.

Dì Dương nghe vậy cười như hoa: "Tí nữa con ở lại ăn cơm với nhà dì đi."

"Vâng ạ."

Tống Bạch đi lên lầu, dừng trước cửa phòng Dương Minh, nghĩ thầm mình gõ chưa chắc gì cậu đã cho mình vào.

Vậy nên Tống Bạch đẩy cửa phòng, ló đầu vào: "Dương Minh à, mình vô được không?"

Dương Minh đang ngồi trên bàn làm bài, thấy Tống Bạch thì hơi bất ngờ, cậu lạnh lùng nói: "Qua làm gì?"

"Qua nhờ cậu dạy học nè, mấy bài hôm nay khó lắm mình không hiểu." Tống Bạch để hai chai nước lên bàn thấp giữa phòng, rồi ngồi xuống sàn.

Rất có biểu tình dù đuổi cũng không đi.

Dương Minh không thèm nhìn hắn nữa: "Vậy cậu ngồi yên, tớ còn bài tập chưa xong."

"Rõ."

Tống Bạch thật sự ngoan ngoãn, hắn ngồi lấy điện thoại ra lướt web. Tiêu đề bài viết hiện một hàng chữ to: Bí quyết cưa đổ crush thời 5.0, tôi đã thành công giờ đến lượt bạn.

1. Mặt phải dày
2. Cho đối tượng ăn ngon

Tống Bạch âm thầm ghi nhớ.

Dương Minh làm bài rất nhanh, cậu khép sách lại, lưỡng lự một hồi rồi ngồi xuống đối diện Tống Bạch, nhưng không nhìn mặt hắn.

Tống Bạch hơi sáp lại, một vẻ muốn lấy đầu tạ tội: "Dương Minh à, mình sai rồi, cậu cứ đánh hay mắng đi mình chịu hết."

Dương Minh lạnh lùng nói: "Đánh cậu thì tớ được gì? Chẳng thà cậu đi khuất mắt tớ sẽ thoải mái hơn."

"Cậu đánh thử biết đâu sẽ càng thoải mái hơn ó."

Dương Minh nói không lại cái mồm lanh lẹ của Tống Bạch, cậu hơi day trán: "Có học không?"

Tống Bạch lập tức ngồi ngay ngắn: "Dạ có."

Hai người ngồi học suốt một tiếng, thỉnh thoảng Tống Bạch lại sáp vào cậu muốn sờ mó, đều bị cậu lạnh lùng dùng thước kẽ tay. Còn lại có thể nói hôm nay Tống Bạch khá chú tâm học.

Làm hết bài tập, Dương Minh muốn đuổi người, nhưng Tống Bạch lấy cớ dì mời cơm mà ở lại chân chó với Dương Minh một hồi. Hết bới cơm rồi gắp đồ ăn, làm dì Dương khen hai đứa tình thương mến thương.

Mấy bữa sau Tống Bạch đều mặt dày qua nhà Dương Minh, lấy tiêu chí "đánh kẻ chạy đi, ai nỡ đánh người chạy lại", Tống Bạch như biến thành cái đuôi nhỏ của Dương Minh. Sai gì làm đó, nói một không dám cãi hai, trừ việc bảo hắn cút xa ra.

Hôm nay Tống Bạch kéo Dương Minh ra quán nước học bài, bảo là ở nhà hoài chán.

Tống Bạch cầm menu xem chung vs Dương Minh: "Cậu uống gì, món mới này nhìn cũng được đó?"

"Gì cũng được."

Tống Bạch nhìn một lúc rồi gọi món với phục vụ: "Cho em 1 trà đào mật ông, 1 vinacano dưa hấu."

Dương Minh thích ngọt, trà đào là món cậu hay uống nhất. Món còn lại có lẽ sẽ hợp khẩu vị của cậu, nên Tống Bạch cũng gọi để cậu thử.

Không gian ở đây yên tĩnh thoang thoảng mùi cà phê, hai người ngồi gần cửa kính, ngoài đường xe cộ đi lại như con thoi dưới cái nóng mùa hè.

Tống Bạch thấy Dương Minh ngắm cảnh ngoài đường, hắn cũng vui vẻ ngắm người. Dương Minh khá giống hình mẫu bạn trai học đường, vừa học giỏi vừa đẹp trai. Cậu có một đôi môi mỏng nhưng mềm mại, sóng mũi không quá cao, mà tạo thành độ cong thanh tú, đôi mắt tròn nghiêm túc ít khi cười, đang nhìn qua hắn.

"Bạn cậu hả?" Dương Minh chỉ ngoài cửa.

Tống Bạch giờ mới chú ý, ở ngoài có ba bốn đứa con trai mặc đồ thể thao. Thì ra là mấy đứa bạn hay đá bóng chung.

Một người trong đó cầm trái bóng lên nói to: "Anh Bạch đi chơi bóng đi, mấy bữa nay không có anh team bị hành quá."

Bên kia Tống Bạch không nghe thấy nhưng cũng hiểu đại khái, hắn cầm quyển sách bài tập lên chỉ chỉ, rồi vẫy tay cười tủm tỉm.

Người bên kia mắt chữ A mồm chữ O, bị tụi bạn kéo đi mất.

"Sao cậu không đi chơi với họ đi?"

"Mình chơi nhiều rồi, giờ phải học chứ."

Dương Minh khó hiểu: "Từ trước tới giờ cậu rất ghét học bài, còn bảo sau này không lo chết đói nên không thèm học mà."

Tống Bạch cười hì hì, bộ dạng cà lơ phất phơ như hồi trước.

Lát sau hắn lí nhí nói: "Vì nhận ra có người mình thích ở bên, những việc mình ghét lúc trước cũng trở nên không đến nỗi nào."

Tống Bạch không rõ liệu cậu có nghe thấy, cậu cúi đầu lật sách, vành tai dần dần ửng một màu hồng nhạt.

**
Trà đào:

Vinacano dưa hấu: Tên món được lấy dựa theo cafe phin Việt Nam và Americano. Sử dụng hạt arabica pha phin cho ra cốt cafe với hương vị trái cây dịu nhẹ, kết hợp cùng nước ép dưa hấu thanh mát tạo ra món đồ uống vừa ngon vừa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top