Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14: Đêm ngọt ngào (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bị thương trên đầu thì có ảnh hưởng gì đến việc quan hệ vợ chồng không?"

" ....tất.. tất.. tất nhiên là không rồi."
—————

Cũng đã hơn 1 giờ đêm, đêm nay gió mát trăng thanh. Tôn Thất định sẽ để cô ở lại bệnh viện một đêm rồi ngày mai mới đưa cô về nhưng cô nhất quyết đòi về nhà cho bằng được. Sau khi được bác sĩ chuẩn đoán là hoàn toàn không có vấn đề gì, hắn mới yên tâm đưa cô về.

Hắn cẩn thận bế cô trên tay, cơ thể cô nhỏ nhắn nằm gọn trong vòng tay của hắn.

" Em đi được mà.. anh thả em xuống đi, mọi người đang nhìn kìa." - Cô xấu hổ thì thầm vào tai anh

" Ai nhìn?" - Hắn rằn giọng một cái, lập tức tất cả mọi người đều cúi đầu không dám hó hé gì

" Thất Thất này.."

" Chuyện gì?"

" Anh đã làm gì với họ vậy?" - Cô liều mình một phen để hỏi thử, dù gì để lòng hoài cũng rất khó chịu

" Ai?"

" Thì là.."

Cô cứ ngập ngừng không dám nói ra cái tên đó, hắn liền trả lời:" Ý em là Tống Gia? Em lo lắng cho họ sao.."

Tôn Thất bế cô ngồi xuống chiếc sofa, đặt cô trên đùi mình.

" Không phải, em chỉ muốn biết xem anh có đòi lại công lý cho em không thôi." - Cô ấy cũng bị hắn nắm thóp nhiều lần, cũng biết sợ chứ nên không thể nói bừa như mấy lần trước được; kẻo lại chọc hắn điên lên.

" Thật sao.. anh đã đe doạ rằng sẽ lột da ả, chọc Tống Gia khiến ông ấy phải phát điên lên, Tôn Phu Nhân có hài lòng không."

Nếu chỉ đơn giản như thế thì không có gì phải nói, nhưng hắn còn làm những điều còn kinh khủng hơn nữa. Đánh chết hai tên lính của Tống Gia, những tên còn lại không chết thì cả đời cũng bị tàn phế. Khiến ả Vi Vi sợ đến xanh mặt không dám nói câu nào, ngay cả Tống Phu Nhân cao quý kia cũng phải cúi đầu xin tha mạng. Còn khiến cho những khách mời khác một phen hú vía. Trong mắt Nguyệt An hắn có thể là một kẻ lạnh lùng vô tình, nhưng có lẽ điều khiến cô không ngờ đến rằng tay hắn nhuộm đầy máu đỏ là một kẻ máu lạnh giết người không gớm tay.

" Thất Thất.. anh thật là xấu xa đó." - Cô đưa tay đặt lên môi hắn, trong lòng cứ nghĩ hắn sẽ không làm gì quá đáng với Tống Gia. Dù gì thì cũng phải nể mặt cô, hắn thừa biết cô không thích điều đó

Nếu không phải khi nãy do cô trong người có chút men rượu, cô sẽ không hơi đâu đi gây chuyện với ả, giờ thì rắc rối thật rồi.

" Tôi trở nên xấu xa như vậy, không phải cũng là vì em sao. Em phải chịu trách nhiệm đó."

" Thật là vinh hạnh." - Cô đẩy hắn nằm xuống, cả cơ thể nhỏ bé đề lên người hắn, ngón tay tinh nghịch vuốt ve lấy khuôn mặt ai thanh tú

" Lui hết ra ngoài."

Hắn ra lệnh, tất cả mọi người liền luống cuống đi hết ra bên ngoài, từ người hầu đến những tên lính canh. Quản gia Ngưu bước đi; miệng thì không ngừng cười khúc khích. Cơn bão qua thật rồi, khi nãy lúc nghe được tin Nguyệt An gặp chuyện tim ông như muốn lọt ra khỏi lòng ngực. Lòng vừa lo lắng cho cô vừa lo sợ trước sự phẫn nộ của hắn.

Bên trong biệt thự bỗng lặng thin, chỉ còn hắn và cô với ánh đèn mờ ảo. Tôn Thất nhìn cô đôi môi cong lên một cách nham hiểm rồi sau đó liền cở bỏ chiếc áo vest vứt sang một bên. Không chỉ vậy, hắn từ từ gỡ từng chiếc nút áo làm lộ ra cơ bắp 8 múi săn chắc.

" Tôn Gia tại thượng, là do ngài dụ dỗ tôi trước."

Cô đáp rồi cướp lấy đôi môi hắn khô ráp, cô nằm trên hai tay vòng qua ôm chặt lấy cổ hắn. Có điều gì đó không đúng, nhìn cứ như là một con thỏ con đang nằm lên một con sói vậy.

Đôi bàn tay xấu xa nhất định sẽ không chịu buông tha cho cô, hắn luồng tay vào sau lớp áo mỏng mảnh nhẹ nhàng mở từng nút thắt của chiếc áo ngực. Sau khi xử lý xong lớp áo trong Tôn Thất đưa tay vuốt ve lấy tấm lưng cô mảnh khảnh làn da cô mềm mịn càng khiến hắn thêm phần hưng phấn. Hắn vịn chặt lấy hai bờ cô ngồi nhanh chóng thay đổi vị trí, bây giờ là hắn nằm trên cô. Bầu ngực hồng hào lấp ló sau lớp áo thun trắng liền thu hút ánh nhìn từ hắn, hắn đưa tay uốn nắn lấy bầu ngực đầy đặn.

" Aaaa.. ư..ư.."- Từng tiếng rên rỉ ngọt ngào vang lên

" Thả lỏng một chút."

Hắn vuốt ve lấy đôi chân cô rồi từ từ tiến sâu vào trong, chưa gì phía dưới của cô đã ướt đẫm. Ngón tay hư hỏng chạm nhẹ vào nụ hoa. Cơ thể cô nóng lên rừng rực ngượng ngùng khép nhẹ đôi chân lại.

Trên đời này làm gì có thứ có thể so sánh được với cơ thể của nữ nhân. Ngay cả Tôn Gia tại thượng nhà ta, đừng nói đến việc là tiếp xúc da thịt; chỉ cần ở gần với nữ nhân khác cũng khiến hắn đủ buồn nôn rồi.
Từng hơi thở nóng rực hoà vào nhau, hắn choàng tay qua chân cô, hung hăng mút lấy đầu vú nở nang.

" Thất Thất.. đau.. đau."

Tôn Thất hoàn toàn không hề để ý đến lời cô nói, mà chỉ biết trước mắt mình là một tiểu hồ ly rất xinh đẹp. Hắn đưa mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp bốc lửa của cô, với nụ cười đầy sự thoả mãn.

" Hay là ta làm một đứa nhé.."
.
.
.
Bên Ngoài..

Gia nhân bên ngoài nằm lăn lóc khắp khuôn viên, miệng thì luôn không ngừng thì thầm to nhỏ. Những tên lính ngáp lên ngáp xuống rồi vật vờ chả khác gì những xác sống. Riêng phần quản gia Ngưu ông đứng đó nghiêm trang đưa mắt ngắm nhìn ánh trăng tròn mà không nói gì.

Vũ Hào từ ngoài bước vào, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Chưa đến nơi là đã lên tiếng hỏi:" Quản gia Ngưu, cháu vào bệnh viện thì nghe nói di nương đã đưa được về nhà.. cô ấy không sao chứ."

" Tiểu thư không sao, vết thương trên đầu chỉ là vết thương ngoài da hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Do tiểu thư vốn không thích bệnh viện nên đã nằng nặc đòi Tôn Gia đưa mình về."

" Cô ấy trên phòng à.. để cháu lên thăm cô ấy." - Vũ Hào vừa bước được vài bước liền bị ông ngăn lại

Ông nhìn anh nhẹ lắc đầu:" Cậu ráng đợi một xíu, tiểu thư và Tôn Gia họ đang cùng nhau ở phòng khách."

" Cũng tốt.. sẽ dễ nói chuyện hơn." - Vũ Hào cứ thế mà bước đi mặc kệ sự can ngăn của ông, cho đến khi anh bước gần đến khung cửa lớn, đập vào mắt anh là một cảnh tượng khá nhạy cảm.

Trên người cô chỉ mặc vỏn vẹn mỗi chiếc thun trắng mỏng manh, Tôn Thất bên trên còn không mặc gì, cả hai quấn quýt lấy nhau mà không hề biết có sự xuất hiện của anh.

Anh đứng đó, khuôn mặt thất thần rồi từ từ xoay mặt đi.

Quản gia Ngưu hai tay đặt sau lưng chậm rãi bước tới:" Cho tôi mạn phép hỏi, có phải cậu và tiểu thư từng quen biết nhau không?"

Ông ấy nổi tiếng là có thể nhìn thấu được nội tâm của người khác, đừng nói gì đến Vũ Hào; cách anh cử xử với cô có đui cũng phải nhận ra.. có gì đó không được bình thường.

" Ừm. Chúng tôi từng học chung với nhau năm cấp ba, cô ấy là bạn của tôi." - Anh không mấy ngạc nhiên, anh cũng hiểu được đôi khi bản thân mình làm những điều vượt qua bổn phận dù biết nó có thể ảnh hưởng đến Nguyệt An.

" Nếu đó chỉ là quan hệ bạn bè cậu cần gì phải buồn bã như thế.." - Ông ta cứ như đã biết hết mọi việc vậy

" Tôi vẫn luôn thắc mắc người như cha tôi lẽ ra phải biết hết mọi thứ rồi chứ."

" Vì ngài ấy tin tưởng tiểu thư, không muốn nhìn vào quá khứ của cô, cũng không muốn làm tổn thương cô ấy.."

Hết Chương 14

[ Tác giả đăng chương ngoại truyện đến hai lần mà không hiểu sao không được duyệt nữa. Nên mọi người hãy qua theo dõi Instagram ( Jennytran_bae ) để đón xem ngoại truyện và những đoản ngôn tình mới nhất nhé. ]

#tongiangaighensao #tongtai #ngontinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top