Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16: Anh là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Là gì vậy..?" - Hắn nằm trên giường ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm lấy cô.

Trái tim cô đập liên hồi, nó như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực. Cô cố gắng giữ vững sự bình tĩnh của mình nhất có thể rồi xoay qua nói với hắn

" À không có gì.. đây chỉ là chút đồ mà em đã đặt mua từ vài tuần trước, sao bây giờ nó mới đến nhỉ?"

Thấy Nguyệt An cười vui đáp hắn cũng không còn mấy gì là nghi ngờ, hắn nghiêng người với lấy xấp báo bên cạnh rồi mở ra đọc. Cứ nghĩ cơn bão đi qua, cô như một con óc sên chậm rãi di chuyển để không làm hắn chú ý.

Vừa bước đi được vài ba bước, hắn lại lên tiếng hỏi:" Là đồ gì?"

" Những tờ nhạc dùng để trang trí sổ tay ấy mà.. " - Cô giật bắn cả người, suýt chút là đã làm rơi xấp ảnh xuống đất. Cô nhanh tay nhét nó vào lỗ hở nhỏ ở mép cửa rồi vội vàng chạy đến cạnh bên anh. Choàng tay qua cổ anh cố nói những điều làm anh quên đi chuyện vừa rồi.

" Thất Thất.. một lát nữa cho em ra ngoài một chút có được không?"

" Không được." - Hắn trầm giọng đáp, mắt vẫn không rời xấp báo trên tay

" Cũng lâu lắm rồi em không ra ngoài đi dạo, em chỉ đi một chút rồi về có được không." - Cô lay lay cánh tay, đôi mắt long lanh như chú mèo con, thật khó có thể cưỡng lại được.

Thế mà hắn lại chả thèm nhìn đến cô chỉ chăm chú lật từ trang báo để đọc, rõ ràng là cố ý mà. Hắn điềm đạm đáp:" Không được.. cơ thể còn yếu ở nhà đi."

" Không phải cũng do anh mà ra sao, đêm qua là ai đã..." - Cô giật lấy tờ báo rồi ném nó sang một bên, một tay đặt lên cơ ngực săn chắc rồi đẩy hắn nằm xuống

" Đêm qua là em dụ dỗ tôi."

" Anh cũng động lòng rồi còn gì." - Cô vừa dứt lời liền cở bỏ chiếc khoác bên ngoài làm lộ ra hai bờ trắng nõn, hắn còn không chịu khuất phục trước cô hay sao.

" Anh sẽ đi cùng em."

" Thật ra em có hẹn với một người bạn, chúng em đã lâu lắm rồi không gặp. Nếu để anh đi cùng thì không tiện cho lắm...." 

Từ trước tới giờ người dám từ chối hắn chắc cũng chỉ có mỗi mình Nguyệt An. Hắn im lặng vài giây đôi mắt như hai viên lửa chỉa thẳng đến cô:" Ý em là tôi phiền sao?"

" Không có.. phụ nữ nói chuyện với nhau thì có gì để nghe chứ."

" 30 phút phải có mặt ở nhà."

Hắn thở dài một hơi rồi cũng đồng ý, bản thân hắn cũng chả muốn nhốt mãi cô trong nhà. Nhưng cứ mỗi lần đi ra ngoài là lại có chuyện, xa hắn một chút lại bị thương; làm sao hắn có thể không lo lắng cho cô.

" Thật sao.. yêu anh nhấttt" - Cô mừng rỡ ôm chầm lấy anh, ai nói ngài ấy khó tính; tôi lại nói ngài ấy không thể bước khỏi ải mỹ nhân.

" Nhưng phải cho người đi theo."

Nụ cười cô tắt dần sau câu nói đó, nhưng thật sự cũng không còn cách nào khác, nếu cứ mãi chần chừ kẻo hắn lại đổi ý thì tiêu.

" Được thôi."

" Thôi anh đi tắm đi, em sẽ bảo họ chuẩn bị thức ăn sáng."

" Ừm." - Hắn đáp rồi ngồi dậy đi thẳng vào phòng tắm, cho đến khi bóng hắn khuất dần đi; cánh cửa cũng hoàn toàn khép lại. Cô liền vội vã chạy đến mép cửa kín, rút ra túi phong bì rồi nhét nó xuống sâu vào chiếc túi xách tay của mình. Bây giờ cô phải đem những tấm ảnh này đi thủ tiêu trước khi Tôn Gia phát hiện ra nó.

Tất nhiên cô không thể làm điều đó ở ngay tại nhà của hắn vì chắc chắn sẽ bị phát hiện.
.
.
.
Cô được hai tên lính của hắn hộ tống đến một quán rượu nằm ở ngay trung tâm thương mại. Quán rượu này tuy bên ngoài mang một phong cách khá xưa cổ, nhưng bên trong lại hoàn toàn trái ngược lại. Lối kiến trúc hiện đại như vẫn giữ được nét văn hoá của con người Thượng Hải.

" Hai anh ngoài đây đợi tôi, tôi sẽ ra ngay." - Cô ra lệnh cho cả hai đứng bên ngoài rồi một mình bước vào trong.

Cũng mới chỉ tầm 11 giờ trưa, bên trong quán cũng khá vắng vẻ, người qua lại điếm sơ cũng không quá chục người. Nguyệt An bước được vài bước thì thấy phía trước mình có hai gã đàn ông đang tranh luận với vẻ mặt gay gắt. Cô không mấy quan tâm định bước tiếp nhưng một bóng hình quen thuộc lướt ngang qua cô, khiến cô phải xoay lại nhìn vào người đó.

Ánh mắt cô va vào một người con trai đang đứng ngay ở quầy rượu, anh ta chắc khoảng chừng 25 tuổi, sở hữu cho mình một tái tóc bạch kim rất thu hút. Dáng vóc cao to, trên người mặc một chiếc áo khoác dài màu xám đục. Điều khiến cô bất ngờ nhất đó chính là khuôn mặt của anh ta, thật trông rất giống với Tôn Thất. Từ ánh mắt khép hờ đến sóng mũi cao dong dỏng đó, nhìn cứ như là một bản sao của hắn.

" Chiếc áo này bao nhiêu tiền, cứ nói ra tôi sẽ đền cho anh, chứ mắc gì anh phải tỏ thái độ đó với tôi."

Có vẻ như một gã nào đó đã làm bẩn lên chiếc khoác của anh ta. Vẻ mặt anh ta khó chịu một cách rõ rệt, cứ đưa tay phủi phủi đi vết nước trên áo.

" Tôi nghĩ anh không có tiền mua nổi nó đâu." - Sau một hồi quan sát cô liền lên tiếng.

" Cô là ai? Đừng có mà xen vào chuyện của người khác."

" Chiếc áo anh ta đang mặc là Len Vicuna, được dệt từ lông của con lạc đà ở dãy Andes Nam Mỹ. Có giá trị từ 20.000-50.000 nghìn Mỹ Kim. Dù anh có tiền cũng không thể mua được vì chúng rất quý hiếm."

Nếu có thể được sinh ra trong một gia đình bình thường chắc có lẽ cô đã trở thành một nhà thiết kế thời trang vì đó chính là ước mơ từ bé của cô. Sự hiểu biết rộng rãi của cô về thời trang khiến người con trai đó có chút ngạc nhiên.

" Thôi được rồi anh đi đi."

Nghe xong gã đàn ông đó liền nhanh chóng chuồng đi cho mau. Nghe đến đoạn cô nhắc về giá lên cả nghìn Mỹ Kim như thế gã ta đã xanh cả mặt mày rồi. Đó là cả một tài sản đối với một bình thường còn gì.

" Xin phép." - Cô chào anh ta một cái rồi bước tiếp đi

" Cô có thể uống cùng tôi một ly không?" - Anh ta lên tiếng hỏi, trên môi còn nở một nụ cười thích thú. Nụ cười đó cứ nghĩ rằng có thể cuốn hút được cô như ngờ đâu lại còn bị cô từ chối thẳng thừng.

" Xin lỗi như tôi không uống với người lạ đâu." - Cô đáp rồi lại bước tiếp. Anh ta chạy theo nắm lấy cánh tay cô, làm cho túi phong bì cô kẹp trong tay rớt xuống.. những xấp ảnh bên trong cũng văng khắp ra sàn.

Anh ta khôm người xuống nhặt giúp cô, thái độ bỗng có chút thay đổi khi đưa mắt nhìn vào những tấm ảnh anh đang cầm trên tay. Trong ảnh là hình cô và Vũ Hào đang nắm tay nhau, còn có tấm cả hai ôm lấy nhau rất thân mật.

" Trả cho tôi."

" Uống cùng tôi một ly đi."

Hết Chương 16

Nếu là mn thì mọi người sẽ chọn Tôn Gia hay Tôn Vũ đây?

[ Không reup truyện nhé ]
#tongtai #tongiangaighensao #ngontinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top