Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18: Gặp lại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cô ấy ổn chứ."

" Cơ thể quá suy nhược nên mới ngất đi như thế, với lại đầu của cô ấy còn có vết khâu rất mới chắc chỉ mới được 1,2 ngày gì đó thôi."

" Thế có cần đưa cô ấy đến bệnh viện không?"

" Không cần đâu, ngài chỉ cần cho cô ấy ăn uống đầy đủ là được rồi. Tôi xin phép." - Bác sĩ nói rồi cúi đầu bước đi

" Mời ông đi hướng này." - Tên trợ lý mời bác sĩ ra ngoài rồi từ từ khép cánh cửa lại.

" Không phải ngài nói cô ấy là tiểu thư sao? Sao lại suy nhược cơ thể tới mất ngất đi được cơ chứ." - Hắn sốt sắng hỏi

" Làm sao tôi biết được.."

" Ngài đang quan tâm cô ấy sao?"

" ..tại sao tôi phải quan tâm người đã có chồng chứ!" - Anh đáp, mắt lại không ngừng liếc nhìn sang hướng cô. Cô gái này lúc ngủ trông cũng xinh đẹp là thế nào nhỉ? Không phải là đang giả vờ dụ dỗ anh đó chứ?

" Ngài không quan tâm sao lại để cô ấy ngủ ở phòng mình? Biệt thự thì thiếu gì phòng trống chứ, vả lại ngài còn rất ghét người khác đụng vào đồ của mình không phải sao?"

Cái tên trợ lý không biết bổn phận này đang chọc Khúc Hàn tức điên lên mà không hề biết. Anh không đáp chỉ đưa đôi mắt sát khí nhìn chằm chằm hắn.

" Tôi.. tôi ra ngoài trước đây." - Hắn nhận ra rồi, miệng nói lắp bắp rồi cũng chuồng đi thật nhanh

———
Đến sáng hôm sau Nguyệt An mới tỉnh dậy, cô ngủ tận 1 ngày 1 đêm mà không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ biết khi mở mắt ra xung quanh là một không gian hoàn toàn xa lạ, căn phòng này to lớn nỗi cô cảm thấy bản thân cứ như là người tí hon vậy. Cô nằm ở giữa chiếc giường lớn hoang mang ngồi bật dậy nhìn dao dác khắp căn phòng; bỗng cô nghe thấy đâu đó trong căn phòng vang một khúc nhạc êm dịu. Nguyệt An như bị cuốn vào bản nhạc này, cứ thế mà ngồi đó lắng nghe từng nhịp khúc của bài nhạc.

Cô ngồi dậy chậm rãi bước theo hướng phát ra tiếng nhạc, sau vách tường đá lớn là một người đàn ông đang say mê với chiếc dương cầm của mình. Chiếc dương cầm màu trắng này vừa lớn lại vừa đẹp, nhìn là chỉ muốn chạm vào nó một cái.

" Anh là.... người đàn ông hôm qua?"

" Cô tỉnh rồi, thật tốt quá!" - Anh nhìn thấy cô

" Sao tôi lại ở đây?"

" Hôm qua cô vừa mới uống được nửa ly thì ngất xỉu tới bây giờ đó, có kêu thế nào cũng không dậy, không mang cô về đây chả lẽ bỏ cô một mình ở lại quán rượu sao."

" Hôm qua... bây giờ là mấy giờ rồi?" - Nguyệt An vừa nghe đến hai từ hôm qua thì hồn cứ như bay ra khỏi cơ thể, thôi chết thật rồi.

" Tôi phải về đây." - Cô nói rồi bước nhanh đi

" Để tôi đưa cô về, nhà cô ở đâu?" - Anh nắm lấy tay cô kéo ngược về

" Anh buông tha cho tôi đi, tôi thật sự phải về mà."

Cô hất mạnh cánh tay anh ra, bây giờ cô phải mau chạy về để chữa cháy. Hắn chắc chắn là đang phát điên ở nhà kia kìa.

" Cô không cần xấp ảnh nữa sao?"

Nguyệt An bỗng dừng bước, anh ta nhắc cô mới nhớ ra mình còn một việc quan trọng cần phải giải quyết đó chính là thủ tiêu xấp ảnh. Nhưng nếu bây giờ cô còn kéo dài thời gian ra thì cái chết của cô cũng đến nhanh hơn.

" Anh là kẻ không biết giữ lời hứa."

" Tôi chỉ là lo lắng cho cô thôi, lỡ không may cô ngất nữa thì sao hả?" - Đúng thật, lý do anh ta muốn đưa cô về là vì sợ trên đường cô lại ngất xỉu thì không hay chút nào.

" Anh quan tâm đến tôi làm gì?"

" Nói chung nếu cô muốn thì có thể tự về nhưng xấp ảnh sẽ thuộc về tôi." - Anh đặt hai tay ra sau lưng, bước về phía cô

" Anh.. đúng là đồ xấu xa."

" Cô không phải là người đầu tiên nói tôi như vậy."
.
.
.
Rốt cuộc vẫn là cô chịu thua, Khúc Hàn và tên trợ lý kia đưa cô về, trên đường cô đã bảo họ đậu cách xa căn biệt thự một chút và anh ta cũng đồng ý về điều đó. Trên con đường đi vào trong khu biệt thự, Khúc Hàn càng nhìn càng thấy con đường này rất quen thuộc. Cho đến khi chiếc xe dừng lại ở trước một căn biệt thư xa hoa thì anh liền chắc chắn ngay đó là nhà của Tôn Thất.

Người đàn ông này có mối quan hệ gì với hắn mà lại biết nơi ở của hắn chứ?

" Cảm ơn anh tôi đi đây." - Cô gấp rút mở cửa bước đi mà quên luôn cả chuyện xấp ảnh

" Cô có mối quan hệ gì với Tôn Thất sao?"

Nguyệt An vừa nghe đến đó liền xoay qua nhìn anh với ánh mắt kinh ngạc, tại sao anh lại biết được chuyện đó. Vả lại từ trước đến nay không có bất kì một ai dám gọi thẳng tên của hắn ra như thế; vì họ cũng sợ chết mà. Như riêng về phần anh ta, trông không có vẻ gì là sợ hãi, ánh mắt ma mị đó còn liếc nhìn cô khiến cô giật cả mình.

" Anh quen với Tôn Thất sao?"

" Thú vị thật đó." - Anh nhếch mép một cái rồi cũng mở cửa bước ra khỏi xe

" Này anh định làm gì vậy?"

" Vào trong cùng cô."

" Anh điên rồi hả, không muốn chết thì mau về đi."

Khúc Hàn không hề để ý đến lời cô nói mà cứ thế xông vào trong.. lẽ nào anh ta không sợ thật sao.

" Không được mà." - Cô cố ngăn anh lại

Đối với sức lực của cô thì làm sao có thể ngăn được anh ta, chưa gì thì anh ta đã bước đến cửa rồi, cánh cửa hoàn toàn không bị khoá. Anh đẩy cửa bước vào, đập vào mắt anh là cảnh tượng rất hỗn loạn. Những tên lính quỳ một hàng dài cho đến cửa chính; mặt mày tên nào tên náy cũng bầm dập người thì lại bê bết máu, trông họ thật thê thảm.

Xa xa ở bật thang gỗ có một người đàn ông với chiếc áo sơ mi màu xanh đục, tay áo được xắn cao trên tay còn chống một chiếc gậy golf. Đôi mắt đỏ đục ngầu, hắn như một con hổ dữ tợn sắp chuẩn bị bắt lấy con mồi vậy.

" Em gan thật.."

" Thất.. Thất.. anh nghe em giải thích đi.."

" Thật ra cô ấy đã bị ngất nên tôi đã đưa đến bệnh viện." - Anh lên tiếng thanh minh cho cô, như đối với con người như Tôn Thất. Liệu hắn sẽ nghe người khác giải thích sao, không đời nào đâu.

Vì do khoảng cách khá xa, anh ta lại không xoay mặt lại nên hắn không hề nhìn thấy rõ mặt của anh.

" Mày là ai...." - Hắn trầm giọng, từ từ di chuyển đến nơi anh đứng.

" Có phải bây giờ đến cả anh trai của mình mà cũng không nhận ra không.. cái thằng vô tâm này."

Hết chương 18

[ Không reup truyện nhé ]
#tongiangaighensao #tongtai #ngontinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top