Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 19: Anh Trai??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có phải bây giờ đến cả anh trai của mình mà cũng không nhận ra không.. cái thằng vô tâm này."

" Anh trai..??" - Nguyệt An há hốc mồm kinh ngạc đến không biết nói gì, làm gì có chuyện trùng hợp đến như thế chứ. Miệng cô lắp bắp, chân từ từ bước lùi về sau cố giữ khoảng cách với anh.

" Mau mang cô chủ lên phòng đi."

Ánh mắt dữ tợn khi nãy bỗng dịu lại rõ rệt, thường thì chưa nói đến hai ba câu hắn đã xông đến đánh cho vài gậy vào mồm anh ta rồi. Lẽ nào là vì hai từ " anh trai " nên mới khiến hắn không nỡ ra tay.

Riêng cô thì phải ngoan ngoãn đi theo hai cô hầu gái lên phòng, trước tiên phải làm dịu lại cơn giận của hắn cái đã rồi tính tiếp.

Cho đến khi không còn sự hiện diện của cô ở đó nữa, hắn mới lên tiếng, nhưng cách hắn nói vừa có chút giận dữ vừa xen kẽ chút ôn hòa:" Sao lại ở cùng cô ấy."

" Tôi nói rồi, cô ấy bị ngất ở quán rượu. Kêu mãi không dậy nên tôi đã đưa cô ấy đến bệnh viện. Đến sáng hôm hay mới tỉnh lại, cậu không tin thì có thể đi điều tra mà." - Khúc Hàn nói một cách tự tin, đúng là nói dối không chớp mắt. Quyền lực của anh ta có thể sánh ngang với hắn; có nhiều người tiếp xúc lâu mới biết anh ta thật sự còn đáng sợ hơn cả Tôn Thất.

" Về từ lúc nào, sao không báo."

Thái độ của hắn đối với Khúc Hàn cũng khiến mọi người bất ngờ không khác gì. Ngoài Nguyệt An ra họ chưa từng thấy Tôn Gia nói chuyện dịu dàng với ai đến vậy, đặc biệt đây lại còn là đàn ông. Lần này coi như hắn nhắm mắt bỏ qua.

" Nói chuyện với ai đấy hả."

Anh ta ngang nhiên giật lấy cây gậy golf thục nhẹ vào bụng hắn một cái. Thế mà hắn lại chẳng phản ứng gì, ngược lại còn ôn nhu đáp:" Không sao chứ."

" Là đang quan tâm sao?"

" .... " - Hắn không đáp, xoay mặt bước đi. Người ta có câu ngoài lạnh trong ấm, Tôn Thất cũng không phải là kiểu người thích thể hiện tình cảm của mình ra bên ngoài. Nhưng thật chất đối với gia đình lại là một người cực kì ấm áp.

" Cái thằng lạnh lùng này.." - Anh nói rồi chạy theo sau vòng tay kẹp chặt lấy cổ hắn. Làm cho những gia nhân đến người hầu trong nhà ai náy cũng đều bụp miệng cười một trận khoái chí; vì họ chưa từng thấy cảnh tượng bất lực của Tôn Gia bao giờ.

" CHẾT TIỆT! BUÔNG TÔI RA."

Tôn Thất khó chịu quát lớn, nhưng đối với một người như anh ta tiếng nói của hắn hoàn toàn không có chút hiệu lực.
.
.
.
Nguyệt An ngồi trên phòng, hai chân bấu sát vào nhau. Trong lòng vừa lo sợ vừa suy nghĩ về mối quan hệ giữa hắn và Khúc Hàn. Nếu thật sự họ là anh em thì chắc cũng không đến nỗi nào, nhưng khi cô nghĩ đến tính cách của hắn thì lại nhận ra hắn không bao giờ chịu dễ dàng bỏ qua cho bất cứ một ai.

Cô như rơi vào trầm tư trong suốt 1,2 phút liền, cho đến khi ai đó rõ mạnh vào cửa phòng, cô mới thoát ra khỏi suy nghĩ đó.

" Nguyệt An, anh có thể vào trong không."

Đó là giọng nói của Tôn Vũ.

" Anh vào đi."

Tôn Vũ đẩy cửa đi vào, vừa vào liền đặt ngay câu hỏi cho cô:" Em đã ở đâu vậy, có biết cha anh đã lo lắng thế nào không?"

" Em biết chứ, nhưng đây là chuyện em cũng không lường trước được mà."

" Nhưng làm sao mà em quen được với chú của anh vậy?"

" Ý anh là.. người đàn ông tóc bạc kia sao." - Cô ngập ngừng nói, thế thì là hai anh em thật rồi

" Đúng rồi."

" À thì.. hôm qua em mệt quá nên ngất đi, cậu ta đã giúp đỡ em thôi."

" Bây giờ em đã khoẻ hơn chưa." - Anh lo lắng hỏi

Ta nói cái số mắc nợ đàn ông hay gì. Mà hết anh này rồi lại đến anh khác, thà là giúp ích không nói, ngược lại không nhẫn không giúp được gì mà còn gây rắc rối thêm cho cô nữa chứ.

" Em không sao.. thật mà." - Cô cũng vờ đáp cho qua chuyện

Chợt nghĩ đến thái độ của Khúc Hàn khi nãy nên cô hỏi: " Mà anh nè.. bộ hai anh em họ không thuận nhau sao."

" Không đâu, họ rất thân với nhau đấy."

Cô bỗng phì cười một cái sau câu nói đó của anh; làm gì có chuyện đó xảy ra được cơ chứ, người như hắn thì làm gì có chuyện thân thiện với ai.

" Em không tin à. Ông ấy có thể vì chú anh mà làm tất cả mọi thứ đó."

"...tất cả mọi thứ sao."

" Ông ấy sẵn sàng ra tay với bất kì ai dám động đến anh trai của mình; em ở cùng cha anh lâu như vậy chắc cũng hiểu rõ chuyện đó. Nhưng ngoài bản thân em ra thì em từng thấy ông ấy vì người khác bao giờ chưa.. chắc chưa nhỉ?"

Tuy là thời gian qua đúng thật là cô ở cùng hắn; nhưng về công việc hắn làm gì cô lại không quá bận tâm. Hắn cũng chưa từng nhắc gì về hoạt động của tổ chức hay người anh trai đó. Nguyệt An chỉ đơn giản nghĩ Tôn Thất là một chủ tịch cao quý, một người có quyền và thế lực đứng sau lưng. Ban đầu cô cũng rất hoảng sợ nhưng hắn luôn có lý do để giải thích với cô, vốn vì không muốn cô sinh ra ám ảnh.

" Có vẻ anh ta là một người rất yếu đuối nhỉ..."

" Không hề, chú ấy là một người rất đáng sợ đó.. thật sự rất đáng sợ."

" Anh ta thì có gì đáng sợ chứ?"
.
.
.
Dưới phòng ăn, cả 4 người đều có mặt để cùng nhau dùng bữa sáng. Nhưng phải diễn tả cái cảm giác khó chịu này làm sao nhỉ; trên bàn ăn cả bốn người ngồi không ai nói với nhau câu nào cũng chả ai thèm nhìn vào mắt đối phương. Bao trùm là một không gian im phăng phắc, ngay cả thở cũng không dám thở lớn, và điều này khiến cho những gia nhân xung quanh càng thêm phần bất an.

" Sao không ở lại đó tĩnh dưỡng mà lại về đây." - Tôn Thất điềm đạm tay dùng dao cắt miếng thịt bò hầm nóng hổi, vừa ăn vừa nói.

" Cậu bảo không quan tâm mà còn hỏi làm gì."

" ..còn đau không?"

Cách hắn quan tâm anh trai của mình thật khiến người phải ghen tị; nhưng nếu hắn biết được Khúc Hàn dụ dỗ tán tỉnh người phụ nữ của mình thì sẽ có chuyện gì xảy ra?Tình anh em chắc còn bền lâu?

" Tôi vẫn chưa chết được đâu, cậu đừng lo."

" Có bạn gái lại không báo tôi một tiếng? - Anh đưa đôi mắt trêu chọc nhìn hắn, suốt 4 năm qua có thể giấu cô kĩ như vậy.

" Không phải là bạn gái.. cô ấy là vợ của tôi."

Hết chương 19

[ Ad đậu rồi nha, cảm ơn những tin nhắn và cmt của mn. Ai theo dõi story của mình thường xuyên thì sẽ biết là mess mình bị sập k rep tin nhắn mn dc. Thông cảm nhé!]

#tongiangaighensao #tongtai #ngontinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top