Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21: Ai là ông chủ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Aaa..."

Chưa gì cậu nhỏ của hắn đã cương lên chạm phải chỗ mẫn cảm nhất của cô. Hắn tiến gần hơn phà hơi thở nóng rực vào bên tai, thì thầm:" Để anh chiều em nhé.."

Đôi bàn tay săn chắc ôm chặt lấy cô vào lòng, một tay luồn qua kéo nhẹ lấy dây áo. Trong giây lát đã gở bỏ được chiếc áo ngực rồi vứt nó sang một bên. Cặp ngực bầu bĩnh áp sát vào cơ ngực của hắn, Tôn Thất đưa tay ôm lấy bờ mông quả đào, không ngừng xoa nắn lấy nó.

" Aaa.. nhẹ thôi..." - Cả cơ thể cô rung lên từng đợt, cảm giác này chỉ có hắn mới có thể đem lại cho cô.

Mắt cô đỏ hoe nhẹ khép lại, cứ như đang trong cơn say, mọi thứ trước mắt cô đều bất chợt trở nên mờ ảo. Ánh đèn vàng mờ rọi xuống khuôn mặt ai thật thanh tú, không biết phải dùng câu từ nào mới có thể miêu tả hết vẻ đẹp này của hắn. Đôi mắt hắn sắc bén như dao cau, ấm áp nhìn cô.

Thứ đó của Tôn Thất từ từ tiến sâu vào hoa huyệt ướt đẫm của cô; cảm giác toàn thân bắt đầu tê liệt, Nguyệt An vội ưỡn người về sau, hai tay báu chặt lấy hai bên vai hắn.

" Hmm...Hmmmm...mm"

Trong căn phòng kín đầy hơi nước ngoài tiếng nước chảy lách tách còn vang vọng tiếng rên rỉ ngọt ngào đầy sắc dục. Tôn Thất dùng tay siết chặt lấy cô vào người mình, dùng lực ấn mạnh vào hoa huyệt; cả cơ thể hắn săn lên khiến từng đường gân hiện rõ mồn một. Nụ hoa cô đau buốt co rút lại, Nguyệt An ngượng ngùng áp sát hai lòng bàn tay vào cơ ngực đỏ bừng kia.

" Anh là đang tức giận sao.. "

Phong thái của hắn khác hẳn so với mọi khi, dù có hưng phấn đến mấy cũng không mạnh bạo như hôm nay. Lẽ nào là đang tức giận vì đêm qua cô không về nhà?

" Đêm qua không có em.. tôi không tài nào chợp mắt được." - Tôn Thất vùi đầu vào cổ cô, đầu lưỡi liếm nhẹ lấy vành tai mềm. Rõ ràng là đang rất giận, muốn cô chiều theo ý của hắn. Đại Ma Vương này chỉ cần bên cạnh cô liền biến thành một đứa nhóc hay dỗi.

" Em xin lỗi.. có phải là anh mệt lắm không?" - Nguyệt An hiểu ý xoa xoa lấy mái tóc đen rối bù, kề sát đầu mình vào đầu hắn, mắt đối mắt. Hai tay ôm lấy khuôn mặt nóng rang rồi đặt nhẹ lên môi hắn một nụ hôn an ủi.

" Em nghĩ như vậy tôi sẽ hết giận sao?"

" Em yêu anh.." - Cô bắt đầu hôn khắp khuôn mặt hắn, hôn không ngừng từ trán rồi cằm rồi đến má. Tảng băng lạnh ngàn năm này cũng đến lúc phải tan chảy thôi, hắn trên môi nở một nụ cười khuất phục rồi ngã đầu vai cô.
.
.
.
5 tiếng sau tại phòng ngủ

Tôn Thất bỏ hết công việc sang một bên nằm ôm chặt lấy cô ngủ say như chết, cánh tay hắn nặng trịch đè lên người cô khiến cô không tài cử động được, ngay cả xoay người cũng thể xoay được. Chắc đêm qua hắn đã rất lo lắng cho cô đến mất ăn mất ngủ thế này, giờ đây nhìn hắn như vậy cô cũng cảm thấy bản thân có lỗi.

Cô thoáng chốc nghĩ đến chuyện giữa cô và Vũ Hào, trong lòng tuy rất muốn nói cho hắn biết nhưng mỗi lần cô định nói, thì cứ như có thứ gì đó cố ngăn cô lại. Nguyệt An quyết định rồi cô sẽ nói rõ hết cho hắn nghe, dù gì cũng không thể giấu cả đời được. Nếu cứ mãi giấu giếm giữ trong lòng ngay cả cô cũng sẽ cảm thấy khó chịu và không vui, thôi thì liều một phen vậy. Cô tin chắc hắn sẽ không giận đến mức bỏ rơi cô.

Đang suy nghĩ thì bỗng anh đưa chân cà sát vào chân cô, uể oải nói;" Sao em không ngủ?"

" Anh ngủ đi.. đêm qua em cũng đã ngủ nhiều rồi."

" Tối qua hắn đưa em vào bệnh viện thật à." - Tôn Thất tra hỏi, hắn cũng hẳn là tin 100% vào lời nói của anh mình

" Anh không tin em hay là không tin anh trai của mình đây?" - Cô nhăn mặt chỉ tay vào mũi anh, cô biết thế nào hắn cũng sẽ hỏi cô cả ngàn câu hỏi cho mà xem.

" Tin em."

Rất hiếm khi thấy hắn cười như vậy, nụ cười tràn đầy năng lượng, lúc hắn cười lại làm cô liên tưởng đến Khúc Hàn; thật sự anh em nhà họ rất giống nhau.

" Anh thân với anh trai mình lắm sao?"

" ....không." - Chưa vui vẻ được bao lâu hắn lại bắt đầu quay lại với vẻ mặt khó coi kia của mình, chân mày hắn cau lại, rõ là đang nói dối

" Cách anh quan tâm anh ấy, rất giống với cách anh quan tâm em. Còn bảo là không thân sao?"

" Nếu không có anh ta thì có lẽ Tôn Gia đã chết từ 12 năm về trước rồi!"

" Tại sao? Anh ấy đã cứu mạng anh à..."

Cô tò mò muốn biết chuyện gì đã xảy ra giữa họ, tuy bên ngoài cả hai trong có vẻ khá xa cách nhưng đến gần hơn liền có thể cảm nhận được sự ấm áp mà hai người họ mang đến.

" Tim anh ta không được khoẻ.. vì có một viên đạn đã mắc kẹt trong người anh ta suốt 12 năm qua."

" Nghiêm trọng thế à, sao không làm phẩu thuật."

" Bác sĩ nói nếu phẩu thuật sẽ chỉ có 10% là sống sót, ngay cả bây giờ tim anh ta có thể ngừng đập bất cứ lúc nào."

Cô có thể cảm nhận được nỗi đau xé lòng qua câu nói đó của hắn. Trông có vẻ hắn rất yêu quý người anh trai này của mình, cô tốt nhất nên tránh xa anh ta ra thì hơn, càng xa càng tốt.

" Trông anh ấy vui vẻ như vậy, chắc sẽ không xảy ra việc gì đâu." - Nguyệt An nắm lấy tay hắn, chưa bao giờ cô thấy hắn yếu đuối như vậy. Không biết vì lý do gì bao nhiêu năm qua lại không chịu nhắc đến người anh trai đó dù chỉ là một lần, nếu không phải là tình cờ gặp mặt, lẽ nào hắn định giấu cô cả đời.

" ..... "

Không gian bỗng lặng thin cả hai đều im lặng, có lẽ hắn đã rất mệt và không muốn nói thêm điều gì nữa. Đôi mắt nặng trĩu vừa định khép lại thì quản gia Ngưu từ ngoài hấp tấp đi vào nói:

" Tôi vừa nghe được tin hình như có chuyện gì đó đã xảy ra ở bang hội, ngài mau đến xem thế nào."

" Được rồi, lui ra đi."

Hắn điềm đạm đáp rồi liền ngồi bật dậy, ánh mắt lo lắng dần hiện diện trên khuôn mặt hắn. Có vẻ như bản thân Tôn Thất cũng đoán trước được điều này.

————
Tam Hoàng Hội

Một biệt thủ rộng lớn không khác gì một cung điện, như thay vì là những nội thất sang trọng lấp lánh thì xung quanh nó điều chỉ bao phủ một màu đen chủ đạo. Từ rèm cửa đến những bộ bàn ghế điều được thiết kế một cách rất ma quái. Cả khoang phòng lớn tối om, trên trần nhà chỉ có mỗi 2,3 chiếc đèn mờ cứ chớp tắt liên tục. Xa xa loáng thoáng hình bóng một người đàn ông trên đẫm đầy máu tươi, miệng còn nở một nụ cười đắc ý.

Dưới chân anh ta có tới 3,4 tên nằm lê lết trên sàn, sắp người toàn là máu. Mùi máu tanh nồng dần bốc lên lan khắp khoang phòng, người đàn ông tên tay với con dao bạc sắc nhọn cà mạnh vào chiếc bàn gỗ trước mặt.

" Vắng mặt lâu quá.. nên quên mất chủ nhân của mình là ai sao?"

Hết Chương 21

Mọi người mong happy ending hay là sad ending nè. Đừng quên follow wattpad ( Hankingz) và Ins ( Jennytran_bebe ) để theo dõi truyện sớm hơn và những ngoại truyện hay nè.

[ Không reup truyện nhé ]

#tongiangaighensao #tongtai #ngontinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top