Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22: Ai là ông chủ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vắng mặt lâu quá nên quên mất chủ nhân của mình là ai sao..?"

Đó chả phải là Khúc Hàn hay sao, ban đầu anh ta vốn là một chàng trai trông có rất vẻ vui vẻ và hoà đồng. Nhưng so với hiện tại thì khác hẳn; ánh mắt sắc như dao găm, lướt nhìn từng tên một đang dần chết mòn mà khuôn mặt anh ta không lấy nổi một chút lòng thương cảm. Trên tay với con dao bạc anh cà mạnh lên chiếc bàn gỗ trước mặt mình rồi đá văng nó xuống bật thang. Tất cả những tên lính đứng xung quanh ngậm chặt mồm không dám thốt lên câu nào mà chỉ biết cúi đầu nghe theo lệnh.

" Ai mà lại dám làm loạn nơi này vậy hả?"

Mạc Huyên nghe tên tay sai của mình báo tin cũng gấp gáp đến coi xem như thế nào. Dù gì trong bang hội ông cũng là người có tiếng nói, nắm trong tay không ít quyền lực. Ngoài ba gã lớn ra, thì tất cả những kẻ còn lại cũng phải gâm gấp nghe theo ông.

Khúc Hàn tuy là một trong người nắm quyền cao nhất trong bang như vì vấn đề sức khoẻ anh đã vắng mặt hơn 5 năm trời, mọi người chỉ nghe đến danh xưng như chưa từng được gặp mặt. Vì anh là một người khá kín tiếng, những lần giải quyết chuyện trong tổ chức anh đều dùng cánh tay đắc lực của mình mà chưa từng một lần ra mặt. Đã nhiều năm trôi qua thành viên trong bang cũng tăng lên và có sự thay đổi rõ rệt, họ chỉ biết tên mà chưa từng gặp qua nên tất nhiên sẽ không tránh khỏi những hiểu lầm đáng tiếc này. Vả lại lúc anh ta đi đến đây chỉ mang theo bên mình một tên trợ lý, ai mà lại nghĩ anh là lão đại của một bang hội lừng lẫy chứ.

" Mạc Huyên, lâu quá ta không gặp nhau nhỉ?" - Khúc Hàn vừa thấy hình bóng của ông liền bật cười lên một tiếng thật to, hai chân hiên ngang vắt lên vành ghế.

" Tôn Gia.."

Vẻ ngoài của anh thật sự rất giống Tôn Thất, khiến cho ngay cả Mạc Huyên cũng phải trầm trồ. Nhưng khi nhìn kĩ lại mái tóc và cách ăn mặc ông lại không dám khẳng đỉnh đó là hắn, Mạc Huyên đưa mắt liếc nhìn anh từ xuống dưới và phát hiện ra ở ngay phía tai Khúc Hàn có một hình xăm nhỏ y như cái của Tôn Thất.

" Haha.. haizz ai cũng nói như thế, chán thật đó."

" Lẽ nào cậu là.. anh trai của Tôn Gia?"

" Không sai! Có phải anh em tôi trông rất giống nhau không?"

" Sao cậu lại có mặt ở đây? Không phải cậu đã.." - Sắc mặt của ông thay đổi từ kinh ngạc đến lo sợ, đôi chân cứng đơ chỉ biết nhìn chằm chằm lấy anh

Anh thở dài một hơi, đưa tay vuốt nhẹ lấy mái tóc bóng loáng của mình rồi ngồi bật dậy. Chỉnh lại nút áo; anh từ bước từ bước đi xuống bật thang tiến đến gần nơi của Mạc Huyên. Đối diện với ông lúc này là một con người giống với Tôn Gia y như đúc, từ ánh mắt sát khí đến cử chỉ hành động điều rất giống. Anh nhìn ông nhếch môi cười rồi nói nhỏ:" Lẽ nào là ông đang lo sợ xuất hiện của tôi sẽ gây hại đến chiếc ghế của ông hay sao."

" Tôi.. nào dám thưa ngài." - Mạc Huyên nuốt nước bọt, tay cuộn chặt vào nhau

" Chỉ cần ông ngoan ngoãn an phận ngồi yên trên cái ghế phó tổng của mình, thì tôi sẽ nhắm mắt cho qua tất cả những chuyện trước kia."

Khúc Hàn đưa tay chỉnh lại vạt áo của ông rồi phủi nhẹ lên nó. Tâm trạng của Mạc Huyên càng lúc càng tồi tệ, thật không dám nói gì để phản bác lại anh cả. Một Tôn Gia ông còn không chịu nổi, sắp tới còn lại phục tùng thêm một tên mà mình ghét cay ghe đắng thì đúng thật ông quá xui xẻo rồi.

" Tôn Gia." - Những tên lính đứng ngoài cửa đứng bên ngoài cúi đầu hô to tên của Hắn.

Hắn từ ngoài bước vào, đưa mắt nhìn đám người nằm la liệt dưới đất mà vẫn rất bình thản:" Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

" Tới đúng lúc lắm, không phải trách nhiệm của cậu là phải trông nhôm thật tốt đám lính này hay sao. Chúng lại dám vô lễ với tôi, cậu xem có đáng bị như vậy không?"

So với lúc ở quán bar, anh ta cứ như biến thành một người hoàn toàn khác. Trông anh ta thật lạnh lùng và tàn ác. Riêng phần Tôn Thất thì đã quá hiểu rõ tính cách này của anh nên cũng không lấy làm ngạc nhiên.

" Còn không mau chào Tôn Đại Nhân." - Hắn nghe đến đó thì đã hiểu, đôi mắt như hai viên đạn liếc nhìn từng tên một rồi quát lớn một tiếng khiến đám lính đứng thẳng cả người lên

" TÔN ĐẠI NHÂN." - Chúng lần lượt hô to

" Thời buổi nào rồi mà còn xưng đại nhân vậy chứ."

" Lại thêm một tên ác ma khác hay sao?"

Những tên đứng bên ngoài thì thầm to nhỏ với nhau, không biết khoản thời gian sau sẽ còn có thêm bao nhiêu phiền phức đến nữa đây. Sự xuất hiện đột ngột của Khúc Hàn khiến mọi người trong bang hội không khỏi bàng hoàng. Không biết từ đâu ra một tin đồn còn nói rằng Khúc Hàn con trai của trưởng của Tôn Gia đã chết từ lâu rồi.

Mạc Huyên đứng im trong góc phòng, mắt cứ lia lia nhìn ra hướng cửa chính cứ như đang chờ đợi thứ gì đó. Khuôn mặt gian xảo lấp lo sau ánh đèn mờ, lẽ nào lại đang âm mưu điều gì khác nữa hay sao.

" Chuyện ở đây tôi sẽ xử lý, mau về nghỉ ngơi đi." - Hắn thật sự rất quan tâm đến sức khoẻ của Khúc Hàn

" Cậu nói như vậy, người khác nhìn vào sẽ nghĩ rằng tôi sắp chết đó. Từ ngày hôm nay tôi sẽ quay lại đây bắt đầu xử lý từng công việc một, cậu nên tập trung vào những hợp đồng lớn ở công ty đi." - Anh vỗ nhẹ lên vai của hắn, điều mà bất cứ ai cũng không dám làm.

" Việc ở công ty đã có Tôn Vũ thay tôi quản lý, sức khoẻ không tốt thì đừng cố gượng."

" Tôi hoàn toàn không có vấn đề gì cả, Khúc Hàn đã thật sự quay trở lại rồi."

Anh đưa mắt nhìn dao dác khắp khoang phòng, không mấy gì hài lòng về cách bố trí của nó. Mọi thứ có lẽ phải được sửa sang lại hoàn toàn, về tính cách thì cả hai khác xa nhau, Tôn Thất thì không thích màu mè cho lắm. Hắn thích những thứ đơn thuần và màu sắc của nó phải tối giản nhất có thể. Còn Khúc Hàn thì lại thích những thứ xa xỉ, những chiếc ghế sofa đến cả bàn ăn cũng phải toát lên được vẻ sang trọng và bắt mắt.

" Tôn Gia ngài có bưu phẩm!!" - Một tên khác đi vào trên cầm một hộp bưu phẩm màu nâu nhạt, được gói lại rất kỹ càng

" Không còn việc nữa, tôi xin phép về trước." - Mạc Huyên khôn khéo tìm cách rời đi trước, có vẻ như ông ta đã đạt được mục đích của mình rồi. Ông vừa bước ra khỏi cửa thì hắn cũng nhận được một cuộc gọi từ Nguyệt An.

Hắn đẩy chiếc hộp sang cho Khúc Hàn, ý muốn anh kiểm tra giúp mình.

Tôn Thất thay đổi tông giọng của mình, từ hằn học sang dịu dàng:" Có chuyện gì sao?"

" Tối nay anh sẽ về nhà chứ." - giọng nói ngọt ngào cất lên

" Ừm, chưa gì đã nhớ anh rồi sao...?"

Khúc Hàn mặt khó chịu khi phải chứng kiến màn cẩu lương ngay trước mắt như thế. Anh lắc đầu lườm Tôn Thất một cái rồi xoay sang từ từ mở chiếc hộp bưu phẩm, bên trong chiếc hộp là một phong bì khác. Được gói lại bằng rất nhiều lớp giấy, anh cẩn thận gở bỏ từng lớp giấy.. cho đến khi một xấp ảnh dần lộ ra. Đó không phải là những tấm ảnh mà anh đã lấy đi của Nguyệt An hay sao?

Anh nhìn kỹ lại thì mới nhận ra đây là những tấm ảnh với những gốc chụp khác, người con trai trong tấm hình cũng được lộ diện. Khúc Hàn kinh ngạc nhìn chằm chằm vào tấm hình, tự hỏi tại sao đó lại là Tôn Vũ, càng nghĩ anh lại không hiểu được mối quan hệ này. Anh nhìn sang hắn rồi nhanh tay nhét xấp ảnh vào lại chiếc hộp, đá mắt ra giấu gì đó cho tên trợ lý đứng cạnh mình.

" Trong đó có gì?" - Có vẻ hắn đã xong với cuộc trò chuyện của mình và đang tiến tới nơi có chiếc hộp để kiểm tra.

Khúc Hàn chặn ngang đường anh, tay ôm chặt lấy lòng ngực của mình cố tỏ vẻ mặt đau đớn.

" Không sao chứ?" - Hắn dịnh lấy người anh

" ..... " - Anh không đáp mà liên tục thở dốc, sau đó thì cả cơ thể ngã quỵ xuống đất

" MAU GỌI CHO BÁC SĨ HÀN ĐI."

Hết chương 22

Liệu Khúc Hàn có thật sự muốn giúp cô che giấu mối quan hệ với Tôn Vũ?

[ Đừng quên follow Ins ( Jennytran_bae) để theo dõi thêm nhiều ngoại truyện hay và spoil nữa nhé. Fb ( Ngoc Tran ). Không reup hay mang truyện đi đâu nhé. ]

#tongiangaighensao #tongtai #ngontinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top