Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 26: Nếu em chết đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Thất lạnh lùng gạt nhẹ cánh tay ả sang một bên, trầm giọng đáp:" Còn không mau qua kia đi."

Chu Ân sau khi bị Tôn Thất từ chối thật sự rất mất mặt, nhất là khi đối diện với Nguyệt An. Ả trưng cái bộ mặt khó chịu không phục bước sang chiếc bàn nhỏ bên cạnh.

Nguyệt An bình thản từ từ tiến đến chỗ bàn ăn ngồi xuống, chả lẽ khi được hắn ra mặt bênh như vậy cô thường phải rất vui mừng mới phải nhưng hôm nay cô còn chả màng nhìn đến hắn dù chỉ một lần. Điều này cũng khiến Tôn Thất có phần tức giận, rõ là anh đang dỗi nhưng sao giờ lại bị cô bơ ngược lại như thế.

Cô cắt miếng thịt nóng hổi cho vào miệng, sắc mặt liền thay đổi, cô nói với giọng không hài lòng:" Thịt lạt quá, lại còn quá chính tôi không thể nuốt nổi."

" Tôi sẽ bảo họ làm lại cái mới cho Phu Nhân." - Quản gia Ngưu vừa nói vừa lật đật đi tới

" Không cần." - Cô đáp rồi vứt chiếc nhĩa lên bàn

Cô ngồi bật dậy khuôn mặt lạnh tanh lướt ngang qua hắn cứ như hắn không hiện điện ở đó, Nguyệt An đưa tay đặt lên đầu dõng dạc nói:" Phiền ngài gọi cho bác sĩ Ngưu đến đây, tôi thấy trong người không khoẻ cho lắm."

" Vâng thưa Phu Nhân."

Bóng cô vừa khuất đi, Tôn Thất liền xả ngay cái khuôn mặt lạnh lùng khi nãy mà thay vào đó là khuôn mặt lo lắng tuột độ, hắn bỏ nhĩa dao xuống bàn ngừng luôn cả việc ăn uống lại. Rõ ràng là đang lo lắng muốn chết cứ đứng ngồi không yên mà vẫn phải cố gượng lại, giận thì rất giận nhưng không thể bỏ mặt cô được.

" Tôn Gia, để em phục vụ cho anh nhé." - Ả Chu Ân sốt sắng đi lại chỗ hắn, khoác hai tay lên vai giở giọng điệu dụ dỗ

" Về đi."

" Em không về."

" Muốn làm gì thì làm, đừng làm phiền tôi là được." - Tôn Thất nói, đưa tay chỉnh lại cổ áo rồi thẳng thừng bước đi. Vốn dĩ là hắn mong sự có mặt của Chu Ân sẽ gây khó dễ cho cô, ai ngờ được Phu Nhân nhà ta quá thông minh vừa nhìn liền có thể nhận ra ngay mưu kế đó của hắn.

" Tôn Gia.." - Chu Ân, chắc ả nghĩ bản thân sẽ có cơ hội nên mới đắc ý đến vậy. Giờ thì bị hắn phũ đến tận hai lần ả liệu có biết tự mình rút lui hay vẫn cố chấp bám lấy hắn đây.
.
.
" Bảo với Bác Sĩ Hàn sau khi kiểm tra cho cô ấy thì sang phòng tôi."

" Rõ thưa ngài."

Tôn Thất sau khi dặn dò quản Ngưu thì đi về phòng của mình, bước chân vào căn phòng lạnh lẽo không người. Nơi vốn tràn ngập mùi hương, hơi ấm và hình bóng của cô; nhưng giờ lại không còn nữa nên trong lòng hắn bỗng cũng có chút trống rỗng. Bao ngày qua vì lo sắp xếp công việc ở công ty hắn đã rất bận rộn, suốt hai đêm liền đều không tài nào chợp mắt nổi vì thiếu hơi cô. Hắn thật sự sắp ngất đến nơi rồi, Tôn Thất đặt tay lên trán ngã đầu xuống mà chiếc nệm êm ái. Một chiếc giường lớn êm ái hay là dĩa súp bào ngư nóng hổi, mọi thứ bây giờ đối với hắn đều vô nghĩa khi không mặt của Nguyệt An.

" CỐC CỐC CỐC "

" Vào đi."

Bác sĩ Hàn từ ngoài tiến vào, bản thân ông ta cũng rất mệt mỏi vì hằng ngày phải đối diện với cái gia đình này. Sợ nhất là mỗi khi Tôn Phu Nhân bị bệnh, Tôn Gia cứ như muốn lật đổ cả vinh thự này xuống vậy. Thật không biết phải diễn tả nó như thế nào.

" Cô ấy bị làm sao." - Hắn với tay lấy xấp báo trên bàn rồi bình tĩnh vừa đọc vừa hỏi, vẫn là vì muốn giữ thể diện cho bản thân nên hắn không thể sốt sắng hỏi được. Quan tâm nhưng lại không muốn người khác biết điều đó.

" Phu Nhân bị suy dinh dưỡng thưa ngài, có lẽ phu nhân đã không chịu ăn uống điều đặn nên mới xảy ra tình trạng cơ thể suỵ dược như hôm nay. Chỉ cần ăn uống đầy đủ phu nhân sẽ nhanh chóng hồi phục thôi."

Tôn Thất liền lập tức nhớ đến việc khi nãy Nguyệt An đã từ chối không muốn ăn sáng, với lại ngày hôm qua khi hắn đem hết gia nhân rời đi như vậy cô tất nhiên sẽ phải nhịn đói rồi. Tuy thấy bản thân mình có phần quá đáng nhưng người như hắn sẽ dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy sao, hắn muốn cô phải chịu đựng cơn giận này của hắn cho đến khi hắn bỏ qua thì thôi.

" Được rồi." - Hắn đáp

Bác sĩ Hàn cúi chào rồi cũng nhanh chóng rời đi.

" Tôi không thể tha thứ cho em được." - Hắn nói sau một hồi tranh đấu tâm lý với chính bản thân mình. Một nửa kia thì muốn nhắm mắt cho qua chuyện giữa cô và Tôn Vũ, một nửa kia thì lại muốn cho cô một bài học nhớ đời. Hắn thật không biết phải làm sao bây giờ, trong lòng không muốn làm tổn thương cô nhưng hành động của anh thì lại trái ngược hoàn toàn.
.
.
Tối hôm đó

Suốt mấy ngày qua Tôn Vũ cứ như bốc hơi khỏi Thượng Hải. Từ vụ việc khi Khúc Hàn phát hiện ra mối quan hệ giữa anh và cô thì anh cứ thế mà biến mất kể từ ngày hôm đó. Không biết Tôn Vũ đã biết rằng cha mình đã phát hiện ra mọi chuyện và đang chờ anh về để xử lý hay không.

Quay lại với Nguyệt An, đêm nay bầu trời đầy sao, ánh trăng tròn sáng trói lung linh chiếu rọi vào tấm kính lớn của Vinh Thự. Cảnh tưởng thơ mộng lãng mạn chả khác gì trong tranh. Cô và Khúc Hàn cùng nhau ngồi thưởng thức buổi tiệc rượu chỉ riêng hai người họ, ngay từ đầu anh đã biết cô là một dân uống rượu chính hiệu nên đã đặc biệt chuẩn bị một bình rượu quý. Đây là chai rượu yêu thích nhất của anh, Khúc Hàn chưa cho phép ai đụng đến nó, hôm nay lại một tay mang nó đến cho cô.

" Không say không về." - Nguyệt An vừa húp được năm sáu chung rượu, khuôn mặt cô đã đỏ bừng cả lên, nó mạnh hơn cô tưởng.

Đáng lẽ anh không nên uống rượu vì nó không tốt cho tim của anh nhưng thấy cô có hứng thú đến vậy, Khúc Hàn không muốn làm cô mất hứng. Chắc nhấp môi vài chung cũng không ảnh hưởng gì nhiều.

" Để tôi đưa cô về phòng." - Thấy cô gật gù có vẻ đã say anh liền giật lại chung rượu mà cô đang cầm trên tay.

" Gì chứ.. tôi chưa có say."

" Đi về phòng nào, nếu cô chịu nghe lời, ngày mai chúng ta lại uống tiếp.. được chứ?"

" Anh biết không, nếu không phải là vì tôi yêu Thất Thất tôi đã từ bỏ tất cả mà rời đi rồi. Năm tôi 16 tuổi thì gặp được Vũ Hào, chúng tôi đã có một mối tình thật đẹp tôi thật sự thật sự rất thích Vũ Hào. Lúc đó tôi không hề biết gì về thân phận của cậu ấy mà chỉ biết đâm đầu vào. Mặc kệ cho anh ấy có phải là con của gia đình tài phiệt hay chỉ là chàng sinh viên nghèo tôi đều có thể chấp nhận. Tôi vì anh ấy mà từ bỏ gia đình mình, đánh đổi luôn cả tình bạn mười năm kia. Nhưng rốt cuộc thứ tôi nhận được lại là sự chờ đợi, khi đó tôi như mất hết tất cả. Tôi không còn gia đình, không còn bạn bè, không còn một ai trên đời chịu lắng nghe tôi nữa. Lúc tôi tưởng chừng như mình sẽ chết, Tôn Thất là người đã mang tôi về lại thế giới này. Anh ấy cho tôi niềm tin, sức sống và hi vọng, tôi đã nợ anh ấy quá nhiều. Từ đây đến suốt quãng đời còn lại.. tôi chỉ có thể sống vì anh ấy."

Nguyệt An đem mọi tâm sự của mình nói ra hết cho anh nghe, cô đã say thật rồi đôi mắt mơ mơ màng màng nhìn phía bầu trời hư vô. Cô với tay chụp lấy chai rượu cứ thế ực một hơi dài.

Khúc Hàn nhanh tay ngăn cô lại, dịu dàng lau đi những giọt rượu trên miệng cô. Anh rung động thật rồi, mỗi lần đối diện với cô như vậy anh cứ muốn ôm lấy người con gái này, anh muốn bảo vệ cô ấy.

" Chắc cô cô đơn lắm.."

Cô đưa tay ôm lấy mặt bật khóc như một đứa trẻ, yêu phải một tổng tài lạnh lùng ngoài tiền ra thì hắn còn chẳng có thời gian dành cho cô. Hắn cho cô tất cả những thứ đắc tiền nhất như không biết rằng điều duy nhất cô cần là được hắn ở bên cạnh. Tuy Nguyệt An hiểu rõ công việc của Tôn Thất rất bận rộn, nhưng đôi khi cô cứ có cảm giác như hắn sẽ mãi mãi không quay lại, sẽ bỏ mặc cô.

" Đừng khóc, trông cô rất khó coi."

Thật khó chịu khi thấy cô đau lòng vì một người đàn ông khác, tiếc vì anh xuất hiện quá trễ. Nếu có thể được gặp cô sớm thì thật tốt quá. Anh lấy trong người ra chiếc khăn tay màu trắng có thêu tên của mình trên đó rồi đưa sang cô.

" Cảm ơn anh. Đáng lẽ tôi không nên khóc như vậy, khiến anh khó xử rồi." - Cô cầm lấy lau đi những giọt nước mắt vương trên mí

" Nếu khóc mà có thể khiến cho tâm trạng của cô tốt lên thì cứ việc."

" Uống tiếp đi..."

Trong lúc cô đang mắt nhắm mắt mở tìm chung rượu thì Tôn Thất từ phía cửa chính của Vinh Thự đi vào. Bên cạnh hắn còn có Chu Ân, ả ta lại lẻo đẻo bám sát lấy Tôn Thất không rời, trông cả hai người họ chả khác gì một cặp tình nhân.

Nguyệt An nhếch môi, lảo đảo dịnh vào vách tường đứng dậy tiến về hướng hai người họ.

" Bỏ tay ra." - Cô tức giận nói, khuôn đỏ bừng cô đưa mắt nhìn cánh tay ả đang siết chặt lấy cánh tay của hắn.

" Cô đã uống rượu sao, cùng với... ngài ấy." - Ả đưa tay che lấy mũi, nhìn cô với vẻ mặt khinh thường rồi từ từ đảo mắt sang Khúc Hàn.

Tôn Thất không quá để tâm đến những gì mà Chu Ân nói, chỉ chăm chú nhìn Nguyệt An rồi đến Khúc Hàn. Ít khi nào mà hắn thấy cô say đến vậy, chỉ khi nào tâm trạng cô không tốt mới uống nhiều đến thế thôi.

" Tôi bảo là cô bỏ tay ra.." - Cô cau mày

" Tại sao tôi phải làm theo lời cô nói chứ?" - Càng nói ả càng siết chặt lấy tay Tôn Thất, đáp trả bằng giọng điệu vênh váo.

" Đồ mặt dày."

" CHÁTT."

Cô giáng xuống cho ả một bạt tay, ngay cả Khúc Hàn và Tôn Thất đều không hề nghĩ đến chuyện này sẽ xảy ra. Cả hai người họ quá bất ngờ đứng đơ ra vài giây, Chu Ân thì ôm mắt uất ức nhìn hắn.

" Đủ chưa.. em say rồi." - Tôn Thất nắm lấy cánh tay cô, cách hắn ngăn cô lại càng khiến cho cô nghĩ rằng hắn là đang bênh vực cho ả ta.

" Tôi ghét anh."

Nguyệt An hất mạnh cánh tay anh ra, quát lớn rồi chạy vút đi lên lầu. Khúc Hàn cảm thấy có điều gì đó không lành liền nhanh chóng đứng dậy chạy theo sau cô. Tôn Thất là người biết rõ nhất khi say thì chuyện gì Nguyệt An cũng dám làm, lỡ đâu được cô làm điều dại dột thì sao. Gạt chuyện giận hờn đó sang một bên hắn cũng co giò chạy theo.

Cô chạy đến lan can của tầng 2, nơi với từng cơn gió lạnh buốt thổi qua đôi vai gầy. Nguyệt An chỉ mặc mỗi một chiếc áo thun, bên ngoài trời lại còn đang rất lạnh.

Từ ban công của tầng hai nhìn xuống cũng cách khoảng chừng 10 mét hơn. Thế mà cô đứng đó cứ nghiêng nghiêng ngã ngã, kẻo mà thật sự té xuống đó thì có nước toi mạng.

" Nguyệt An, cô làm gì ở đó vậy.. nguy hiểm lắm mau xuống đây đi."

" NGUYỆT AN." - Hắn rào lớn tên cô, cảnh tưởng trước mắt thật khiến tim hắn như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, chỉ cần sơ ý cô có thể sẽ bị ngã xuống đó.

" Nếu như em chết đi.. anh có tha thứ cho em không?" - Cô vừa nói vừa lùi chân về sau, ngã lưng vào thành lan can

Hết chương 26

[ Đừng quên follow Ins ( Jennytran_bae ) của tác giả để theo dõi thêm nhiều ngoại truyện hay và spoil nữa nhé. Không reup truyện dưới mọi hình thức. ]

#tongiangaighensao #tongtai #ngontinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top