Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 35: Chúng ta dừng lại đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Phu Nhân.. cô ấy.. cô ấy.."

" Phu Nhân làm sao?"

Nghe thấy giọng nói rung rẩy của quản gia Ngưu, hắn đã cảm thấy có điều gì đó không lành. Còn chưa kịp nghe ông phân giải là đã xảy ra chuyện gì, Tôn Thất đã tắt máy, lao thẳng vào chiếc xe tự mình cầm lái.

" NÀY..!!" - Anh quát

Hắn còn chưa nói với Khúc Hàn câu nào, chiếc xe đã từ từ lăn bánh.

Chiếc siêu xe màu đen xám lao vun vút trên con đường vắng, cũng may lúc này còn sớm, chỉ mới tầm 8,9h sáng nên trên con đường cao tốc rất ít xe qua lại, không may gặp phải tay lái lụa kia có mà đi chầu trời.

Chưa quá 10 phút đồng hồ, Tôn Thất đã có mặt ở vinh thự, hắn hấp tấp lao từ bên trong xe chạy vào, ngay cả cửa xe còn chưa đóng. Bọn thuộc hạ đứng đơ người, vì họ chưa từng thấy bộ dạng thiếu kiểm soát đó của Tôn Gia bao giờ, đây là lần đầu tiên.

" Phu Nhân?"

" Phu Nhân đang chờ ngài trên phòng." - So với giọng nói rung rẩy khi nãy của quản gia Ngưu, bây giờ trông ông có vẻ bình thản hơn nhiều. Ông nhìn hắn cúi chào rồi hướng mắt nhìn lên lầu, đôi mắt đen sâu thẳm đó, nhưng hối thúc Tôn Thất phải nhanh lên không sẽ không kịp nữa.

Khi biết Nguyệt An vẫn còn đang trong vinh thự lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, chỉ cần cô còn ở đây, dù thế nào hắn cũng sẽ bám chặt lấy cô không cho cô rời đi.

Tôn Thất đi lên đến phòng, thấy cánh cửa đã hé mở sẵn.. hắn bước vào trong thì nhìn thấy Nguyệt An đang đứng quay lưng lại, trầm ngâm nhìn ra phía bầu trời xanh ngắt; cứ như đang chờ đợi một điều gì đó.

Hắn tiến đến ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé vào lòng.. không một chút phản hồi, Nguyệt An cứ đứng im như một bức tượng đá, đôi mắt đỏ hoe vẫn nhìn về phía bầu trời xa thăm thẳm kia mà không nói một lời nào.

" Sao thế?"

Thường dù cô có tức giận hay buồn rầu cũng không im lặng lâu như vậy.

" Chúng ta.. dừng lại đi." - Cô điềm tĩnh nói

Tôn Thất như chết đứng sau câu nói lạnh lùng của Nguyệt An, không muốn tin vào những điều mình vừa nghe, hắn nắm lấy hai bờ vai của Nguyệt An xoay cô đứng đối diện mình, mắt đối mắt.

Hốc mắt cô đỏ sưng cả lên, cứ như đã khóc suốt 1 đêm dài. Nguyệt An ngước cặp mắt đỏ ngầu nhìn Tôn Thất, lập lại câu nói vừa rồi:" Chúng ta.. dừng lại được không anh?"

" Em có biết mình đang nói gì không?" - Hắn càng lúc càng siết chặt lấy hai bên vai cô, dồn sát cô góc tường lạnh lẽo.

" Anh đã có con với cô ấy có đúng không? Đó là lý do anh không muốn bỏ rơi cô ấy vì cô ấy đã từng mang trong người giọt máu của anh."

Hắn trợn mắt nhìn cô, có lẽ vì không nghĩ bí mật mà bản thân cố giấu kính bao lâu qua lại bị cô phát hiện. Giờ thì Tôn Thất cứng họng không thể đáp trả được gì, hắn không biết phải giải thích chuyện đó với cô thế nào. Thì ra đó là sự thật, chuyện hắn và Y Vân có con với nhau là sự thật.

" Em sẽ không làm khó anh đâu, em sẽ rời đi trong âm thầm." - Nguyệt An vừa nói vừa cựa quậy cố thoát ra khỏi vòng tay hắn

" Sao em phải làm tới mức này?"

" VÌ EM BIẾT DÙ BẢN THÂN CỐ GẮNG CẤP MẤY CŨNG SẼ KHÔNG THỂ SÁNH BẰNG CÔ TA. NGƯỜI CON GÁI ĐÃ DÀNH CẢ THANH XUÂN CHO ANH, EM LÀM SAO CÓ THỂ SO SÁNH ĐƯỢC VỚI CÔ ẤY??"

Nguyệt An quát lớn rồi bật khóc, dù trong lòng đã nhủ từ trước rằng dù thế nào cũng không được khóc trước mặt hắn, phải giữ được khuôn mặt cứng rắn. Nhưng sao nước mắt cô cứ không ngừng tuôn ra như thế, cô không cách nào kìm nó lại được.

" Như thế đã đủ lý do để dừng lại chưa?" - Cô áp bàn tay vào ngực Tôn Thất rồi từ từ đẩy hắn ra khỏi người mình.

Nhưng với sức lực của cô thì làm sao có thể chống lại được một con hổ hung ác như hắn. Tôn Thất lại một lần nữa ép chặt cô vào tường, dồn dập hôn lấy cô.

Nguyệt An quyết không để hắn đắc ý, cô bắt đầu dùng sức, cả cơ thể cự quẩy liên tục cố né trách nụ hôn từ hắn. Cứ ngỡ Tôn Thất thấy vậy sẽ bỏ qua, ai ngờ hắn thô bạo nắm lấy hai bàn tay cô dịnh chặt lên trên, chỉ với một bàn tay đã đủ khiến Nguyệt An không thể nào cử động. Tay còn lại hắn bóp lấy chiếc cằm nhỏ nhắn, rồi điên cuồng hôn lấy Nguyệt An.

Tôn Thất như không thể khống chế được bản thân mình, hắn như biến thành một con người khác ngay khi đối diện Nguyệt An, tàn nhẫn và hung bạo.

Nguyệt An bây ngờ như mất đi hết sự tin tưởng mà cô đã từng dành cho hắn, cô cắn chặt lấy vành môi mềm đến bật máu, hắn mới chịu dừng lại.

Thay vì cảm thấy có lỗi, hắn lại lạnh lùng nói một câu dù biết nó sẽ làm tổn thương cô:

" Cả đời này cũng đừng hòng thoát khỏi tôi.."

Hắn buông cô ra, cứ vậy mà lạnh lùng bước đi..

" RẦMM" - cánh cửa đóng rầm lại, bỏ lại cô gái nhỏ với căn phòng lạnh lẽo.

_____

Tôn Thất với tâm trạng như lửa đốt, bước từng bước như trời giáng, nó vang vọng khắp cả vinh thự. Vừa nghe thấy tiếng bước đi hung hãn đó mọi người liền biết ngay rằng Tôn Gia đang rất giận dữ, không may mà bị hắn để ý đến thì chỉ có nước toi mạng.

Tất cả gia nhân xếp thẳng thành một hàng dọc, vừa nhìn thấy Tôn Gia liền gấp gút cúi đầu chào. Luồn sát khí chết chóc toát ra từ hắn, làm cho ai cũng dựng cả tóc gáy.

" Tôn Gia."

Hắn vừa chỉ liếc mắt sang quản gia Ngưu, còn chưa kịp nói một lời, ông liền hiểu ngay rằng hắn đang muốn gì.

" Thưa Tôn Gia, chính là Y Vân tiểu thư."

" Đúng là em đã nói với cô ấy chuyện của chúng ta."

Y Vân từ sau bước tới, có lẽ cô ta nghĩ rằng mình được thế nên cứ cố lấn nước, mà không hề biết rằng một khi Tôn Gia đã nổi giận thì dù cho cô ta có ai đi chăng nữa cũng không còn quan trọng.

" AI CHO PHÉP EM NÓI RA NHỮNG LỜI ĐÓ VẬY HẢ?"

Hắn quát lớn, khiến cho ai náy điều giật mình rung sợ. Riêng phần Y Vân thì lại tiếp tục vở diễn tiểu thư yếu đuối của mình, cô ta rưng rưng nước mắt, mong rằng nó có thể khiến hắn rung động.

" Em...em.."

" Từ nay nếu còn dám nói năng ngu xuẩn như vậy thì coi chừng cái miệng của mình đấy. An phận ở vị trí của bản thân đi." - Hắn cảnh cáo

Y Vân tuy đã quen với thái độ lạnh nhạt của hắn, nhưng cô ta lại không ngờ rằng sau tất cả mọi chuyện hắn lại có thể đối xử với mình như thế. Cô ta vừa ngỡ ngàng vừa bị mất mặt trước toàn thể gia nhân ở đây, từ giờ còn ai dám coi trọng cô ta nữa chứ.

Tôn Thất nói rồi bước nhanh đi, hắn còn rất nhiều công việc cần phải giải quyết, trước khi đi còn không quên dặn dò.

" Canh chừng Phu Nhân cho tốt."

Y Vân nghe đến hai từ " Phu Nhân", liền cuộn chặt lấy lòng bàn tay vào nhau. Hắn muốn cô yên vị ở vị trí của bản thân? Không đời nào, dù cho có phải dùng bất kì thủ đoạn tàn độc gì cô ta cũng phải giành lại được vị trí Tôn Phu Nhân đó.

____

Chiều hôm đó

Khúc Hàn sau khi giải quyết xong chuyện của tổ chức thì định rằng sẽ quay lại vinh thự, từ sáng đến giờ trong đầu anh vẫn cứ mãi nghĩ về Nguyệt An, cứ lo sợ rằng cô sẽ gặp chuyện. Lúc này anh chỉ muốn chạy về thật nhanh để xem Nguyệt An thế nào.

Khi anh quay về đã thấy có hơn cả chục tên thuộc hạ đứng giáp vòng vinh thự canh gác rất gắt gao.

Anh đi vào trong thấy vẻ mặt cũng căng thẳng, lại còn đang rất dè chừng xung quanh. Đủ để anh nhìn ra là có chuyện gì đó đã xảy ra, Khúc Hàn cứ thế mang tâm trạng lo lắng đi một mạch lên phòng của Nguyệt An.

Tuy những tên thuộc hạ của hắn canh gác rất nghiêm khắc nhưng cũng chỉ được giới hạn là ở phía ngoài khuôn viên, không được phép đi vào trong hoặc lên đến phòng làm phiền Nguyệt An. Tôn Thất cũng hiểu rõ cô ghét nhất là kiểu ràng buộc như vậy, vì đó chả khác nào là giam cầm cô cả.

" CỐC CỐC CỐC "

Anh gõ nhẹ lên thành cửa, nhưng chờ đợi một hồi thật lâu vẫn không thấy Nguyệt An đáp hồi. Nên Khúc Hàn mới nhỏ giọng lên tiếng:" Là tôi, Khúc Hàn, cô vẫn ổn đấy chứ?"

Vẫn không một tiếng động, điều này càng khiến anh thêm phần bất an, vì không thể chờ đợi thêm giây phút nào nữa anh đành phải đẩy cửa bước vào trong.

Rõ ràng nó không khoá.. cánh cửa từ từ hé mở, trong phòng khá là tối, thứ ánh sáng duy nhất là từ những ánh nắng chiều tà rọi vào phòng. Đâu đó hình bóng của một con gái ngồi co rút mình trong góc phòng tăm tối.

" Nguyệt An..?!"

Cô ngước lên nhìn anh, hai đôi mắt sưng phồng cả lên, có lẽ vì cô đã khóc quá nhiều.

" Rốt cuộc là có chuyện gì?" - Anh lo lắng hỏi

" Lại để anh phải nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của tôi nữa rồi."

Những lúc cô đau lòng thế này, người luôn xuất hiện để an ủi cô luôn là Khúc Hàn, nhường như anh là chỗ dựa duy nhất của Nguyệt An lúc này.

" Nói tôi nghe, rốt cuộc là ai đã làm cô ra nông nỗi này?"

" Tôi có thể nhờ anh một việc không?"

Cô mỉm trên môi một nụ cười chua xót nhìn anh, điều gì đã làm cô đau lòng đến thế này chứ?

" Tất nhiên rồi."

" Hãy giúp tôi thoát ra khỏi nơi này đi."

Hết chương 35

Đừng quên theo dõi tg trên:
Watt: Hankingz ( nơi tg cập nhận truyện sớm nhất )
Mangatoon: Mạc Ninh
Ins: Jennytran_bae ( spoil và ngoại truyện)

#tongiangaighensao #tongtai #ngontinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top