Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 36: Bỏ Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hãy giúp tôi thoát ra khỏi nơi này.."

Thấy vẻ mặt quyết tâm của cô, Khúc Hàn thật không nỡ từ chối. Tất nhiên anh cũng hiểu rõ tính khí của Tôn Thất, anh không sợ hắn nổi giận chỉ sợ hắn chuốc cơn giận của bản thân lên người Nguyệt An mà thôi.

Anh suy nghĩ rồi chần chừ một hồi lâu nhưng vẫn không biết có nên giúp cô hay không, vì nếu Nguyệt An đã cố trốn khỏi đây, thì Tôn Thất sẽ coi như cô đã phản bội hắn.

" Cô chắc chứ?!" - Anh hỏi lại

" Anh nghĩ để đưa ra được quyết định này là điều dễ dàng hay sao? tôi cũng đã cho anh ta quá nhiều cơ hội rồi."

" Được thôi, cô muốn đi đâu?"

Ngoài Tôn Gia ra thì cô còn chỗ nào để về nữa chứ, nhưng với tình trạng hiện tại cho dù cho có phải ra đường ở cô cũng chấp nhận. Bây giờ Nguyệt An chỉ mong có thể thoát ra khỏi nơi này, càng nhanh càng tốt.

" Thế cứ qua chỗ của tôi ở một thời gian đi."

" Có phiền anh không?" - Cô ngượng ngùng, thật ra cô cũng rất ngại khi phải ở nhà của người khác, đó lại còn là anh trai của người đó nữa chứ, cô liệu có thể tin tưởng được Khúc Hàn hay không?

" Không sao, chỉ có tôi sống ở đó, tôi không thích có nhiều người ở trong nhà của mình nên cũng không cho thuộc hạ đứng canh gác xung quanh. Nên cô cứ yên tâm, sẽ không ai làm phiền đến cô đâu."

" Cảm ơn anh."

Đôi mắt đen láy ngước nhìn anh, đây là lời cảm ơn trân thành nhất mà anh từng nghe. Có thể vì cả hai đều bị tổn thương trong chuyện tình cảm nên hiểu rất rõ cảm giác mà đối phương phải chịu đựng.

" Có thể giúp được cô, chuyện gì tôi cũng sẽ làm." - Anh chỉ nói thầm trong lòng, dù đã chứng minh với Tôn Thất rằng anh rất thích cô và sẽ theo đuổi cô đến cùng. Nhưng mỗi khi đối diện Nguyệt An, anh lại chẳng thể bày tỏ.

" Cô ngồi đây chờ tôi một lát."
.
.
Khúc Hàn đi về phòng của mình, lấy ra hai chiếc vali cở lớn, với kích cỡ này nó còn có thể chứa cả một cơ thể con người. Anh khiêng hai chiếc vali bước đi trên hành lang vắng vẻ. Vào giờ này, gia nhân và cả quản gia Ngưu sẽ tập trung dưới phòng bếp để chuẩn bị bữa tối, nên sẽ không có một ai chú ý đến anh.

Anh dao dác nhìn xung quanh, khi chắc chắn không có bất kì ở đó anh mới bước vào phòng của Nguyệt An.

" Cô chuẩn bị đồ dùng cá nhân rồi để bên chiếc vali này, còn chiếc này thì.." - Khúc Hàn nhìn cô rồi lại nhìn chiếc vali to đùng đang nằm dưới sàn kia.

" Anh muốn tôi chui vào đây sao?" - Nguyệt An nhìn một phát liền biết kế hoạch tẩu thoát của anh là gì, thật ra đó là cách duy nhất, chẳng còn cách nào khác nữa; chỉ trừ khi cô biết bay.

" Đó là chiếc vali lớn nhất rồi, tôi nghĩ cô sẽ chui vào vừa."

Cô cũng chỉ gật gật vài cái rồi tranh thủ gom vài bộ đồ trong tủ quần áo, trong tủ đồ thường ngày của Nguyệt An không quá hai mươi bộ, đa phần chúng đều là đầm ngủ, hoặc áo hai dây. Nguyệt An cũng chả đi đâu nên cũng không sắm sửa gì nhiều, toàn là Tôn Thất tự mua cho cô.

Khúc Hàn đưa mắt nhìn vào phía tủ đồ, những bộ đầm hai dây nóng bỏng được treo lơ lửng bên trong khiến anh đỏ mặt đến mức phải xoay đi chỗ khác. Mang tiếng là kẻ máu lạnh, nhìn xác chết cũng không biểu hiện bất cứ cảm xúc gì, thế mà giờ lại xấu hổ chỉ vì những thứ đó. Đại Nhân nhà ta có phải là quá ngây thơ rồi không?

" Xong chưa?"

" Tôi xong rồi."

" Cô thử chui vào thử xem." - Khúc Hàn nói rồi chỉ tay vào chiếc vali

Thân hình Nguyệt An khá nhỏ nhắn, cô chỉ cần co nhẹ hai đôi chân lên một xíu là đã nằm gọn trong chiếc vali.

" Anh đóng lại thử đi."

" Cô ráng chịu một xíu." - Anh kéo chiếc khoá lại rồi dựng đứng chiếc vali lên, làm Nguyệt An ở bên trong cũng có chút choáng váng.

" Có ngộp lắm không?"

" Tôi không sao." - Giọng nói cô vang lên rất nhỏ, phải vắng nghe thật kỹ mới có thể nghe thấy. Chiếc vali xịn xò của Khúc Hàn còn cả chế độ cách âm sao chứ.

" Được rồi, chúng ta đi."

Khúc Hàn cẩn thận kéo hai chiếc vali ra ngoài, tuy là miệng không nói nhưng thực chất nó lại rất nặng. Dù cho Nguyệt An có nhẹ cách mấy cũng phải ít nhất trên 40 cân. Bên tay kia anh còn phải xách theo chiếc vali đựng đồ đạc của cô, may mà Nguyệt An không mang quá nhiều thứ; chỉ mang bên mình những đồ dùng cần thiết nhất.

Vừa bước đến thang máy cả người anh đã toát đầy mồ hôi. Nhưng vì là nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất một câu cũng không thể than vãn.

Chiếc thang máy từ từ di chuyển xuống tầng trệt của vinh thự, Khúc Hàn điềm đạm tay kéo hai chiếc bình thản bước đi như không có chuyện gì.

Quản gia Ngưu nhìn thấy anh liền lên tiếng hỏi:" Ngài định đi đâu sao? Cơ thể ngài còn chưa khoẻ hẳn mà."

" Ông lo xa quá rồi, tôi ở đây cũng hơn cả tuần rồi còn gì. Ông đừng lo, tôi sẽ nói với nó sau."

" Vậy để tôi cho người mang hành lý ra ngoài giúp ngài."

Quản gia Ngưu vừa định chạm vào chiếc vali, Khúc Hàn đã kịp thời ngăn cản ý định đó của ông.

" Không cần, ông cũng biết tôi không thích người khác đụng vào đồ của mình mà." - Anh nói không một chút do dự, dù gì vai vế cũng là trên Tôn Gia một bật. Một khi đã nói không thích thì đừng hòng mà chạm vào hay vòng vo với anh. Ánh mắt kiêu ngạo liếc nhìn từng tên thuộc hạ khiến chúng toát cả mồ hôi, họ còn nhanh chân xếp thành một hàng dọc để tiễn Tôn Đại Nhân ra về.

" Mời ngài." - Ông lãnh đạm cúi người

Quản gia Ngưu vì không tiếp xúc quá nhiều với Khúc Hàn nên bản chất của anh ra sao, ông thật sự không hề hiểu rõ. Vì con người của anh, hôm nay thì thế này ngày mai thì lại thế kia, chả theo bất kì một quy tắc nào.

" Được rồi. Không cần ra đến nơi để tiễn tôi đâu."

Khúc Hàn vừa đi đến đâu, đám gia nhân người hầu , cho đến bọn thuộc hạ đều cúi gập người đến đó. Chẳng ai dám nhìn thẳng vào con ngươi xanh đục của anh, có lẽ là vì nó quá giống với Tôn Thất nên chỉ cần nhìn thấy là đã có cảm giác như bản thân đang bị tra tấn tinh thần.

Không một ai chú ý hay quan tâm đến hai chiếc vali nặng kịt mà Khúc Hàn đang mang theo bên mình, thế là họ đã dễ dàng thoát ra khỏi vinh thự một cách an toàn, mà may nhất vẫn là vì Tôn Gia không có ở nhà.

Sau khi cẩn thận đặt cô vào hàng ghế sau của chiếc xe,
Khúc Hàn đã cho xe chạy cách vinh thự một đoạn đường khá xa rồi mới mở khoá vali cho cô.

Khi anh mở khóa thì phát hiện ra Nguyệt An đã say giấc từ khi nào, chắc cô đã rất mệt, nhìn quầng thâm mắt hỏ hằn đó cũng đã đủ hiểu rồi.

Cách Nguyệt An nằm co người trông cứ như là một chú mèo con đang ngủ say vậy, sự đáng yêu đó khiến Khúc Hàn không tài cưỡng lại được. Anh dịu dàng vuốt ve lấy mái tóc mềm mại của cô, rồi nhấc bổng ôm trọn lấy thân hình bé bỏng vào lòng. Khoảnh khắc khi chiếc đầu cô ngã vào lòng ngực anh, nó khiến cho tim anh cứ như sắp nổ tung, cứ đập mạnh liên hồi.
.
.
Khúc Hàn có một biệt phủ rất rộng lớn ở phía ngoài ngoại ô của thành phố Thượng Hải, trước khi qua nước ngoài để trị bệnh thì căn biệt thủ đó chính là nơi mà anh sinh sống, tuy vậy nhưng anh lại chỉ ở đó có một mình.

Tuy đã lâu anh không quay về nhưng theo chu kì mỗi tháng, tự sẽ có người đến dọn dẹp và chăm sóc cho khu khuôn viên của anh. Khúc Hàn là một người thích sự hoàn mỹ, những thứ xung quanh anh luôn phải thật hoàn hảo và xinh đẹp. Cách ăn mặc của anh cũng đã chứng minh được điều đó.

Khúc Hàn bế cô trong tay, cứ như đang bế một chú mèo, giờ sao anh lại chả thấy cô nặng chút nào, thực sự là rất nhẹ. Anh đặt Nguyệt An nằm trên chiếc sofa
rồi quơ lấy tấm chăn bên cạnh đắp lên ngừoi cho cô. Anh không đánh thức cô dậy mà cứ thể ngắm nhìn vẻ đẹp hồn nhiên đó.. Khúc Hàn đã sa vào lưới tình của cô thật rồi.

____

Sau đó khoảng 1 giờ đồng hồ, Tôn Thất quay về vinh thự, tâm trạng của hắn bây giờ vốn đã không vui, nếu lỡ để hắn phát hiện ra được việc Nguyệt An bỏ trốn, không biết hắn sẽ đập gãy bao nhiều cánh cửa, lột da bao nhiêu tên thuộc hạ của mình đây, thật không dám nghĩ đến hậu quả.

Hắn với khuôn mắt đằng đằng sát khí bước vào. Ai náy đều đứng vào đúng vị trí của mình.

" Tôn Gia!!!"

" Phu Nhân?"- Hắn hỏi

" Phu Nhân nhốt mình trong phòng từ sáng đến bây giờ, thức ăn cũng không thèm nhìn đến."

" Mời Phu Nhân xuống dùng bữa." - Hắn nói, cở bỏ chiếc áo khoác bên ngoài ném về phía tên trợ lý đang đứng bên cạnh.

" Vâng!"

" Thôi không cần nữa, tôi sẽ tự kêu cô ấy."

Tôn Thất chỉ vừa nói dứt câu, chân đã sải bước đi. Từ sáng đến giờ hắn vẫn luôn mãi nghĩ về cách mà mình đã đối xử với Nguyệt An, bỗng trong lòng cảm thấy rất có lỗi nên mới muốn đích thân lên gọi cô xuống dùng bữa. Bao năm qua họ sống cùng nhau nó cứ bình yên và hạnh phúc như trong mơ, chưa bao giờ hắn lớn tiếng quát nạt đến mức khiến cô phải bật khóc như ngày hôm nay.

Hắn đi vào phòng, tất nhiên trong căn phòng không một bóng người. Căn phòng này là do Nguyệt An tự lựa nên nó cũng không quá lớn, chỉ cần nhìn qua lại một hai lần đã thấy hết cả căn phòng. Hắn vừa nhìn liền thấy có điều đó không đúng, nếu không ở đây thì cô có thể đi đâu được. Vì hắn biết mỗi lần giận dỗi dù cho vàng cho bạc Nguyệt An cũng sẽ không bước dù chỉ là một bước sang phòng hắn.

Cho chắc chắn hắn về lại phòng của mình, cẩn thẩn kiểm tra mọi ngóc ngách bên trong. Dù là phòng thay đồ, hay là nhà tắm cũng không thấy mặt cô.

" RẦMMM" - Tiếng cánh cửa đóng lại cứ như thiên lôi đang đánh xuống vinh thự này.

Mặt hắn tối sậm lại, trên tay cầm theo một cây gậy sắt cứng cáp, vừa đi vừa cọ mạnh xuống sàn.

" Phu Nhân đâu?!!"

Không cần rào hét, hay quát lớn, chỉ cần một giọng nói khàn đặc lạnh lùng đó vang lên cũng đã đủ khiến cho tất cả mọi người rối loạn tâm trí.

" Phu Nhân.. Phu Nhân không có.. trên.. phòng sao.. thưa ngài?"

Hết chương 36

Truyện được đăng trên nền tảng:
Watt: Hankingz ( cập nhật nhanh nhất )
Mangatoon: Mạc Ninh

#tongtai #ngontinh #tongiangaighensao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top