Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 38: Không muốn mất em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dù cho nó kéo dài đến vô tận tôi vẫn sẽ ngồi đây và lắng nghe cô nói."

" Anh và Tôn Thất thật quá khác biệt." 

Hai người có khuôn mặt hoàn toàn giống nhau, nhưng từng cử chỉ, hành động cho đến lời nói, thì cứ như hai kẻ thuộc về hai thế giới trái ngược.

" Ai cũng bảo rằng nó giống tôi đấy." - Anh tiến về phía chiếc tủ đựng rượu, lấy ra một chai Merlot. Rồi rót vào chiếc ly được đặt sẵn ngay trên bàn.

" Giống chỗ nào chứ.. anh ta lúc nào cũng lạnh lùng kiêu ngạo. Anh thì lại trái ngược hoàn toàn."

" Nó cũng từng là một cậu nhóc rất hồn nhiên, cũng như bao nhiêu đứa con nít khác, ao ước bản thân có thể có được một cuộc sống bình thường...." - Anh cầm ly vang đỏ trên tay, trong giọng nói có chút đau xót.

" Anh ấy chưa từng kể về quá khứ của mình.. tôi cũng không dám hỏi."

Những điều Khúc Hàn nói, khiến Nguyệt An rất tò mò về quá khứ lúc nhỏ của Tôn Thất. Hắn chưa bao giờ kể cũng như đề cập bất kì chuyện gì về bản thân mình. Tuy là sống cùng nhau suốt bao nhiêu năm như vậy, thực chất Nguyệt An không biết gì về hắn cả, ngoài việc hắn nắm trong tay một gia tài khổng lồ.

" Trong một xã hội khi đồng tiền còn đáng giá hơn cả tính mạng của một con người, thì cách duy nhất để có  sống sót đó là phải trở nên thật giàu có, phải nắm trong tay quyền lực." - Anh nói rồi húp một ngụm rượu dài.

Nguyệt An vẫn chưa hiểu rõ ý anh đang muốn nói đến về Tôn Thất là gì, cô hỏi lại:" Anh có thể kể cho tôi nghe rõ hơn không?"

" Chúng tôi bị cha mẹ vứt bỏ từ nhỏ, lớn lên bằng nghề bốc vác, vì nó chỉ còn người thân duy nhất là tôi nên chỉ biết nương tựa vào tôi mà sống qua từng ngày. Sống dưới đáy của xã hội, chỉ có thể im lặng để cho người khác dẫm đạp lên miếng ăn của mình. Dù cho có phẫn nộ cấp mấy cũng không được bộc lộ ra ngoài, không thì sẽ bị đánh đến chết."

Khúc Hàn điềm tĩnh nói, trên tay lắc lư qua lại ly rượu đỏ đang uống dở.

Nguyệt An khá là bất ngờ về câu chuyện mà anh kể, bao lâu qua cô cứ nghĩ rằng Tôn Thất lớn lên trong dung lụa nên mới kiêu ngạo và chả xem ai ra gì như thế. Thì ra quá khứ của cả hai người họ lại cơ cực đến mức độ này. Tính ra cô vẫn còn may mắn hơn bọn họ rất nhiều.

" Đó là lý do khiến anh ấy trở nên như vậy sao?"

Anh nhẹ lắc đầu:" Cô nghĩ chỉ đơn giản là vậy thôi sao."

" Còn gì đáng sợ hơn điều đó nữa chứ?" - Vì bản thân cô lớn lên trong vòng tay của ông nội, tuy khắc khe nhưng cũng rất được ông cưng chiều, cảm giác nghèo đói, đôi khi không có miếng ăn như vậy chắc chắn cô không thể hiểu được.

" Từng có một người đàn ông thu nhận tôi và cậu ấy, ông ấy cho chúng tôi tiền, thức ăn, quần áo.." - Đặt nhẹ ly rượu trên bàn, anh nhìn thẳng vào mắt Nguyệt An cười khẩy, nụ cười ma mị đến mức khiến cô chẳng còn nhận ra người đàn ông ngọt ngào lúc nào.

" Vậy thì tốt quá rồi còn gì."

"...nhưng tôi lại không hề hay biết rằng nó đánh đổi bằng cả sinh mạng của mình. Chúng tôi đã bị gài vào cái bẫy đó, ông ta thực chất chỉ đang muốn lợi dụng tôi và Tôn Thất. Khi hoàn thành xong công việc, ông ta đã cho người thủ tiêu chúng tôi."

" Tôi có từng nghe Tôn Thất nhắc đến việc anh đã đỡ đạn giúp anh ấy, lẽ nào là.."

" Khi viên đạn xuyên qua người tôi, là lúc nó nhận ra trên đời này không nên tin tưởng bất kì một ai nữa."

Từng lời anh nói ra bi thương đến quặn lòng, thì ra đó là lý do khiến cho Tôn Thất trở thành một kẻ vô tình và tàn bạo như ngày hôm nay. Thế mà bao năm qua hắn lại chưa một lần nói cho cô nghe, giờ cô lại cảm thấy vô cùng xót xa cho cả hai người họ. Nguyệt An có thể cảm nhận được nỗi đau mà anh phải gánh chịu qua từng câu nói đó.

" Ngoài Tôn Vũ ra, tôi chưa từng thấy nó lo lắng cho ai nhiều như là cô vậy."

" Cô gái kia thì sao?"

" Tin tôi đi.. nó không có tình cảm gì với cô ta đâu." - Anh đáp với vẻ mặt tự tin, cũng đúng vì trong câu chuyện này, Khúc Hàn là người hiểu rõ nhất mọi chuyện còn gì.

" Sao anh có thể chắc chắn được chứ?"

" .... "

" Nó là em trai tôi đấy, sao tôi lại không dám chắc được cơ chứ." - Khúc Hàn ngã đầu vào sau ghế, nhép môi cười. Rõ ràng là Nguyệt An không nỡ rời xa Tôn Thất. Từng biểu hiện trên khuôn mặt cô đã nói lên tất cả.

" Cô muốn tôi đưa cô về hay là để cậu ấy đến đón."

" Tôi không hiểu ý anh cho lắm?" - Ban nãy người giúp cô bỏ trốn là anh, sao giờ lại còn muốn cô quay về đó.

" Cô quay về đi. Không phải cô cũng muốn như vậy sao?"

Đúng là Khúc Hàn có ý định giúp cô trốn thoát, nhưng Nguyệt An lại có vẻ không quyết tâm đến cùng, rõ là cô không muốn rời xa hắn. Chắc chắn bây giờ Tôn Thất đã phát hiện ra và sắp đuổi đến đây rồi, dù biết sẽ dễ bị bắt nhưng tại sao Khúc Hàn vẫn đồng ý giúp cho Nguyệt An?

Xa xa vang lên những tiếng bước chân lộp cộp, có vẻ như nó đang tiến về phía của họ.

Không nhắc thì thôi nhưng nhắc thì hắn liền lập tức xuất hiện. Tôn Thất từ đâu đi vào, mặt mày hầm hực tiến về phía hai người đang ngồi. Nguyệt An khi nhìn thấy hắn, cô đã không còn quan tâm lý do tại sao hắn lại xuất hiện tại đây. Điều khiến cô bàng hoàng là từ đầu xuống dưới phần cổ Tôn Thất đầm đìa toàn là máu, trên phần trán của hắn đầy những vết cắt. Cứ như có hàng chục mảnh thuỷ tinh khứa vào.

" Thất Thất.."

Nguyệt An dù có giận cấp mấy đi chăng nữa, nhưng chỉ cần nhìn người đàn ông của mình bị thương chắc chắn lòng sẽ không thể chịu nổi, bất cứ người phụ nữ nào cũng sẽ như vậy. Cô lo lắng lao về hướng của Tôn Thất, cầm hai bàn tay bê bết máu của hắn, nói với giọng thiếu bình tĩnh:" Anh làm sao vậy.. sao lại thành ra thế này."

Khuôn mặt hắn lạnh tanh.. nhìn chằm chằm lấy Nguyệt An.

" Có chuyện gì sao, cậu lại vừa tông vào đâu nữa à?" - Khúc Hàn giữ vững sự bình tĩnh vốn có của mình, anh chỉ nhẹ cau mày, rồi liếc nhìn Tôn Thất từ đầu xuống chân. Khúc Hàn có thể khẳng định Tôn Thất vừa lái xe tông vào thứ gì đó, những vết thương chằng chịt kia chỉ có thể là do tai nạn xe gây ra.

Khúc Hàn biết hắn đang tức giận về việc anh giúp Nguyệt An bỏ trốn, hắn tất nhiên sẽ không muốn trả lời những câu hỏi mà anh đặt ra. Nên anh quyết định tự mình đi kiểm tra, anh đi ra ngoài phía sân trước, đã thấy cánh cổng chính của biệt phủ mở toang ra. Một con siêu xe màu đen xám đâm thẳng vào cửa sắt, đầu xe vỡ tan tành, tấm kính trên chiếc siêu xe nứt thành vòng tròn lớn, cửa sổ bên phía cầm lái thì đã vỡ nát. Không thể chỉ đâm vào cửa sắt mà lại gây ra những tổn thất lớn như vậy, rốt cuộc Tôn Gia nhà ta đã đâm phải thứ gì?
.
.
Bên trong, Nguyệt An lo lắng cứ liên tục hỏi, nhưng có hỏi cỡ nào hắn cũng im lặng không trả lời cô dù chỉ là một câu.

" Anh làm sao vậy? Rốt cuộc đã là xảy ra chuyện gì? Anh trả lời em đi có được không?" - Nguyệt An hỏi tới tấp, dùng tay áo chặm vào vết máu trên mặt hắn.

" Chúng ta về nhà thôi."

Thay vì giận dữ, hắn lại dịu dàng nắm lấy tay cô. Không như những gì cô nghĩ, hắn không hỏi tại sao cô bỏ đi, cũng không buông những lạnh lùng trách mắng. Một người luôn cho bản thân mình là đúng như Tôn Gia, làm sao chịu nhận là mình sai chứ. Lẽ nào hắn đang thật sự cảm thấy có lỗi.

Thấy Tôn Thất người toàn là vết thương, cô không dám đẩy hắn ra, sợ rằng sẽ càng khiến cho vết cắt càng thêm trở nặng.

" Chúng ta đi bệnh viện trước đi rồi tính." - Cô nắm lấy cánh tay hắn kéo đi.

" Tôi không thể mất em được." - Tôn Thất lại ôm chặt lấy cô từ phía sau, dù là đang bị thương nhưng sức lực của hắn vẫn không hề giảm đi xíu nào, cánh tay khoẻ mạnh đó chỉ cần siết chặt một chút là đã có thể khiến cô đứng im không nhút nhít đi đâu được.

" Bây giờ là lúc để nói về chuyện đó sao? Anh đang bị thương đó!!"

" Nếu em đồng ý theo tôi về nhà. Em muốn tôi đi đâu cũng được."

Tính khí của Tôn Gia thật là khó đoán, lúc thì lạnh lùng tàn nhẫn, lúc thì ngọt ngào ấm áp lạ thường. Thật không biết lúc nào hắn lại sẽ trở mặt từ yêu thành thù.

" ...được rồi chúng ta về."

Cô ngập ngừng một lúc mới đồng ý, không phải là Nguyệt An không đủ sự dứt khoát, cô làm vậy cũng chỉ vì lo lắng cho Tôn Thất. Có như vậy hắn mới chịu đồng ý nghe theo lời cô, thôi đành phải gật đầu đại, chuyện tới đâu thì tính tới đó.

Khúc Hàn đứng nép người vào vách tường lớn, đôi mắt anh nặng nề hướng về Nguyệt An. Đáng lẽ ra anh nên mừng cho họ mới đúng, nhưng sao lại cảm thấy khó chịu đến không thể tả nổi.

Hết chương 38

Hãy follow:
Wattpad: Hankingz
Mangatoon: Mạc Ninh
Facebook: Ngoc Tran 张金桃
Ins: Jennytran_bae

#tongiangaighensao #ngontinh #tongtai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top