Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 40: Mất em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại vinh thự

Suốt đêm qua, quản gia Ngưu đã không tài nào chợp mắt được, vì Tôn Gia đã tự lái xe đi đâu mà suốt một đêm chả thấy về. Còn Nguyệt An cũng chả thấy tung tích đâu, sao ông có thể yên giấc được cơ chứ? Mới sáng sớm ông đã ra đứng trước vinh thự, ngóng ra ngoài suốt một giờ đồng hồ. Tôn Gia dù có đi đâu cũng sẽ bảo ông một tiếng, nhớ lại đêm qua hắn tự mình lái xe đi mà không cho bất kì một ai đi theo, ông cảm thấy rất bất an trong lòng.

Giờ thì ở vinh thự, duy nhất một người có tiếng nói đó chính là Y Vân. Mặt trời còn chưa ló dạng, Y Vân đã thức dậy, và cô ta cũng thừa biết đêm qua hắn và cả Nguyệt An không có mặt ở vinh thự.

Trong bộ dạng của Y Vân bây giờ đã tốt hơn rất nhiều, cứ như một người khoẻ mạnh bình thường, mặt mày tươi tắn, chân tay linh hoạt. Môi cô ta tô một màu son hồng nhạt, trên người mặc một bộ đầm vạt bầu suông cổ, trông vừa tinh tế vừa lại rất thuần khiết.

Chiếc đầm mà cô ta đang mặc là chiếc đầm mà Tôn Thất đã mua tặng cho cô ta vào 6 năm về trước khi, lúc đó Y Vân đã mang trong mình đứa con của hắn.

Y Vân bước đến bàn ăn, không nhân nhượng liền ngồi ngay xuống chiếc ghế mà chỉ có Phu Nhân của Tôn Gia mới có thể ngồi vào đó.

Ngay vào khoảng khắc mà cô ta vừa ngồi xuống chiếc ghế đó, những gia nhân trong nhà đã bắt đầu bàn tán xôn xao. Ai cũng cho rằng cô ta là kẻ thứ ba, xen chân vào hạnh phúc giữa Tôn Gia và Nguyệt An. Vì đa số họ đều chỉ mới bắt đầu làm việc ở đây từ 2 hoặc 3 năm về trước, tất nhiên sẽ không biết được sự tồn tại của Y Vân. Người duy nhất biết được tất cả mọi chuyện chỉ có mỗi quản gia Ngưu, nhưng Tôn Gia cũng đã từng căn dặn ông rằng không được phép tiết lộ bí mật về Y Vân. Hắn vốn đã muốn chôn vùi bí mật về cô ta mãi mãi.

Không một ai dám đến ngăn cản cô ta lại, dù gì cũng là người phụ nữ của Tôn Gia, có chính thức hay không thì cũng không nên đụng vào.

" Thưa tiểu thư.. ở đây thì không được đâu." - Quản gia Ngưu dùng thái độ lịch sự nhất có thể

" Tại sao chứ? Đây vốn là chỗ ngồi của tôi mà.. lẽ nào ông đã quên rồi sao?" - Y Vân vẫn cố chấp ngồi im trên chiếc ghế, không chịu rời đi. Nét mặt còn lộ rõ vẻ kiêu căng, như muốn cho người khác biết rằng cô ta là bà chủ của vinh thự này.

" Nhưng đây là....."

" Muốn ngồi thì hãy để cho cô ấy ngồi."

Từ xa vọng lại một giọng nói trầm ấm quen thuộc, Nguyệt An cùng Tôn Thất từ ngoài tiến vào trong.

" Tôn Gia, ngài làm sao thế!!"

Quản gia Ngưu khi nhìn thấy những vết thương còn rướm máu sau lớp băng trắng trên người hắn, lòng đã rất hoang mang.

" Tôi không sao!"

" Tôi sẽ đi gọi cho bác sĩ Hàn."

" Không cần đâu. Đêm qua ông ấy đã vất vả nhiều rồi."

" Phu Nhân cô về rồi sao!" - Ông vui mừng, chỉ khi cô còn bên cạnh hắn, vinh thự này mới có thể yên ổn.

Y Vân nhìn thấy Tôn Thất, liền lập tức vứt bỏ ngay vẻ ngoài kiêu ngạo của mình. Thái độ thay đổi đến 180 độ, cô ta diện bộ mặt lo lắng, dịu dàng nắm lấy tay hắn:" Ngài bị thương ở đâu vậy, sao lại không cẩn thận thế này."

" Không sao."

Nguyệt An hoàn toàn phớt lờ cô ta, lướt đi như không hề có sự hiện diện của Y Vân tại đó.

" Lên phòng đi, tôi có chuyện muốn nói với em." - Tôn Thất nhìn sang Y Vân, nói với vẻ nghiêm trọng.
.
.
.
.
" Em hãy sang Mỹ đi." 

Tôn Thất cầm trên tay xấp giấy tờ gì đó rồi đưa nó sang cho cô. Lẽ nào hắn muốn cắt đứt mối quan hệ với Y Vân?

" Tại sao em phải đi chứ?"

" Không phải em từng nói là muốn theo đuổi giấc mơ của mình hay sao?"

Khi mới gặp nhau, khoản thời gian đó Y Vân đang theo đuổi mơ ước trở thành một giáo viên thanh nhạc. Chỉ vì hắn mà đã bỏ lỡ mất bao nhiêu cơ hội của mình, trong lòng của Tôn Thất cũng thật sự cảm thấy có lỗi, hắn muốn Y Vân tiếp tục thực hiện nó.

" Nó còn quan trọng sao? Sau tất cả mọi chuyện anh nghĩ điều đó đối với em còn quan trọng sao?"

" ....."

" Anh muốn đuổi em đi thì cứ nói thẳng ra."

" Hãy sang mỹ, theo đuổi ước của mình, em cần gì chỉ cần nói ra tôi sẽ đáp ứng tất cả."

" Em không cần." - Y Vân cầm xấp giấy tờ mà hắn đưa xé toạc nó ra rồi hất chúng xuống đất.

" Dành cả thanh xuân của mình cho anh.. thế mà lại không sánh bằng cô ta sao?"

Thời thanh xuân tươi đẹp nhất của một con gái, Y Vân đã dành hết cho hắn. Năm cô gặp hắn chỉ mới vỏn vẹn 20 tuổi, đến lúc có bầu mang thai trong người đứa của hắn, cũng vẫn còn rất trẻ. Để trải qua những ngày tháng đó thật không dễ dàng chút nào.

" .... "

Tôn Thất vẫn lặng thin không nói câu nào, hắn còn có gì để biện minh cho bản thân đây.

" Còn con của chúng ta thì sao, nó trên trời sẽ nghĩ gì về cha của nó đây."

" Em im đi." - Hắn đập bàn quát lớn, khi mất đi đứa con đầu lòng hắn cũng đã rất đau đớn, dù gì cũng là ruột thịt. Tôn Thất chưa từng muốn rũ bỏ trách nhiệm của mình.

Năm đó khi biết tin cô mang thai, Tôn Thất tuy rất bất ngờ nhưng vẫn hoàn thành đúng với những gì mà một người cha cần làm. Hắn đã dành rất nhiều thời gian cho Y Vân và đứa con trong bụng cô ta.

" Được, nếu ngài đã không cần tôi nữa..." - Cô ta lao thẳng ra phía ban công, như có ý định nhảy xuống đó. Từ đây cách mặt đất gần cả chục mét, lỡ mà té xuống thì chỉ có nước toi mạng.

" CÓ PHẢI LÀ EM ĐIÊN RỒI KHÔNG???"

Tôn Thất phi như tên bay đến kéo Y Vân lại. Nếu chậm vài giây có lẽ cô ta đã rơi xuống đó rồi. Y Vân vùng vẫy, rồi ngã bệt xuống đất, nước mắt đã đầm đìa trên khuôn mặt.

" Nếu ngài đã muốn đuổi tôi đi thì còn quan tâm đến sống chết của tôi làm gì."

Có thật cô ta đang đau khổ, hay đơn thuần chỉ là một vỡ kịch?

" Sao lại không quan tâm? Tôi làm những điều này chỉ muốn tốt cho em."

" ..tôi chỉ muốn được bên cạnh ngài thôi. Cũng khó khăn đến như vậy sao?" - Cô rị chặt lấy tay áo của Tôn Thất.

" Cô ấy nói rất đúng."

Nguyệt An bất chợt đẩy cửa đi vào, những âm thanh hỗn loạn cứ vang lên như trời đánh như thế thì làm sao cô có thể giả vờ là mình không nghe thấy?

" Nguyệt An."

" Dù cho đứa trẻ không còn, anh cũng nên hoàn thành nghĩa vụ chăm sóc cho mẹ của nó chứ."

Ngay từ đầu, Nguyệt An quyết định quay về đây cũng chỉ là để nói ra hết những gì mà mình cần nên nói. Cô vốn đã biết vị trí của bản thân mình, hắn đã không nỡ buông tay thì cô sẽ là người ra đi, cô muốn chấm dứt mối quan hệ này. Lần này trông Nguyệt An có vẻ rất dứt khoát.

" Em có biết mình đang nói gì không?"

" Em muốn chúng ta kết thúc, anh đã hiểu chưa? Đêm qua em suy nghĩ rất nhiều, dù cho có dặn lòng là không được yếu đuối. Nhưng chỉ cần nhìn thấy anh, em lại không thể kìm lòng được. Đúng! em không thể nào chấp nhận khi có một người phụ nữ khác bước vào giữa chúng ta. Nhưng rõ ràng là em vốn dĩ là kẻ đến sau.. xin anh đó buông tha cho em đi."

Lần này Nguyệt An rất bình tĩnh, cô không rơi một giọt nước mắt nào dù cho nỗi đau đang giằng xé tâm can. Có lẽ Nguyệt An đã nói ra hết những gì mà mình cần nói, cô đã có thể bước đi một cách dứt khoát, chắc chắn sẽ không bao giờ quay đầu. Nguyệt An giật phăng chiếc vòng cổ mà mình đang đeo trên người, giơ lên trước mắt hắn rồi thả cho chúng rơi xuống đất. Khoảnh khắc khi từng mảnh ngọc trai lăn trên sàn là lúc hắn nhận ra tình yêu giữa họ đã đứng trước một vách núi ngăn trở, chỉ cần tiến đến một bước nữa mọi thứ sẽ thật sự chấm dứt.

" NGUYỆT AN!!!"

Tôn Thất lại quát lớn, đó là điều duy nhất mà hắn có thể làm ngay lúc này hay sao? Đôi mắt hắn đỏ ngầu nắm lấy vòng tay cô.

" Hãy chăm sóc tốt cho người con gái đã vì anh mà đánh đổi mọi thứ đi. Cô ấy xứng đáng nhận được tình yêu từ anh."

Nguyệt An dùng hết mọi sức lực mà mình có hất mạnh cánh tay anh ra khỏi người, lực nắm của hắn thật không nhẹ, cả một bàn tay cô đã đỏ bừng cả lên. Cô ngoảnh mặt bước nhanh đi, không một chút nuối tiếc.

Hắn đuổi theo sau cô, nhưng vì vết thương trên người còn khá nặng, mỗi cử động của hắn, tuy không thể hiện ra bên ngoài nhưng thực chất là vẫn rất đau.

Những tên thuộc hạ đứng canh gác trước cổng vinh thử, lúc nhìn thấy Nguyệt An từ bên trong đi ra liền nhanh chóng ngăn cô lại. Vì họ không thể biết điều kinh khủng gì sẽ đến với mình nếu để cho trốn khỏi.

Cứ bỏ đi rồi lại quay về, không biết khi nào màn rượt đuổi này mới đến hồi kết đây.

" Nếu như anh còn đuổi theo em, thì em không chắc mình sẽ làm ra những điều ngu ngốc gì đâu..." - Cô bình thản nói, như một lời cảnh cáo dành cho hắn, một khi đã thách thức thì chuyện gì Nguyệt An cũng dám làm.

" Để cô ấy đi.."

Nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng cùng lời nói tuyệt tình đó. Tôn Thất không dám bước thêm một bước nào nữa, vì sợ rằng cô sẽ làm những điều mà hắn không ngờ đến. Chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn hình bóng Nguyệt An khuất xa dần.. rồi biến mất ngay trước mắt.
.
.
- Ngày tôi đưa ra quyết định sai nhất cuộc đời mình, đó là ngày tôi rời xa vòng tay của anh ấy-

Hết chương 40

Truyện được cập nhận trên:
Watt: Hankingz
Mangatoon: Mạc Ninh
Face: Ngoc Tran 张金桃
Ins: Jennytran_bae, ngoại truyện

#tongiangaighensao #tongtai #ngontinh #sủng #ngược

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top