Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 44: Mang Thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua hơn 3 tuần, cuộc sống của cô ban đầu tuy gặp khá nhiều khó khăn, nhưng rồi mọi thứ cũng dần dần đi vào quỵ đạo của nó. Giờ Nguyệt An đã có thể cân bằng lại cuộc sống, có thể thoải mái làm những điều mình thích mà không bị bất cứ ai can ngăn. Đúng thật là cuộc sống của một người dân bình thường vẫn thích hợp với cô hơn. Cô rất tận hưởng cuộc sống hiện tại của mình.

Sau nhà của anh trai Nguyệt An có một khu vườn khá rộng, vì anh ấy cũng có sở thích trồng trọt nên cả hai rất hợp nhau. Mùa đông cũng gần đến, Nguyệt An đã biến khu vườn sau nhà thành một vườn hoa cúc trắng tuyệt đẹp. Không còn phải nghe ai phàn nàn về cái mùi của nó, Nguyệt An cũng không cần phải ra tận chợ mua về. Ngày nào cũng được ngắm từng cánh hoa nở rộ, thật không còn gì sánh bằng. Anh cô cũng rất thích chúng.

Ngược lại, những ngày không có Nguyệt An bên cạnh, Tôn Thất cứ như người mất hồn. Hắn không thể tâm trung làm được điều gì vì trong đầu cứ len lỏi bình bóng của cô. Cũng vì chuyện đó mà càng ngày hắn càng trở nên nóng tính, không ai có thể hiểu được là hắn đang nghĩ gì trong đầu, hay sẽ lại nổi trận lôi đình rồi chuốc mọi cơn giận lên người đám thuộc hạ, ngay cả quản gia Ngưu cũng phải bó tay chịu trận.

Khúc Hàn cũng cùng chung cảnh ngộ với Tôn Thất, trong đầu anh luôn nghĩ về Nguyệt An, không có thời khắc nào mà không nhớ đến cô. Anh đã đi tìm cô khắp nơi, còn đến tận Tống Gia để tra hỏi.

Dạo gần đây Nguyệt An thấy bản thân hơi khó chịu trong người, ăn gì cũng thấy không ngon, Gia Kỳ cũng đã khuyên cô nên đi khám bệnh. Hôm nay cô ra chợ mua ít thức ăn, định rằng sau đó sẽ ghé sang bệnh viện làm kiểm tra thử.

Nguyệt An đang đi trên đường, thì thấy đầu óc cứ quanh cuồng như chong chóng, mặt mày xây xẩm. Vì sắp không thể trụ nổi nên Nguyệt An đã dừng chân tại một công viên gần nhà, ngồi xuống chiếc ghế dài cạnh gốc cây lớn. Cô vừa ngã lưng xuống được vài phút, thì thấy dưới đất có một bóng người cao to, dường như là đang đứng ngay trước mặt mình

Ngước lên nhìn thì ra đó là Khúc Hàn. Nhớ lại câu nói mà Gia Kỳ đã từng nói với cô vào đêm hôm đó, không ngờ người tìm ra Nguyệt An trước lại là anh.

" Tôi đã tìm ra em rồi."

" Khúc Hàn, sao anh biết tôi ở đây mà tìm đến."

" Tôi có tới gặp Tống Gia để tìm em, ông ấy bảo rằng em rất thân một người anh trong nhà, ông ấy nói có thể em sẽ tìm đến cậu ấy."

" ....anh về đi, cứ coi như là chưa từng gặp tôi."

Nhìn thấy vẻ mặt lấm tấm mồ hôi, hơi thở không ổn định, Khúc Hàn đã biết Nguyệt An đang không khỏe trong người.

" Em sao thế? Mệt trong người à, để tôi đưa em đi bệnh viện." - Anh đỡ lấy người cô.

" Tôi không sao."

Miệng thì nói là không sao nhưng bước chân cô đi cứ chao đảo mất thăng bằng. Cho đến khi cô mất đi ý thức của mình ngã nhào về phía sau, cũng may lúc đó có Khúc Hàn đỡ lấy cô, không thì không biết sẽ thế nào.

" Nguyệt An.. tỉnh lại đi.. Nguyệt An..."
____
Tại bệnh viện

Anh đứng ngoài phòng chờ suốt hơn nửa giờ đồng hồ mà vẫn chưa biết được kết quả, lo lắng đứng ngồi không yên, không biết Nguyệt An bị làm sao.

Một vị bác sĩ đẩy cửa bước ra, trên tay cầm hồ sơ bệnh án, nét mặt hài hoà nhìn anh:" Anh là chồng của bệnh nhân đúng không?"

"...à.. ừ...tôi là.."

" Vợ anh có thai được hơn hai tuần tuổi, những biểu hiện mệt mỏi khó chịu là chuyện rất bình thường, anh không cần phải lo lắng. Bây giờ anh có thể vào thăm bệnh nhân rồi. Chúc mừng anh." - Vị bác sĩ vui cười nói còn vỗ nhẹ vào vai tỏ ý chúc mừng.

Khúc Hàn nghe xong tin đó, cả người bần thần, còn tưởng rằng mình đã nghe lầm. Lấy lại tinh thần, anh đẩy cửa đi vào bên trong, nhìn thấy Nguyệt An với khuôn mặt hốc hác nằm trên giường bệnh, anh vừa thương vừa suy nghĩ không biết nên nói với cô thế nào. Anh trầm ngâm ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh giường, trong đầu chợt nhớ về cái đêm của 3 tuần trước.

" Lẽ nào..."

" Khúc Hàn.." - Nguyệt An tỉnh dậy, dao dác nhìn xung quanh

" Em bị ngất." - Anh nhìn Nguyệt An với vẻ mặt băn khoăn lo lắng.

" Chắc do thiếu ngủ, tôi không sao đâu, cảm ơn anh."

Cô uể oải ngồi dậy, toàn thân chỗ nào cũng cảm thấy nhức mỏi.

" Bác sĩ nói là em đang mang thai."

Khúc Hàn biết khi đột ngột nói ra như vậy sẽ khiến cô rất sốc và không tin vào những điều anh nói. Nhưng đó không phải là chuyện mà anh có thể giấu được, dù gì Nguyệt An cũng sẽ biết, thôi thì nói ra hết một lần.

" Anh nói sao..?" - Nguyệt An bình tĩnh nói, trông cô không quá kinh ngạc khi anh nói ra câu đó, cứ như cô đã đoán trước được điều này.

" Đã được hơn hai tuần tuổi rồi."

" ..... "

Không gian bỗng chốc im lặng, Nguyệt An không đáp, chỉ nhẹ cắn vào vành môi mềm. Khuôn mặt cô bơ phờ cố gượng đứng dậy, bước đi từng bước nặng trĩu. Thái độ của Nguyệt An rất kì lạ, khác xa so với sự tưởng tượng của anh. Khúc Hàn nghĩ Nguyệt An sẽ phải rất sốc, có thể sẽ không tin vào lời mà anh nói, nhưng ngược lại trông cô có vẻ khá bình tĩnh.

" Để tôi đưa em về." - Khúc Hàn đỡ lấy cô

" Tôi về một mình được rồi... chuyện này xin anh đừng nói cho ai biết."

" Có phải là do đêm..."

" Không phải, chắc chắn là không phải."

Anh còn chưa kịp nói hết câu, Nguyệt An liền lập tức lên tiếng phủ nhận. Cô ghét anh đến vậy sao?

" Nếu vậy em cũng nên nói cho Tôn Thất biết."

" Tôi sẽ suy nghĩ về chuyện đó, anh không cần phải lo."

" Sao em cứng đầu vậy chứ." - Khúc Hàn vừa nói xong liền nhấc bổng cô lên, vì cả người Nguyệt An lúc này không còn chút sức lực nào nên không thể phản kháng được gì.

" Anh làm sao vậy chứ, bỏ tôi xuống."

Khi biết trong bụng đã có mang, cô không dám vùng vẫy mạnh vì sợ sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng.

" Ngoan ngoãn nằm im đi, tôi sẽ đưa cô về."

Thân người cường tráng của anh phút chốc khiến cho Nguyệt An trở nên thật nhỏ bé, anh dịu dàng ôm chặt Nguyệt An trong vòng tay mình, rồi bước thẳng ra bên ngoài. Tất nhiên cảnh tượng này sẽ không trách khỏi ánh mắt của mọi người xung quanh. Ai náy đều đỏ mặt ghen tị vì trông họ cứ như một cặp vợ chồng trẻ hạnh phúc, Khúc Hàn lại còn quá phong độ, làm cho các cô gái đến cả y tá đứng quanh đó đều phải điêu đứng vì vẻ đẹp hút hồn của anh.

Thấy mọi người ai cũng chằm chằm nhìn lấy mình, Nguyệt An cũng đành phải nằm im không dám động đậy. Chỉ là cô thấy khó chịu, không đành lòng.

Khúc Hàn bế Nguyệt An ra đến tận bãi xe, anh mở cửa nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống còn cẩn thận kéo dây an toàn giúp cho cô.

" Tôi bảo là có thể tự về mà, anh không nghe tôi nói gì sao."

Anh phớt lờ câu nói của Nguyệt An, đóng cửa lại rồi đi sang cánh cửa bên trái, anh ngồi vào trong, cười đáp:" Để tôi đưa em về nhà."

Cô bất lực không nói thêm gì, im lặng ngồi quay đầu ra phía cửa kính, vốn dĩ chỉ là không muốn nhìn mặt anh.
___

Trên đường, ngoài tiếng động cơ xe đang hoạt động không ngừng thì không gian lúc này cứ ngột ngạt đến không thể tả nổi. Nguyệt An vẫn khư khư giữ cho mình khuôn mặt lạnh, dù là một câu cũng không muốn nói với anh.

" Em ghét tôi đến vậy sao?"

Khúc Hàn không thể chịu nổi được sự lạnh lùng này của Nguyệt An, thà cứ như lúc trước, khi chưa có chuyện gì xảy ra giữa họ, cô vẫn sẽ vui cười mà tiếp chuyện với anh. Không chừng cũng sẽ có một ngày Nguyệt An chịu mở lòng mà thích anh một lần.

" ....... "

" Tại sao chứ?! Sao lại cố né tránh tôi."

" Khúc Hàn, tôi không hề ghét anh, những gì mà anh làm cho tôi, tôi còn không biết làm sao để cảm ơn cho hết. Chỉ là.."- Cô trầm tư, đôi mắt nâu u buồn vẫn hướng mắt ra bầu trời xanh ngắt kia.

" Vì đêm hôm đó sao, đó là lý do em không muốn gặp tôi."

" ..... " - Nguyệt An chưa bao giờ cho đó là lỗi của anh, cô chỉ là không còn mặt mũi gì để đối diện với sự thật này mà thôi.

" Em tính sẽ giải quyết nó như thế nào, em không thể một mình nuôi đứa bé được."

Cô thẫn thờ đưa tay đặt lên bụng, trong đầu Nguyệt An bây giờ không nghĩ được thứ gì cả. Vài ngày trước khi cô bắt đầu có những dấu hiệu ốm nghén, cô đã từng len lỏi suy nghĩ 'có thể mình đã mang thai' trong đầu, ai ngờ đó lại là sự thật. Thấy Nguyệt An mãi vẫn không chịu trả lời, Khúc Hàn cũng không muốn làm khó cho cô.

" Nhà em ở đâu?"

" Chạy sang bên này một xíu là đến."
____
Về đến khu nhà

" Cảm ơn anh đã đưa tôi về."

Ngồi trên xe được một lát, Nguyệt An cũng cảm thấy trong người đỡ hơn một chút, không còn quá mệt mỏi, giờ cô đã có thể tự bước đi. Cô chào anh rồi vội vàng đẩy cửa bước ra ngoài, ngay cả thời gian để Khúc Hàn nói câu tạm biệt cũng không có.

Anh cầm lấy xấp hồ sơ trong hộp xe, định đi theo đưa nó cho Nguyệt An.

Cách đó khoảng chừng 10 mét, ngay lối đi vào nhà, Gia Kỳ đang chăm chú tưới từng bụi cải cầu vòng. Do tập trung vào công việc của mình, ban đầu Gia Kỳ đã không hề để ý đến sự xuất hiện của Khúc Hàn.

" Sao anh gọi cho em mãi mà không được."

Bảo cô đi chợ mua ít thức ăn, thế mà lại đi đâu suốt mấy giờ đồng hồ, Gia Kỳ không thể không lo lắng. Anh đưa mắt nhìn về phía cô thì thấy đằng sau loáng thoáng người nào đó đang chạy đến.

" Em..."

Hai người đàn ông với khuôn mặt lãnh đạm nhìn nhau không rời mắt, cứ như là đã quen nhau từ trước.

" Khúc Hàn!"

" Gia Kỳ!"

Không ngờ họ lại là bạn học của nhau hồi còn là học sinh, lúc đó cả hai không ai biết thân phận của người kia là gì, chỉ là thấy rất hợp nên đã chơi với nhau suốt những năm cấp ba đó. Tuy xuất thân từ một gia đình giàu có, nhưng Gia Kỳ không hề muốn bất kì ai biết về thân phận thiếu gia của mình. Vì vậy người bạn duy nhất mà anh có là Khúc Hàn.

Sau khi được Tôn lão gia nhận nuôi, cuộc đời của Khúc Hàn như bước sang một trang mới. Sau năm lớp 12, anh rời trường chuyển sang nơi khác để sinh sống, từ đó họ chưa bao giờ gặp lại nhau.

___
" Lần đầu khi gặp Tôn Gia, tôi còn tưởng đó là cậu."

Vì sở hữu nét mặt giống hệt nhau, nên việc bị người khác nhầm lẫn với Tôn Thất không còn là điều quá xa lạ với anh.

" Tôi vẫn còn nhớ cậu thích nhất là cà phê đen ít đường."

Gia Kỳ mang ra phòng khách, nơi họ đang ngồi, hai tách cà phê nóng. Đã mười mấy năm không gặp, trong mắt anh, Gia Kỳ vẫn không hề thay đổi, vẫn là chàng trai ấm áp năm nào.

" Trí nhớ tốt đấy."

Hơi nóng bốc lên từ tách cà phê, khiến Khúc Hàn hoài niệm về những quá khứ vui buồn của cả hai.

" Mạn phép hỏi, cậu và Nguyệt An có mối quan hệ như thế nào."

Khi về đến nhà , Nguyệt An đã đi thẳng vào phòng đóng cửa lại không nói năng gì. Khúc Hàn lại còn là người đi cùng cô ấy. Gia Kỳ tất nhiên sẽ sinh ra chút nghi ngờ

" Tôi đang theo đuổi Nguyệt An. Đã gần 1 tháng nay rồi, khó khăn lắm tôi mới tìm ra được nơi ở của cô ấy."

" Vậy thì cậu đến chậm một bước rồi, đã có một người khác đến sớm hơn cậu đấy."

Hết chương 44

Truyện được cập nhận trên:
Watt: Hankingz
Mangatoon: Mạc Ninh
Face: Ngoc Tran 张金桃
Ins: Jennytran_bae, ngoại truyện

#tongiangaighensao #tongtai #ngontinh #sủng #ngược

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top