Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 48: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cô là Tống Nguyệt An đó sao?"

Nguyệt An đơ ra vài giây, nhìn qua nhìn lại, cô dám chắc rằng mình chưa bao giờ gặp người đàn bà này bao giờ. Nhưng điều kì lạ là làm sao bà ta lại biết được họ lẫn cả tên thật của Nguyệt An.

" Bà là...?" - Cô ngập ngừng

" Có thể phiền cô, chúng ta ra một quán trà gần đây để nói chuyện một lát được không?"

Với lớp kính đen dày cộm, Nguyệt An thật ra vẫn chưa nhìn rõ được nhung nhan của người đàn bà này ra làm sao, bà ta ung dung đưa tay chỉnh lại cặp kính. Hai ta bắt chéo sau lưng, ngó mắt nhìn xung quanh căn nhà, như là đang điều tra tội phạm vậy.

" Nhưng tôi có biết bà là ai đâu?"

Chưa từng gặp qua bao giờ, lại bảo mình đi theo họ, ai biết được họ sẽ làm gì mình.

" Tôi sẽ chờ cô ở tiệm trà cạnh nhà sách ở gốc đường bên kia, nếu hôm nay cô không ra.. có thể ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau đấy." - Bà ta vừa nói vừa chỉ tay sang gốc phố bên kia đường, miệng mỉm cười nhìn cô, rồi quay lưng bỏ đi.

Thật quá kì lạ, từ hành động cho đến lời nói, bà ta muốn gì ở Nguyệt An đây?

Cô có nên đi hay không?

Suy qua nghĩ một lúc, Nguyệt An cũng quyết định ra đấy thử xem sao, trong bà ta cũng không giống mấy kẻ bắt cóc lấy nội tạng cho lắm. Cô thay quần áo, trước khi đi còn không quên để lời nhắn trên bàn, kẻo Gia Kỳ quay về không thấy cô lại lo lắng.

Khu vực này khá nhỏ, gần xung quanh khu cô sống cũng rất ít người kinh doanh nhà hàng hoặc quán nước. Nên khi người đàn bà kia nói về nó, cô liền biết ngay nơi bà ta đang nhắc đến. Nơi đó cũng khá gần chỉ cách nhà khoảng 5 phút đi bộ.

Thường thì cô sẽ đi xe đạp cho nhanh, nhưng bây giờ trong bụng có mang thế này, làm gì cũng phải hết sức cẩn trọng. Nguyệt An đành phải lội bộ từ nhà ra đấy, dù gì cũng không xa bao nhiêu, lại còn tốt cho thai nhi trong bụng.

Nguyệt An đứng trước cửa tiệm, đôi chân cứ rút ra rút vào, lòng thì cảm thấy bất an đến tột độ. Sau khi tự trấn an bản thân, cô mới đẩy cửa đi vào. Bên trong quán cũng khá đông người, ai nấy đều mặc những bộ quần áo rất giản dị, chỉ có người phụ nữa kia là mặc trên người bộ đầm màu đen rất nổi bật, từ những món đồ trang sức lấp lánh trên người bà ta đều toát ra mùi tiền. Nên khi vừa bước vào trong cô liền có tìm thấy người đàn bà đó.

Cô chậm rãi bước đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

" Không biết bà là ai và tìm tôi có việc gì?"

" Tôi muốn nói với cô về Y Vân."

Bà ta nhàn nhã ngồi nhâm nhi tách trà hoa hồng nóng hỏi, chân vắt chéo rồi đung đưa theo điệu nhạc nhẹ nhàng.

Sao bà ấy có thể thản nhiên khi nhắc đến người phụ nữ đó như thế? Còn với thái độ rất bình tĩnh, riêng Nguyệt An, khi vừa nghe đến tên người phụ nữ đó, sắc mặt liền có chút thay đổi.

" Tôi không quen biết ai có cái tên đó cả."

Cô bình tĩnh đáp, cố không để người đàn bà đối diện nhận ra được điểm yếu của mình. Giả vờ như bản thân chưa từng thấy cái tên đó

" Người phụ nữ đáng thương đó chỉ vì một con bé tiểu tam như cô mà bây giờ gần như mất đi mọi thứ, những thứ đáng lẽ ra là của cô ấy. Giờ cô lại bảo là không quen biết?"

Với ánh mắt không mấy thiện chí, bà ta nhìn Nguyệt An từ đầu xuống đến chân.

" Tôi không còn quan hệ gì với người đàn ông đó cả, nên việc giữa các người có xảy ra chuyện gì cũng không liên quan gì đến tôi. Xin phép."

Đến tận một nơi xa xôi như thế này chỉ để nói với cô những thứ vô nghĩa đó? Nguyệt An đã quá mệt mỏi rồi, từ lâu cô đã không muốn còn dính dáng gì đến hắn ta. Cô đứng dậy xách theo chiếc túi nhỏ vội vàng bước đi

" Cô có biết người phụ nữ đó đã phải trải qua những gì không? Cô ấy đã vì Tôn Gia hy sinh cả mạng sống của mình, cô là gì chứ? Lấy tư cách gì mà chen chân vào hạnh phúc của người khác."

Bà ta nói lớn, rõ ràng là muốn mọi người xung quanh có thể nghe thấy. Đúng như ý nguyện của bà ấy, mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn vào cô, những lời thì thầm to nhỏ cũng dần nổi lên. Đa số đều cho rằng Nguyệt An là tiểu tam, xen chân vào hạnh phúc của người khác, nhưng cũng có người cho rằng người đàn bà đó đang làm quá vấn đề lên.

" Tôi vốn không hề biết gì về sự tồn tại của cô ấy.. cho đến khi cô ấy xuất hiện. Tôi đã tự mình rời đi rồi, về sau có xảy ra chuyện gì thì chỉ có thể phụ thuộc vào cô ta, tìm đến tôi thì sẽ giải quyết được vấn đề sao." - Nguyệt An thẳng thắng đáp khiến bà ta cứng họng

" Cô đúng là đồ mặt dày."

Tính tình Nguyệt An vốn rất ôn hoà, cô đã mặc kệ tất cả mọi lời giễu cợt của Vi Vi để sống được đến ngày hôm nay. Nghĩ lại mới thấy, bản thân mình đã quá nhân nhượng với những hạng người không coi mình ra gì.

Nếu không thể trở nên mạnh mẽ hơn, cô sẽ mãi mãi là kẻ chịu thiệt thòi.

Nguyệt An quay lại, chậm rãi tiến về chiếc bàn, quơ nhanh lấy ly nước lạnh đặt bên cạnh cốc trà nóng rồi hất hết vào người đàn bà đó.

" Tôi có thể bỏ qua cho bà một lần, nhưng tôi lại không đủ cao thượng để bỏ qua cho bà những lần sau đâu. Cốc nước lạnh này đã là quá nhân nhượng với kẻ như bà rồi."

Hành động này của cô khiến người đàn đó như chết lặng, cùng lúc khiến cho mọi người xung quanh một phen sững sờ. Vì không nghĩ rằng một người phụ nữ trông có vẻ rất dễ bị bắt nạt như cô, lại làm ra được những điều này.

Cô bước nhanh đi, không để người đàn bà đó thốt lên thêm một câu nào nữa.

Nguyệt An cứ thế mà bước đi trên con phố vắng lặng không một bóng người, đôi mắt lơ đãng cứ nhìn về phía trước mà bước, còn không biết là bản thân đang đi về đâu. Đôi chân rung rẩy, Nguyệt An đưa tay đặt lên lòng ngực, cảm giác này khó chịu đến không thể tả nổi.

Cô là đang đau lòng hay sao? Cô là vẫn còn nghĩ đến hắn nên mới thành ra thế này?

Đi đến gần khu nhà, xa xa đã thấy một chiếc xe hơi đậu ngay trước cổng nhà mình. Có thể là ai được cơ chứ? Đây cũng chẳng phải là xe của Khúc Hàn.

Nguyệt An đi vào định rõ cửa thì thấy cửa đã mở sẵn, cô đẩy cửa bước vào nhà.

" Về rồi đấy à."

Một giọng nói quen thuộc đến ám ảnh vang lên bên tai, trước mắt Nguyệt An là cô em gái Vi Vi và mẹ của ả. Vi Vi mở to mắt cứ liếc mắt nhìn xung quanh căn nhà với vẻ mặt coi thường, tính ra căn nhà này còn nhỏ hơn căn phòng của ả ở biệt thự xa hoa kia. Còn mẹ của cô, khoanh tay trước ngực, chân vắt chéo, nhìn cô với đôi mắt nghiêm khắc. Khuôn mặt bà ta nhìn Nguyệt An lúc nào cũng lạnh như sắt thép, chưa bao giờ cô cảm nhận được một chút tình thương nào trong đôi mắt đó, mà ngược là sự sợ hãi.

Cô giật cả mình, còn hơn là gặp phải ma.

" Mẹ..." - Nguyệt An lễ phép

Thấy Gia Kỳ ngồi bên cạnh, nhìn cô với vẻ bất lực. Có lẽ anh không ngờ đến sự xuất hiện của hai người họ.

" Nghe nói chị bị Tôn Gia đuổi ra khỏi nhà, bây giờ chỉ có thể sống nhờ nhà của anh hai." - Ả ta vừa mở miệng, không có câu nào là không giễu cợt cô.

" Thì sao? Cô quan tâm đến làm gì?"

Lúc trước, Nguyệt An luôn nhường nhịn Vi Vi vì nghĩ rằng ả ta dù gì cũng chỉ là một cô nhóc mới lớn, có thể có những lời nói không chuẩn mực. Nhưng càng lớn lên thì càng không thể nào chịu nổi tính tình ương bướng khóc chiều đó của ả.

" Nếu chị cầu xin em một tiếng thì em sẽ nói với ông nội, cho chị quay lại Tống Gia, dù gì bây giờ chị cũng không có nơi nào để về mà." - Ánh mắt xéo sắc nhìn thẳng vào cô không chớp mắt, trên môi còn nở một nụ cười thách thức.

Vốn đã quen với cái thói ăn nói vô phép tắc này nên Nguyệt An từ bên trong thực chất không mấy tức giận. Cô không nói gì, chỉ lẳng lặng đi vào nhà, tiến về ghế sofa ngồi xuống, rót một cóc nước đầy rồi uống ực hết một lần.

" Mày nghĩ mày sẽ có thể sống hạnh phúc với một người như Tôn Gia sao? Tao biết chắc một ngày nào đó khi chơi đùa xong mày cũng sẽ bị cậu ta đuổi cổ ra ngoài, bây giờ thì nhìn lại bộ dạng của mình xem? Thật quá mất mặt."

Nhìn thấy thái độ bình thản đó của Nguyệt An, bà rất không vui. Bà ta bắt đầu lôi những chuyện không hay của Nguyệt An vào để quở trách cô, không biết là bản thân nghe được những tin tức vô căn cứ đó từ đâu. Hay chính ả Vi Vi là người đã tung những tin đồn độc mồm đó.

Gia Kỳ ngồi bên cạnh, từ đầu anh đã không mấy hài lòng về cách cử xử của Vi Vi. Anh đã định im lặng, vì nghĩ mọi chuyện có thể sẽ kết thúc nhanh hơn nếu như anh không nói gì, có lẽ anh đã sai, ngay từ đầu anh nên lên tiếng để nó không thể bắt đầu mới đúng.

" Mẹ không thấy mình có hơi quá đáng rồi sao? Nguyệt An không phải là bị đuổi mà là con bé tự mình rời đi." - Gia Kỳ gằn giọng

" Là vì con luôn nuông chiều nên nó mới trở nên hư hỏng như ngày hôm nay."

Bà xoay sang đáp trả, tuy không đồng tình với những điều anh nói bà vẫn không lớn tiếng với anh. Trong gia đình bà và Bách Tần có với nhau 5 người con, Gia Kỳ là con trai trưởng trong nhà nên rất được bà yêu thương chiều chuộng.

" Tôi có ra đường cũng chưa bao giờ nhận mình là người họ Tống. Bà không cần phải sợ bị mất mặt với mọi người, tôi cũng không có ý định quay về nơi đó."

" Mẹ xem, chị ấy có coi nhà họ Tống chúng ta ra gì không.."

" Ngày trước, mày có Tôn Gia đứng sau lưng chống đỡ, tao đã không thể dậy dỗ mày đoàng hoàng. Lần này để tao xem tao có dậy được mày không."

" KÉTTT" - tiếng cửa nhẹ di chuyển

" Bà sẽ lại làm chuyện ngu ngốc gì với Phu Nhân nhà tôi đây."

Một giọng nói lạnh như thép vang lên, liền lập tức khiến cho bà ta câm mồm. Như một vị thần cứu tinh, Tôn Thất từ ngoài đi vào, con ngươi màu hổ phách căm phẫn ngước nhìn hai kẻ đang không ngừng chèn ép, còn buông lời sỉ nhục người phụ nữ của mình.

" Là ai đồn cô ấy bị tôi đuổi đi, tôi sẽ cắt lưỡi kẻ đó."

Hết chương 48

Truyện được cập nhận trên:
Watt: Hankingz
Mangatoon: Mạc Ninh
Face: Ngoc Tran 张金桃
Ins: Jennytran_bae, ngoại truyện

#tongiangaighensao #tongtai #ngontinh #sủng #ngược

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top