Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Chiếm đoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bệnh viện

Cũng đã gần nửa đêm Nguyệt An vẫn phải ngồi đợi bên ngoài phòng bệnh, phía hành lang vắng tanh không lấy một bóng người. Cặp mắt cô liên tục sụp xuống vì buồn ngủ, đến mức cô gục đầu về sau rồi vô tình đập một cái thật mạnh vào tường.

" Cô không sao chứ?" - Bác sĩ bước ra từ phòng bệnh từ tốn hỏi

" À tôi không sao.. thiếu gia nhà tôi thế nào rồi."

" Cậu ấy chỉ bị chấn thương bên ngoài, không có ảnh hưởng gì đến nội tạng. Nhưng những vết thương bên ngoài cũng không phải là chuyện nhỏ đâu, do vì để quá lâu mới xử lý nên vết thương bị nhiễm trùng rất nghiêm trọng. Chúng tôi đã xử lý và băng bó cho cậu ấy, sẽ phải ở lại bệnh viện từ hai đến ba ngày để theo dõi. Bây giờ cô có thể vào rồi."

" Cảm ơn bác sĩ."

Cô đáp rồi nhẹ đẩy cánh cửa bước vào, mùi thuốc khử trùng nồng nặc sộc thẳng lên mũi khiến cô có phần khó chịu. Nguyệt An ngước nhìn về hướng giường bệnh, những cuộn băng trắng bó khắp cơ thể anh. Không ngờ những ngày anh và cô gặp lại nhau.. lại xảy ra nhiều chuyện đến vậy.

Căn phòng vắng lặng không lấy một tiếng động, ngay cả tiếng gió cũng không có. Cô buồn bã âm thầm ngồi xuống cạnh bên giường, đôi mắt trầm tư nhìn về anh. Bao năm qua tất cả những người cô biết ai cũng thay đổi đến không thể nhận ra được, chỉ có anh vẫn như thế, vẫn ấm áp không khác gì 4 năm về trước cả.

Khuôn mặt anh bỗng đỏ bừng, cô thấy có chút kì lạ lại lo lắng nên liền áp sát lòng bàn tay lên trán anh. Anh liền tức khắc mở mắt đôi bàn tay rắn chắc nắm lấy cánh tay cô.

" Anh tỉnh rồi sao, hay là anh ngủ thêm một chút nữa đi."

" Nhược Thần..." - Anh cố gượng mình ngồi dậy

" Anh ấy không sao, không bị thương ở đâu cả. Đã được người nhà đưa về chăm sóc rồi, anh lo cho bản thân trước đi."

" Em sao lại ở đây."

" Tôn Thất muốn em ở lại đây chăm..."

" Em về đi." - cô chưa kịp dứt lời anh liền lạnh lùng cắt ngang lời cô, trong câu nói anh thể hiện rõ sự dứt khoát. Lẽ nào là vì cô nhắc đến Tôn Thất nên anh mới nổi giận như vậy.

" Chúng ta không thể nào như vậy cả đời được, sau này ta sẽ là người cùng một nhà, anh không thể..."

" Anh sẽ ra đi, sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa."

" Anh làm vậy vì điều gì chứ?"

" Vì bản thân mình.." - Ánh mắt đó đang cố né tránh cô, cô hiểu được cảm xúc của anh như thế nào khi thấy cô cùng Tôn Thất. Nhưng ngoài việc im lặng cô không thể làm điều gì khác.

" BANG" tiếng cánh cửa sắt bị ai đó đẩy thật vào tường làm nó phát ra một âm thanh chói tay, phá tan bầu không gian tĩnh lặng

" Vũ Hào!!!" - Một cô gái với tóc nâu ngắn ngang vai vội vã chạy vào, trán cô ấy đầm đìa mồ hôi có lẽ là đã gấp rút chạy đến đây. Cô ấy thở dốc chóng hai lên đùi

" Cô là..."

" Tống Nguyệt An?" Cô ấy nói lớn rồi nhìn cô bằng cặp mắt kinh ngạc, nhìn cách mà cô ta ăn bận cũng đã biết không phải dạng tầm thương rồi.

"........"

Nguyệt An không đáp chỉ gượng môi cười một cái, cô có vẻ không mấy thiện chí khi gặp người con gái này, nụ cười đó thật quá giả tạo ngay cả Tôn Vũ còn nhận ra điều. Cái cảm giác chán ghét này thật sự rất khó tả.

" Sao em lại biết anh ở đây."

" Khi nãy em có gọi cho anh nhưng không thấy anh bắt máy nhắn tin cũng không thấy anh trả lời nên em có gọi cho Nhược Thần xem sao.. anh ấy bảo hai người gặp chuyện, anh còn bị thương rất nặng." - Cô ta lo lắng nói, rồi ân cần nắm lấy bàn tay anh thật chặt, họ trong chả khác gì một đôi cả. Sự hiện diện của cô ngay lập tức bị lưu mờ, chợt nhận ra bản thân chả khác gì kỳ đà cản mũi.

Cô ấy tên là Tư Uyển, là một người bạn đã từng rất thân với cô, cái từ " rất thân " đó não lòng đến mức cô không còn muốn nhắc lại. Tôn Vũ là mối tình đầu của cô ấy trong suốt 3 năm cấp ba, và đó cũng là điều khiến cho mối quan hệ của cả hai bị rạn nứt.

" Có cô ấy ở lại chăm sóc cho anh rồi vậy tôi xin phép."

" Chúng ta nói chuyện một chút có được không?" Tư Uyển lên tiếng, tuy bên ngoài là ý muốn cô ở lại. Nhưng cô vốn đã nhìn thấu được suy nghĩ của cô ta, cô ta là muốn cô biến đi nhanh, càng nhanh càng tốt.

" Đã khuya rồi, tôi phải về.. có gì thì để mai nói đi." - Cô đáp rồi liền ngồi bật dậy bước nhanh đi, cô không muốn cản trở niềm vui của hai người họ.
.
.
.
Cô quay về thì đã thấy ba bốn chiếc xe đậu ở trước cửa, có lẽ hắn đã về đến nhà từ lâu. Nhưng lạ là những tên lính đi theo hắn thì lại tập trung thành một nhóm đứng bu quanh khắp biệt thự.

" Sao các anh lại đứng đây mà không vào trong?"

Một tên thân cận nhất của Tôn Thất rầu rĩ đáp:" Không hiểu vì điều gì nhưng ngài ấy đang rất tức giận, không cho chúng tôi vào trong, ngay cả những cô hầu gái còn phải đứng bên ngoài hoa viên."

" Vậy còn Chu Ân?"

" Lâm tiểu thư đã được người đến đón về rồi ạ."

" Được rồi, các anh cứ vào trong đi, tôi sẽ nói lại với anh ấy sau đừng lo!" - Cô thở dài một hơi rồi cởi bỏ chiếc áo khoác của mình quăng về phía tên đó. Chỉ có cô mới có thể giải quyết được hắn mà thôi. Đụng gì không đụng nhưng chỉ cần đụng đến đứa con trai cưng này hắn sẽ không bao giờ tha thứ. Nổi giận như thế cũng không có gì là lạ. Giờ cô mới hiểu vì sao mỗi lần gặp chuyện hắn điều không muốn gặp cô, đơn giản là vì không muốn cô nhìn thấy dáng vẻ đó của mình.

Cô từ từ bước đi lên phòng, vừa đi vừa nhẹ nhàng cởi bỏ từng chiếc cúc áo. Mái tóc đen óng ánh gợn sóng theo từng bước chân cô sải bước. Không gian hoàn toàn yên tĩnh, chỉ vang vọng mỗi tiếng tạch cạch phát ra từ chiếc guốc mà cô đang mang.

Cô dừng chân trước một căn phòng lớn, cánh cửa được thiết kế bằng loại gỗ quý có tên là bocote cực kì sang trọng, nó cao chót vót như muốn chạm đến trần nhà. Ngoài cô ra không ai được bước vào căn phòng này cả, khi mệt mỏi hay tức giận hắn điều sẽ ngồi trong căn phòng này suốt 5,6 tiếng liền.

Nguyệt An đẩy cửa đi vào, trước mắt là một cảnh tượng khá ôn hoà, khác xa so với sự tưởng tượng của cô. Tôn Thất điềm tĩnh ngồi đọc sách, trên tay còn nhâm nhi tách trà nóng, không có vẻ gì là tức giận.

" Anh ổn chứ?!"

" Em là đang định quyết rũ anh hay sao." Hắn không hề quan tâm đến những điều cô nói mà chỉ để ý đến cặp ngực nở nang đang lộ rõ sau lớp áo mong mảnh kia mà thôi.

" Sao anh không đến bệnh viện với cậu ấy đi."

" Nó không còn là con nít nữa, bị chém một hai nhát ngoài da không chết được." - Hắn lại có thể ung dung nói ra những lời đó, thực ra để mà nói thì ông bố nào mà chả ngoài lạnh trong ấm. Phía trước con đường sẽ còn rất nhiều biến cố sẽ ập đến, yếu đuối sẽ không thể giúp cậu nhóc tồn tại được huống hồ chi cha nó lại có một danh phận không hề tầm thường.

" Haizzz.. anh không sao là tốt rồi, em đi nghỉ trước đây." - Cô vẫn không để ý đến anh một chút nào hay sao?

" Ngày mai anh có chuyến công tác sang Macau.. sẽ phải xa em rất lâu đó." - Hắn đứng dậy đi đến gần nơi cô đứng. Giờ thì cô mới nhìn rõ, hắn mặc trên người chiếc bathrob màu xanh đậm, mái tóc vẫn còn đang ướt đẫm.

" Lại đi.. không phải anh mới vừa về hay sao."

" Hay là đêm nay ta tìm chút niềm vui đi, dù gì cũng không có ai làm phiền."

" Đừng nói đây là lý do anh đuổi hết tất cả mọi người ra ngoài đấy nhé."

" Em không hài lòng sao." - Hắn từ từ cởi bỏ chiếc áo choàng của mình, để lộ ra thân hình nhiều cơ bắp, cơ thể hắn toát ra một mùi hương thật dễ khiến người khác phải choáng ngợp trước nó.

Từng cơ bắp chắc nịnh áp sát vào cô khiến cô không thể nào kháng cự, hắn đưa tay sờ nhẹ vành môi mềm rồi chiếm đoạt lấy nó bằng một nụ hôn nồng cháy. Hai đôi môi cuốn chặt lấy nhau, đầu lưỡi ai ngượng ngùng rồi cùng dần hoà nhau thành một nhịp. Hắn ép sát cô vào tường một tay giật phăng chiếc áo mong manh rồi ném nó sang một bên. Một tay choàng qua rồi vuốt ve lấy đôi chân ngọc ngà.

Không dừng lại ở đó hắn bắt đầu luồn tay sâu vào lớp váy, ngón tay hư hỏng chạm nhẹ vào nụ hoa khiến cô rung lên từng hồi. Hai đôi môi rời nhau, hơi thở cũng dần trở nên nặng nề

" Thất Thất.. không được...."

Tôn Thất trên môi nở một nụ cười đầy sự đắc ý rồi vùi đầu vào bầu ngực nở nang, hắn thơm nhẹ lên dàn da cô trắng hồng, mùi thơm của cô càng kích thích sự dục vọng trong hắn

" Đêm nay em thuộc toàn quyền sở hữu của tôi."

Hết Chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top