Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 107: Dưỡng thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo.....

- Chủ tịch.... phóng viên không biết từ đâu đã vây quanh cả sảnh của công ty rồi. Tôi nghĩ cô nên di chuyển cửa sau tránh xảy ra va chạm với đám phóng viên.

Cô thư ký giọng đầy gấp gáp gọi ngay khi Triết Ngọc đang trên đường đến công ty.

- Tôi biết rồi....

Triết Ngọc nói ngắn gọn rồi nhanh chóng cúp máy, sau đó bấm một dãy số.

- Tôi mới ra khỏi trung tâm mà có vẻ như nổi tiếng quá.

Giọng nói của cô vang lên đầy khiêu khích.

- Cô Triết.... Tôi.... Thực sự không có ý gì hết. Chỉ là muốn quảng bá chút một chút cho bệnh viện mà không ngờ.

Giọng nói run run của bà ta vang lên sợ hãi, có lẽ mục đích làm ăn của bà ta nhanh chóng đã bị Triết Ngọc phát hiện.

- Quảng bá??? Được.... Chờ món quà sắp tới tôi gửi đến bà đi. Cũng đừng lo lắng, tôi không phụ lòng bà đã đối xử với tôi suốt thời gian qua đâu.

Không kịp để đối phương lên tiếng Triết Ngọc ngay lập tức tắt máy thay vào đó là ánh mắt tức giận hiện rõ trên gương mặt cô.

Người vừa nói chuyện với cô chính là Viện trưởng của " Baby cute". Đây là nơi Triết Ngọc đã ở suốt 2 tháng, ở đây cô được huấn luyện về mặt tinh thần khi làm mẹ đơn thân, các công việc mẹ bầu phải làm để tự chăm sóc mình và bé.
Quả thật nhờ có nơi này cô mới có thể ổn định tinh thần như bây giờ nhưng không ngờ bà chủ của viện vì muốn quảng bá thị trường mà dám tiết lộ với truyền thông việc Triết Ngọc bà chủ của Rose Hotel dưỡng thai tháng thứ 7 ở viện.

Triết Ngọc dừng lại tại hầm đỗ xe của công ty từ cửa sau, đường này là chỗ bí mật để ra vào của cấp cao khi có vấn đề bất ngờ xảy ra như hôm nay.

Triết Ngọc bước vào sảnh trong của công ty khiến tất cả nhân viên đều há hốc mồm dính mắt vào cái bụng khổng lồ của cô, đến của cô thư ký cũng bất ngờ mà đứng hình vài giây.

- À... Dạ.. Sếp ơi. Rốt cuộc sau hai tháng mất tích sếp xảy ra chuyện gì vậy???

Cô thư ký nhìn cái bụng của Triết Ngọc mà hoang mang tột độ.

- Bí Mật... Cô chỉ việc xử lí vấn đề truyền thông thôi.

Thư ký chạy theo chân của chủ tịch để hỏi.

- Sự trở lại lần này của chủ tịch quả thật rất được chú ý, tôi e là cần rất nhiều thời gian đấy ạ

Triết Ngọc dừng lại quay người nói.

- Liên hệ với bên văn phòng luật sự người nào dám cố ý đưa tin thì kiện hết đi.

Triết Ngọc nở một nụ cười duyên dáng rồi bước qua những ánh mắt của mọi người đi đến thang máy.

Hôm nay Kiều Nhi xin nghỉ phép nên không may ngày đầu tiên quay trở lại công ty đã phải ôm một đống việc.
Hóa ra Triết Ngọc cũng rất được quan tâm đấy chứ, cô vừa mới nổi trên báo đã có người mới đi ăn tối.

( Thiên Phúc :
- May quá em đã quay về công ty rồi.
- Hôm nay đi ăn tối với anh được không? Cũng lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau.

Triết Ngọc : Hôm nay em đi ăn với Kiều Nhi rồi. Để lần sau nhé! )

Triết Ngọc ném chiếc điện thoại sang bên cạnh không muốn trả lời thêm. Chính xác là cô ngại tiếp xúc với anh ta chứ chẳng vì lí do nào cả cô lại muốn tránh mặt như vậy.
Với giác quan của Triết Ngọc cô đoán hắn có ý với mình và đang muốn tán tỉnh cô vợ cũ của bạn thân.

Chiều muộn Triết Ngọc mới xong công việc, cô xách túi của mình và chuẩn bị về nhà. Xuống đến sảnh thì cô lễ tân liền chạy ngay đến báo.

- Chủ tịch... Có phu nhân Mục muốn gặp ạ.

Đồng thời cô lễ tân chỉ tay về phía sô pha chờ của khách do công ty thiết kế.
Triết Ngọc ngạc nhiên nhìn người khách và nhanh chân chạy đến.

- Mẹ.... Sao mẹ lại ở đây??

Không biết là nên vui hay buồn nữa, Bà Kiều mẹ chồng cũ của cô cùng đám vệ sĩ áo đen đứng sau đang xuất hiện ở ngay sảnh công ty gây sự chú ý từ nhiều hướng.

- Con nhỏ đáng chết... Ta còn nghĩ con gặp phải chuyện gì nguy hiểm mất tích suốt hai tháng.

Nước mắt rơi lã chã trên gương mặt phúc hậu của bà, bà đưa bàn tay có vài nếp nhăn lên sờ lấy khuôn mặt không còn bầu bĩnh như trước nữa của Triết Ngọc mà đau lòng rơi lệ.

- Mẹ... Con xin lỗi. Chúng ta về nhà đã nha mẹ.

Triết Ngọc khó xử nhìn một vài nhân viên còn níu lại chưa về để theo dõi diễn biến cô khó xử đỡ bà Kiều trở vào xe. Cũng may đám phóng viên đã được xử lý nhanh chóng không còn xuất hiện ở trước sảnh, chút được gánh nặng phần nào.

Triết Ngọc đưa bà Kiều đến nhà mình, đó là một căn phòng tổng thống tại khách sạn của cô nằm cách công ty chỉ khoảng vài trăm mét tiện để di chuyển, không cần dùng phương tiện đi lại.
Trên suốt đoạn đường bà cứ nắm chặt lấy tay Triết Ngọc không buông mà còn đưa đám vệ sĩ sách một đống đồ đi theo , chính cô cũng đang thắc mắc về chúng.

-Có cần khoa trương vậy không???( suy nghĩ của Triết Ngọc)

Bước vào căn phòng lần đầu cô bước chân tới chính Triết Ngọc cũng thấy lạ, bên trong nội thất đều được đặt thiết kế riêng từ tháng trước. Tông màu là hồng dịu và vàng gà con, nội thất thì phải là màu sáng theo phong cách đáng yêu, các bức hình đều là hình của cô, một vài bức là hình thai nhi và thiên thần hộ mệnh cho em bé. Còn lại trên sàn vẫn là nhiều hành lí mà cô mới chuyện đến sáng nay.

- Mang vào hết đi...

Triết Ngọc vẫn đang ngắm nhìn kiệt tác của mình thiết kế thì bà Kiều đã ra lệnh cho đám vệ sĩ mang hết những túi đồ đặt trên sàn nhà và mau chóng đi ra ngoài.

- Đây là gì mà nhiều vậy mẹ???

Triết Ngọc ngẩn ngơ nhìn nhiều túi đồ màu đen thì bà Kiều nhanh chóng cầm lên giải thích.

- Đây là đồ bầu, đồ sơ sinh, bỉm, sữa cho bà bầu và bé, đồ chơi cả nam và nữ, thuốc, mỹ phẩm cho mẹ và bé, bột thơm, nước hoa sơ sinh,........

Có phải là nghe tin Triết Ngọc xuất hiện đã khiến bà Kiều vui mừng quá nên không kiểm soát được bản thân mua một đống đồ để biến nhà cô thành nhà trẻ đấy chứ.
Triết Ngọc lắc đầu cùng với nhiều dấu móc cần câu nhìn bà đang giới thiệu các sản phẩm cho bé cô có thể tin dùng và lựa chọn.

- Rồi đó... Giờ mẹ đi sắp xếp đồ cho con.

Triết Ngọc nhanh chóng chạy đến ngăn cản.

- Mẹ.... Mọi việc ở đây con lo được hết không cần mẹ đụng tay vào đâu mẹ.

Bà Kiều ra sức chống chả.

- Đống đồ này con không thể làm được hết đâu, để mẹ...

Giờ nhìn nhà cô không khác gì kho vận chuyển hàng phát nhanh, đâu đâu cũng là thùng hàng mà chân tay mẹ cô thì quả thực cô đánh giá là yếu sức giờ mà còn bưng bê đồ đạc khác nào là đang rút ngắn tuổi thọ.

- Con đói quá... Mẹ nấu cho ăn con ăn đi được không mẹ??

Triết Ngọc liền nảy nhanh ra một ý nghĩ và vòi vĩnh mẹ.

- Đói sao??... Vậy mẹ sẽ đi nấu ngay không thì cháu của mẹ sẽ yếu mất.

Bà Kiều nghe cô than xong liền ngay lập tức chạy vào bếp và lấy thực phẩm và đồ ăn bà đã chuẩn bị sẵn để nấu cho cô bữa tối còn Triết Ngọc thì mau chóng đẩy đống đồ đạc vào phòng cho gọn không chút mẹ lại đòi dọn.

Thay một bộ váy len rộng màu đen cho thoải mạc rồi buộc gọn tóc lại rồi trở ra phòng bếp ăn tối.

- Vị vẫn vậy đúng là không thể nào quên được hương vị của mẹ...

Triết Ngọc sung sướng dùng thìa múc từng miếng súp gà thưởng thức. Bà Kiều nhìn vậy không nhịn được mà đau lòng xoa đầu cô.

- Tại sao....con lại tự quyết định ly hôn mà không nói với mẹ một câu nào???

Cổ họng đang trơn tuột liền nghẹn lại khó khăn trôi, chiếc thìa trên tay cô vẫn tiếp tục những miếng cháo thản nhiên đưa vào miệng.

- Không thể hòa hợp... Chúng con đáng ra là không nên bắt đầu cuộc hôn nhân.

Khuôn miệng cô nở một nụ cười cưỡng ép, cô lúc nay không ăn nữa mà cầm chiếc thìa ngoáy đều tô súp trầm tư trong suy nghĩ.

- Mẹ xin lỗi là mẹ đã nuôi dạy một con không tốt khiến cho cả con và hai đứa cháu đều chịu khổ..

Bà Kiều nắm chặt lấy tay cô cúi đầu xin lỗi.

- Con cũng quên anh ấy rồi mẹ ạ. Giờ con đang sống một cuộc sống rất tốt nên mẹ cũng đừng trách mình nữa.

Tốt sao??? Chưa bao giờ cuộc đời của cô lại tồi tệ đến mức thế, suýt thì rơi vào trầm cảm, suýt thì có ý định tự vẫn vậy mà cô vẫn luôn khẳng định rằng bản thân sống rất tốt sau ly hôn.
Bà Kiều nhìn khuôn mặt đã gầy đi nhiều so với trước cũng chỉ gật đầu cho qua không cho là thật.

Ăn tối xong, bà Kiều bị Triết Ngọc dục về nhà vì trời đã muộn và cô còn phải sắp xếp lại nhà nữa.
Trên xe, lòng bà mãi không yên liền nhắn tin cho con trai, cái số máy mà đã từ lâu không muốn liên hệ.
( bà : Triết Ngọc mới chuyển đến khách sạn gần công ty, mau đến giúp nó dọn đồ.)

"ting tong ting tong"
Chuông cửa vang lên, Triết Ngọc đang treo quần áo vào tủ liền chạy ra mở cửa.

- Sao anh lại đến đây???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top