Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 62: Xét nghiệm DNA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sáng hôm sau, Kiều Nhi đi cùng Triết Ngọc còn Bà Kiều đi cùng Mạc Hiên. Mạc Hiên phải lấy một trong hai mẫu sau: máu khô, móng, tóc, tăm bông niêm mạc miệng, bàn chải đánh răng,...

Còn Triết Ngọc được đưa vào phòng xét nghiệm để lấy 7-10ml máu tĩnh mạch từ tuần thứ 7 đến tuần thứ 9, an toàn tuyệt đối cho cả mẹ và con. Sử dụng máy giải trình tự gen thông lượng cao của Mỹ.

Kiều Nhi và Bà Kiều ngồi ngoài cửa để chờ, cô không thấy lo lắng lắm vì cô tin rằng bạn thân mình không bao giờ phản bội Mạc Hiên.

- Triết Ngọc nó là người tốt... Bác đừng nghi ngờ nó nhé bác.!

Kiều Nhi cô chỉ sợ mẹ Mạc Hiên không tin tưởng Triết Ngọc thôi.

- Bác cảm thấy con bé cũng không phải người như vậy... Bác tin rằng đứa con trong bụng nó là con của thằng Mạc Hiên.

Bà Kiều lúc còn ở bệnh viện thấy Triết Ngọc chăm sóc tận tình cho con trai bà, thực sự là bà đã có cảm tình rồi. Tính tình cũng tốt, ngoan hiền mà còn mang thai cháu của bà nữa thì còn gì bằng.

Sau khi xét nghiệm xong thì mọi người về nhà chờ kết quả Khoảng 3 - 7 ngày mới có kết quả vì Triết Ngọc sử dụng cách xét nghiệm không cần xâm lấn, không bị đau nhưng thời gian có kết quả sẽ lâu hơn.

Triết Ngọc được bà Kiều đưa đi ăn các món bổ dưỡng nhất cho bà bầu. Dù gì cũng đang mang thai kể cả có phải là cháu bà hay không thì bà vẫn nên bồi dưỡng tốt cho cô.

Có lẽ phúc lợi lớn nhất Triết Ngọc nhận được đó là có bà mẹ chồng siêu cấp tốt bụng, vô cùng thương cháu.

Kiều Nhi cô nhìn thấy bà Kiều lại nghĩ đến ba mẹ Phong Thần. Cô cũng nên mang quà đến tặng họ để nói chuyện về vấn đề kết hôn. Nghĩ vậy cô nhanh chóng đi đến Vương Gia mặc dù không hề báo cho Phong Thần biết.

Cô không biết nên mua gì làm quà tặng cho những nhà giàu nên đành mua trái cây và thuốc bổ đắt tiền dành cho người người ở tuổi trung niên.

Kiều Nhi sải bước vào nhà Phong Thần, cô sẽ cố gắng thuyết phục bố mẹ Phong Thần chấp nhận cho cô và anh kết hôn.

Các cô giúp việc thấy Kiều Nhi đến liền nhanh miệng báo với bà chủ, bà Mộng Lan nghe thấy liền từ trên gác đi xuống.

- Cháu chào bác... Cháu qua là muốn chào hỏi bác ạ, hôm trước vẫn chưa giới thiệu rõ ạ.
Kiều Nhi cúi đầu chào khi vừa nhìn thấy mẹ của Phong Thần, cô nhanh nhẹn nói lý do mình đến đây.

- Cô còn đến đây làm gì không phải tôi đã nói rõ rồi sao?

Bà Mông Lan không thèm liếc mắt đến Kiều Nhi một cái bà liền qua ghế sofa ngồi uống trà.

Kiều Nhi cũng chẳng hề lung lay, cô liền chạy đến chỗ bà đưa mấy món quà cô mua lên bàn.

- Cháu có mua chút trái cây và thuốc bổ cho bác và bác trai ạ.

Bà Mộng Lan chuyển tầm mắt qua mấy món quà rồi quay đi nói với lời chán ghét.

- Cô mang mấy món quà của cô về đi... Chúng tôi chẳng cần mấy thứ thuốc bổ đó đâu.

Kiều Nhi nhìn thấy cũng biết rằng hình như mình đã chọn sai quà rồi nên đành dùng vài lời ngọt ngào để nịnh bà.

- Cháu thật không thông minh chút nào cả vì không biết lựa quà cho bác, tại vì cháu nghĩ rằng nếu tặng mỹ phẩm thì không cần thiết vì da bác quá đẹp rồi... nhiều khi gặp ngoài đường không biết còn gọi nhầm là chị nữa chứ... trông bác có khi còn trẻ hơn cháu mấy tuổi đó.

Bà Lan nghe thấy mà mặt hiện lên ý cười, bà là vui vì nghe thấy có người khen mình vừa trẻ vừa đẹp như vậy.

- Tôi biết tôi thế nào cô không cần nịnh bợ... Cô đến đây để làm gì.?

Bà Lan tuy nghe vậy có phần sướng tai nhưng vấn đề chính bà vẫn nên suy xét kĩ.

- Cháu đến là muốn chính thức chào hỏi bác...

Kiều Nhi mỉm cười, ngồi thẳng lưng đối diện với người phụ nữ quyền lực đã sinh ra người đàn ông cô yêu.

- Cô tên gì? Bao nhiêu tuổi? Hiện tại làm công việc gì?  Gia cảnh nhà cô thế nào? Gia đình có bao nhiêu anh em?

Một loạt câu hỏi của bà lan đưa ra để gây khó dễ cho Kiều Nhi.

- Cháu tên Kiều Nhi, 26 tuổi. Hiện tại cháu đang đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc tập đoàn Rose Hotel. Gia cảnh nhà cháu bình thường, bố làm giảng viên của một trường đại học còn mẹ cháu thì làm nghề buôn bán. Gia đình cháu chỉ có một đứa con gái là cháu thôi.

Kiều Nhi chẳng hề bị rao động trước một loạt câu hỏi được đặt ra, cô trả lời một cách lưu loát và tự tin.

- Bố là giảng viên còn mẹ thì làm buôn bán sao? Quá tầm thường...

Bà Lan cưới nhếch môi khinh thường gia cảnh của Kiều Nhi, tay nâng chén trà lên uống một cách tao nhã.

- Tuy vậy nhưng cháu thấy rất tự hào với mọi người vì còn nhiều người không có được như vậy.

Kiều Nhi biết bà Lan xuất thân từ một nhà giàu có, Bà là tiểu thư đài cắt bà sẽ không xem trọng một gia đình bình thường như nhà cô đâu.

- Cô rất tự tin nhưng không hề đúng chỗ... Nghĩ mình là ai mà dám bước chân vào Vương Gia xin kết hôn.

Bà Mộng Lan nhìn thẳng vào mắt Kiều Nhi một cách không hề có cảm tình gì với cô.

- Cháu cảm thấy mình đủ mọi tư cách để trở thành con dâu nhà này... Cháu xinh đẹp, giỏi kinh doanh, yêu thương anh Phong.

Kiều Nhi cố nói ra những điểm mạnh của cô để chứng tỏ cho bà Mộng Lan biết cô xứng đáng đc làm dâu nhà Vương Gia.

- Cô có rất nhiều yêu điểm nhưng một nhược điểm lớn nhất mà tất cả những yêu điểm kia không thể gỡ nổi đó là gia thế thấp hèn của cô.

Bà Mộng Lan nhấn mạnh từng chữ một để Kiều Nhi hiểu rõ mọi chuyện, bà không thể chấp nhận một người như cô được.

- Gia thế như vậy thì sao ạ? Cháu cảm thấy gia thế của mình chẳng có chỗ nào là thấp hèn hết.

Kiều Nhi dõng dạc nói, không ngờ mẹ anh ấy lại xúc phạm gia thế của cô như vậy. Trong lòng cảm thấy rất bức xúc.

- Nếu muốn biết gia thế của mình có xứng tầm với nhà Vương Gia này không thì mời cô về mà suy nghĩ đi.

Bà nói khéo như muốn đuổi cô về vậy. Kiều Nhi cũng biết bà chẳng ưa gì cô cũng vì gia thế nhưng lần sau cô sẽ lại đến, cô không dễ bỏ cuộc đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top