Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 64: Đăng kí kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triết Ngọc trên tay cầm cuốn sổ hộ khẩu ngồi trên xe Mạc Hiên đi tới cục dân chính. Trong lòng cô cảm thấy rất háo hức, cô đang mong chờ đến lúc chính tay anh và cô kí tên vào giấy chứng nhận kết hôn.

Ngược lại với biểu cảm vui vẻ của Triết Ngọc là khuôn mặt lạnh như băng của Mạc Hiên chăm chú nhìn đường. Triết Ngọc nhìn thấy biểu hiện này của anh quả thật cô hơi đau lòng, sao giống mấy chủ rể bị ép cưới được đăng tin trên mạng vậy.

Người của Mạc Hiên đã báo trước với cục dân chính để họ thu xếp một người phục vụ riêng cho hai người, không cần xếp hàng chờ đợi.

- Đây là giấy chứng nhận kết hôn... Hai người hãy kí vào đi ạ.

Người đàn ông mặc vest là nhân viên phục vụ tốt nhất của cục đưa hai tờ giấy chứng nhận in mực đỏ cho anh và cô.

Mạc Hiên anh gần như chẳng quan tâm tờ giấy có quan trọng như thế nào anh nhanh chóng kí luôn vào, anh có phải quá thẳng thắn rồi không?

Bàn tay Triết Ngọc cầm cây bút bi nhưng vẫn lưỡng lự dù muốn kí ngay vào nhưng cô chỉ sợ bước vào cuộc hôn nhân này không biết rằng là lựa chọn đúng hay sai, căn bản chỉ cô đơn phương.
Nhìn vào người đàn ông bên cạnh đã kí xong từ lâu mà trong lòng cô cảm giác được an ủi phần nào, chắc chỉ cần ở bên anh là được.

Sau khi kí xong hai người cùng nhau chụp một bức ảnh để chứng nhận thành vợ chồng. Triết Ngọc với nụ cười mê hồn đứng cạnh Mạc Hiên với khuôn mặt lạnh lùng đầy sức hút. Đến thợ chụp ảnh cũng phải khen họ quá đẹp đôi.

Ngồi trên xe Triết Ngọc cười sung sướng khi tay đang cầm quyển sổ chứng nhận thành vợ thành chồng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve dòng chữ "Chính thức trở thành vợ chồng"

- Bức ảnh chụp chung của chúng ta đẹp quá phải không anh?

Ánh mắt vui tươi của Triết Ngọc hướng về phía Mạc Hiên ngồi kế bên đang chăm chú lái xe.

- Ừ... Cũng được.

Một câu trả lời lạnh nhạt Mạc Hiên nói ra khiến Triết Ngọc mất hứng, cô chẳng thèm hỏi anh nữa mà tiếp tục ngắm quyển sổ trên tay.

- Hai đứa về rồi đấy à... Đăng kí thuận lợi chứ?

Bà Kiều biết sáng nay hai người đi đăng kí kết hôn mà lòng vui mừng, bà chờ ngày này mãi. Đứa cháu trong bụng Triết Ngọc đã chính thức là người nhà họ Mục rồi.

- Dạ... Đều ổn cả mẹ ạ.

Triết Ngọc đi vào trong nhà thấy mẹ chồng cô mừng mà bản thân cũng thấy vui lây.

- Vậy chừng nào định tổ chức đám cưới đây?

Bà Kiều không chỉ muốn hai người thành vợ chồng trên giấy tờ mà bà muốn tổ chức một đám cưới công khai, thông báo người nỗi dõi cho dòng họ Mục.

- Bọn con sẽ không tổ chức đám cưới đâu... Cô ấy có thai không nên tổ chức tiệc tùng làm gì vì có thể ảnh hưởng đến em bé trong bụng.

Mạc Hiên đi ngay sau Triết Ngọc, anh thẳng thắn nói ý định của mình với mẹ.

- Sao thế được chứ... Con đường đường là Mục Tổng, là người thừa kế duy nhất của dòng họ Mục chẳng lẽ lại âm thầm lấy vợ không công khai sao.?

Bà Kiều không thể chấp nhận việc con trai bà lấy vợ mà lại không một ai biết, vậy chẳng khác nào là cưới chui. ( Cưới vợ hay chồng mà giấu giếm không muốn để cho một ai biết)

- Anh ấy nói đúng đó mẹ... Con bầu bí như này còn nghén ngẩm nửa làm sao mà tổ chức đám cưới được vả lại con cũng sẽ bị áp lực về cánh báo trí.. Cứ để sau này sinh xong rồi tính sau mẹ ạ.

Triết Ngọc ra sức giải thích cho mẹ hiểu, một phần cũng muốn bênh Mạc Hiên mặc dù bản thân cô đâu muốn vậy.

- Thôi.. Nếu Triết Ngọc đã nói vậy thì hai đứa cứ chờ sinh xong đi rồi tính đến việc tổ chức hôn lễ.

Bà Kiều biết con dâu bà là người có hiểu biết, đầu óc thông minh nên những lời mà Triết Ngọc vừa nói cũng rất thuyết phục, trước hay sau gì thì cũng diễn ra hôn lễ, chỉ có điều là sớm hay muộn thôi.

Kiều Nhi đã phải nghĩ nát óc ra những món đồ làm quà đẹp nhất, ý nghĩa nhất để tặng bà mẹ chồng tương lai khó tính của cô.

Kiều Nhi bước vào Vương Gia với một phong thái tự tin không khác gì lần trước, bản thân bẩm sinh đã có một tinh thần thép nên rất dễ đối phó với những lời lẽ cay nghiệt của các bậc phụ huynh trung niên.

Giúp việc nhìn thấy khách quen liền nhanh chóng bẩm báo với thái hậu nương nương về vị khách này.

Dáng vẻ thanh tao cầm ly Trà Darjeeling, là loại trà đen cực kỳ nổi tiếng ở Ấn Độ bởi hương vị thơm ngon và đặc biệt của nó. Có lẽ do được trồng ở Tây Bengal (dưới chân dãy Himalaya), nơi có độ cao trung bình 2.134m với sự chênh lệch nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm lớn nên mỗi lá trà Darjeeling đều mang hương vị đặc biệt đến vậy.
Giá cả vô cùng đắt đỏ, ít ai có cơ hội thưởng thức chúng.

Nghe nô tì báo tin, khuôn mặt mãn nguyện khi đang thưởng thức tách trà liền biền mất, thái hậu nương nương không có cảm tình với vị khách vừa tới nên liền ra lệnh cho nô tì tiễn khách.

Kiều Nhi nhanh chóng bị đám giúp việc đuổi đi, có lẽ đã là lần thứ 3 cô không thể gặp được bà Mộng Lan. Mỗi lần bị đuổi đi là mỗi lần cảm thấy tức giận nhưng tiếc rằng nếu bản thân hành động bất mãn thì sẽ không có lợi cho việc hôn sự sắp tới.

Kiều Nhi chán nản lái xe đi về, công ty bao việc mà cô còn phải dành thời gian mua một đống quà đắt tiền này đi tặng người khác.
Khổ nỗi người đó quá khó tính mà không thèm để mắt đến mấy món quà trong tay cô.
"Trong cái rủi hóa ra vẫn có cái xui", quà cáp Kiều Nhi mua toàn là váy hàng hiệu, túi xách phiên bản giới hạn mà đau lòng thay toàn là đồ dành cho độ tuổi trung niên Kiều Nhi mang về cũng chỉ vứt xó chẳng thể mặc được. Ném tận mấy" triệu đô" qua cửa sổ là có thật.

Dạo này wattpad của mình bị trục trặc không viết được chuyện nên bây giờ mới đăng đc tập mới.
Cũng không muốn nhắc nhở gì nhiều chỉ muốn nói là nhớ đảm bảo sức khỏe tránh tiếp xúc nơi đông người mà ở nhà đọc truyện của mị phòng tránh dịch virus corona là tốt nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top