Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 98: Mẹ chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triết Ngọc lại một mình xuống ăn cơm tối, cô dạo này cảm thấy rất cô đơn. Hồi trước mẹ chồng còn ở lại thì hai mẹ con vừa ăn cơm vừa nói chuyện nhưng giờ mẹ về nhà cô cũng toàn lủi thủi một mình.
Người giúp việc thì họ đều ăn cơm ở nhà dành riêng cho người làm mà Mạc Hiên cho xây phía sau nhà nên cô chẳng thể rủ ai ở lại ăn cơm.

Đám người làm phía sau ăn uống vui vẻ, cười đùa lớn đến mức có thể nghe rõ khi đang ngồi trong nhà. Họ vui đùa như vậy càng làm Triết Ngọc buồn hơn.
Mạc Hiên thì lúc nào cũng về muộn cô đành phải tập làm quen với việc luôn ăn cơm một mình.

Từ cửa có tiếng xe của Mạc Hiên, Triết Ngọc bỏ luôn đũa xuống đi ngay ra cửa đón anh. Người bước vào nhà không phải là Mạc Hiên mà là bà Kiều.

- Mẹ....

Triết Ngọc reo lên ôm trầm lấy mẹ chồng cô. Phải lâu lắm rồi cô mới gặp bà nên vô cùng vui sướng.

- Ôi trời... Con nhỏ này. Cẩn thận em bé kia.

Bà Kiều cười mệt với con dâu bà, bà ngay lập tức nhắc nhở về hai đứa cháu bên dưới bụng.
Mạc Hiên ở ngoài cửa nhìn hai người phụ nữ cũng bật cười, anh còn tưởng cả hai người mấy năm không gặp nhau.

- À... Dạ... Sao mẹ lại đến nhà con thế?

Triết Ngọc cẩn thận hơn buông người mẹ ra rồi đưa mẹ ra sofa nói chuyện.

- Bố chồng con đi công tác nước ngoài khoảng 1 tuần nên mẹ qua đây chơi với hai đứa.

Việc bà kể cô bật cười vì nghe còn tưởng là một đôi vợ chồng trẻ nữa chứ.

- Vậy tốt quá rồi... Mẹ ở đây với vợ chồng con cho vui. Dù gì ở nhà một mình cũng chẳng có ai..

Với Kiều Nhi thì cô luôn mong muốn mẹ chồng mình rời khỏi nhà mình còn Triết Ngọc thì luôn muốn mẹ chồng ở lại với cô vì bà chăm sóc cô rất tận tình.

- Tất nhiên rồi... Mẹ đến chăm cho hai đứa cháu của mẹ lớn nhanh mà.

Bà Kiều vừa nói vừa xoa xoa cái bụng bầu hơi lớn phía trước của Triết Ngọc cười thích thú.

- Mẹ không định để vợ con ăn cơm tối sao? Thức ăn của cô ấy còn nguyên đấy.

Mạc Hiên anh đã lên phòng thay quần áo, tắm rửa mà xuống nhà vẫn thấy hai người ngồi nói chuyện với nhau.

- Ôi... Mẹ vô ý quá không biết con đang ăn cơm.

Bà Kiều nghe vậy tự cảm thấy bản thân có lỗi.

- Không sao đâu ạ.... Mẹ vào ăn với bọn con luôn đi.

Mạc Hiên nhanh chóng đi vào bếp hâm lại các thức ăn trên bàn mà Triết Ngọc ăn dở. Anh sợ cô ăn lại sẽ không tốt nên phải hâm nóng hết tất cả thức ăn.

Bà Kiều đã ăn tối tại nhà nên từ chối không ăn cùng hai người nên chỉ có hai vợ chồng ăn trong bếp thôi.

- Để em hâm lại cho... Anh không cần động vào thức ăn đâu.

Mạc Hiên múc hết ra đĩa đưa đến bàn cho Triết Ngọc. Cô thấy thế ngay lập tức từ chối dù gì anh là đàn ông đi làm về vất vả thì vợ phải phục vụ.

- Em cứ ngồi yên đấy đi để anh làm cho... Anh làm được.

Mạc Hiên không đồng ngay lập tức ngăn cô lại.

Triết Ngọc mỉm cười ngồi ngắm hình dáng của Mạc Hiên đảm đang hâm lại đồ ăn cho cô.
Đây chính là hạnh phúc duy nhất của đời cô, bây giờ cô sẽ chỉ chờ đến lúc Mạc Hiên nhớ ra cô thôi. Rồi hai người sẽ sống hạnh phúc bên nhau cả đời.

Bà Kiều từ ngoài phòng khách nói vọng vào khi đang xem chương trình TV về mua sắm.

- Mai hai đứa đi mua đồ cho em bé đi... Mua đồ cho Triết Ngọc nữa. Phải chuẩn bị sớm một chút chứ. Bụng của con bé to lắm rồi đấy.

Mạc Hiên nghe vậy ngay lập tức đồng ý, dù gì anh cũng chưa làm cho 3 mẹ con được gì cả.

- Vâng... Mai con sẽ đưa cô ấy đi mua sắm.

----------------------------------------
Kiều Nhi mệt mỏi cả người vì tăng ca, một mình lái xe đi về nhà giữa trời tối lạnh. Vậy mà về nhà mẹ chồng cô còn gây áp lực với cô nữa.
Vừa bước vào nhà đã bị bà Lan cằn nhằn này nọ.

- Sao lúc nào tôi cũng thấy cô đi làm về muộn vậy...? Không hiểu là cô đi làm hay là đi giao du ở đâu nữa.

Bà Lan ngồi trên ghế sofa nói với giọng chán nản.

- Mẹ lúc nào cũng nói nặng lời với con... Cả ngày con đi làm vất vả mẹ không hỏi thăm một câu thì thôi mà còn cằn nhằn con.

Kiều Nhi cả người ê ẩm, tóc tai bù xù đi về chẳng nghĩ đến ăn uống chỉ muốn nằm nghỉ mà còn bị tra tấn bởi mẹ chồng.

- Tôi không nặng lời với cô thì làm sao mà chính đốn được cô... Loại con dâu như cô may mắn mới được nhà tôi dạy dỗ chứ nhỉ khác thì đuổi cô lâu rồi.

Bà Lan ra ngay trước mặt Kiều Nhi quát thẳng vào mặt cô nói một cách không vui.

- Mẹ ạ... Con không muốn cãi nhau với mẹ nên mẹ cũng đừng gây ức chế với con. Con thực sự rất mệt mỏi.

Kiều Nhi cô thực sự đã nhẫn nhịn rất nhiều và trong những lúc mệt mỏi không muốn gây sự cô muốn mở lời hòa giải với mẹ chồng trước.

- Cô còn định cãi nhau với tôi à..? Cô kinh thật đấy nhỉ... Sao..? Cô cãi lại tôi đi.

Bà Lan cố gắng khiêu khích tính kiên nhẫn của Kiều Nhi nhưng cô là người có học thức nhìn đời bằng hai con mắt nên không thèm chấp với người già.
Kiều Nhi mặc kệ mẹ chồng mình tránh bà Lan sang một bên đi thẳng lên phòng.

Bà Lan định cãi lộn thêm với Kiều Nhi nhưng không kịp vì cô rất nhanh đã đi khỏi tầm mắt của bà.
Kiều Nhi mở mạnh cửa bước vào phòng ngủ, ném thật mạnh cái túi xách cô đeo xuống giường làm Phong Thần giật mình.

- Em sao vậy? Tức tối chuyện gì sao?

Phong Thần bỏ laptop xuống đi đến gần Kiều Nhi hỏi thăm xem rốt cuộc cô có vấn đề gì.

- Em nói cho anh biết nếu anh không bảo mẹ về nhà thì em sẽ ra ngoài ở một mình... Em không thể chịu được nữa rồi.

Kiều Nhi tức đến đau đầu, cô chỉ biết ôm đầu nói lớn sự tức giận của mình.

- Mẹ là mẹ anh... Bà ấy muốn ở cùng con trai thì là đúng theo phong tục chứ em tức giận làm gì...

Phong Thần là người con có hiếu mà nói thật ra theo phong tục của người Trung Quốc thì bố mẹ luôn ở cùng con trai lúc cuối đời nên rất nhiều gia đình luôn cầu nguyện sinh con trai.

- Được... Vậy anh cứ theo phong tục đấy đi... Em nói trước nếu mẹ của anh cứ suốt ngày gây gổ với em thì đường ai nấy đi.

Kiều Nhi tức giận không kiểm soát được lời nói liền buột miệng phun ra một câu cay nghiệt khiến bản thân Phong Thần khó xử.
Kiều Nhi không nói gì thêm đi thẳng vào nhà tắm.

Ngay khi bà Kiều tới hai vợ chồng Triết Ngọc và Mạc Hiên ngay lập tức bị bắt ngủ chung phòng chung giường vì giờ Triết Ngọc bầu lớn rồi ngủ riêng cũng rất bất lợi.

Triết Ngọc nằm cạnh Mạc Hiên trong lòng vô cùng rạo rực, cô đang muốn làm một hành động gì đó tình cảm nhưng sợ anh không thích nên cứ ngồi suy nghĩ.

Triết Ngọc quay mặt lại người của Mạc Hiên để suy nghĩ vì cô sợ cô làm ảnh hưởng đến anh nhưng cũng không lâu sau Triết Ngọc quay mặt lại đối diện với khuôn mặt điển trai ấy. Mùi hương từ cơ thể anh khiến cô nghiện đến phát điên.

Không chần chừ thêm Triết Ngọc di chuyển người mình xuống gần người của Mạc Hiên ôm lấy eo anh như muốn anh ủ ấm cho cả ba mẹ con cô vậy.

Mạc Hiên nhẹ nhàng mở mắt nhìn cô vợ bầu mũm mĩm đang ôm lấy mình cần sự che chở cũng không phản kháng mà tiếp nhận.
Anh hôn lên tóc cô một cái thật nhanh rồi ôm lấy thân thể mũm mĩm kia vào lòng. Cùng cô chìm vào giấc ngủ sâu.

Kiều Nhi và chồng thì khác biệt hoàn toàn. Phong Thần quay một bên mà Kiều Nhi cũng quay một bên giường. Không gian vô cùng trầm lặng không phải vì cả hai đã ngủ mà là họ không muốn nói thêm chuyện gì với nhau.

Phong Thần anh không quen được cảm giác này nên quay người lại sát gần hơn vời Kiều Nhi ôm cô vào lòng xoa bóp một số chỗ nhạy cảm trên thân thể xinh đẹp của Kiều Nhi nhưng bị cô ngăn lại.

- Hôm này em mệt... Không muốn làm.
Nói xong giọng điệu mệt mỏi ngay lập tức Phong Thần dừng lại hành động của mình thay vào đó ôm từ phía sau cô khi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top