Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9: Vì vậy, trước khi điều tồi tệ xảy ra, cô phải quên tôi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor/ Beta: Nê
———

Ngắn ngủn hơn mười phút, bầu trời lặng lẽ tụ tập mây đen, ánh trăng hoàn toàn bị che lấp, bóng đêm phủ kín cả con đường.

Từng hạt mưa rơi trên người Thời Triệt, thỉnh thoảng có vài tia chớp lóe lên, chiếu sáng đôi mắt hắn.

"Ầm ầm ầm ——"

Cửa bị đẩy ra, mùi bụi đất bay vào phòng.

Tiêu Tinh Thuần đang ôm chân quay mặt nhìn sang, thấy bộ dáng hắn liền nhíu mày.

Mưa không có dấu hiệu ngừng lại, trong sa mạc hình thành rất nhiều vũng nước.

Tay cô sắp đụng vào khăn lông, chợt bị bàn tay to lớn phía sau nắm lấy.

Tiêu Tinh Thuần nhìn lướt qua cổ tay hắn, chân mày càng nhăn chặt hơn.

Nơi đó có một vết hằn đỏ, nhưng sợi dây kia lại không cánh mà bay.

"Ai tìm anh thế?"

Cô nhẹ giọng hỏi hắn.

Đôi mắt dưới mái tóc rất cô đơn, hắn ngẩng đầu, lộ ra đuôi mắt đỏ bừng vì bị nước mưa đập trúng: "Ngày mai tôi đưa cô đi."

Tiêu Tinh Thuần không có hành lý, cô bỏ vòng cổ vào túi, ngồi ở trên giường lẳng lặng đợi thời gian trôi qua.

''Đưa cô đi'' như một ma chú không ngừng lặp lại, có vài lần cô muốn hỏi, nhưng đều bị động tác của hắn ngăn lại.

Sự thay đổi không khí đột ngột như một đám bùn dày đặc, khiến người ta không thể thở nổi.

Trận mưa này không thể tạnh được, trước khi mặt trời mọc là lúc trái đất tối tăm nhất.

Trên người cô mặc chiếc áo khoác đen mà Thời Triệt tìm được, hắn đích thân mặc nó, cũng không cho phép cô từ chối, ngủ cũng không được cởi ra, sau khi cô mặc nó xong còn nhét vào đó một khẩu súng.

Một bên túi khác là một gói đạn bọc chặt trong lớp nilon.

Làm xong mọi việc, Thời Triệt liền ngồi trên sô pha, hắn không đến cạnh giường, cũng không nhìn cô lần nào.

Đối xử lạnh nhạt như với người xa lạ.

"Thời Triệt?"

Thái độ đột nhiên lạnh nhạt của hắn làm lòng cô nổi lên một cảm giác kỳ lạ.

Như kim đâm, có chút bất an và hơi đau.

Tiêu Tinh Thuần ho nhẹ, sau đó rót một ly nước ấm đặt lên bàn.

Khăn lông vừa định lấy nằm bên cạnh, cô ngồi vào một bên khác của sô pha, lông mi rũ xuống.

Thời Triệt cầm ly nước, ánh mắt hắn tối sầm lại.

Sau khi im lặng một lúc lâu, hắn đè thấp giọng, như ra một quyết định lớn.

"Ngày mai cô tuyệt đối đừng rời khỏi tôi, nhất định phải theo sát bên cạnh đấy."

Môi hắn ướt át lấp lánh, khiến đôi mắt càng ảm đạm hơn. Ánh mắt chăm chú của Tiêu Tinh Thuần khẽ động, cô che mu bàn tay của hắn lại, mồ hôi mỏng manh từng chút thấm vào da hắn.

"Anh đi với tôi đi."

Lần trước cô đã muốn nói, nhưng lại không có cơ hội thích hợp để mở lời.

Sau khi bọn họ 'tiếp xúc da thịt', lực chú ý của đám người kia liền dời đi. Cho dù hôm nay Thời Triệt không đề cập tới, cô cũng muốn đưa hắn cùng về Tiêu gia.

"Nếu anh không muốn ở lại......" Giọng Tiêu Tinh Thuần nhỏ dần.

Ánh mắt cô cũng trở nên ảm đạm.

Cô sẽ không cho phép loại tình huống này xảy ra.

Thời Triệt thả cô đi sẽ chọc giận đám người này, bọn họ sẽ cho rằng hắn có dị tâm.

Chỉ cần bọn họ bước ra khỏi cánh cửa này thì hắn sẽ không còn đường lui nữa, không có Tiêu gia che chở, một mình hắn sẽ không có khả năng sống sót.

Tiêu Tinh Thuần yên lặng nhìn hắn, ánh mắt Thời Triệt lại vô cùng bình tĩnh, lan đầy một mảng đen tối u trầm.

Không có khả năng hắn không biết hậu quả của mình, nhưng hắn lại không đề cập tới, vẫn như cũ nguyện ý đưa cô rời đi.

Đầu ngón tay chìm vào lòng bàn tay.

"Thời Triệt, anh nhất định phải đi."

Không gian nhỏ hẹp, độ ấm từ một bên thản nhiên lan tới, hô hấp hắn trở nên nặng hơn, bầu không khí tĩnh lặng chợt mất cân bằng.

Thời Triệt xòe tay ra, trên mỗi khớp xương đều có một vết chai rất dày. Một tuần này bọn họ ngủ cạnh nhau, ngay khi hắn muốn thừa dịp cô ngủ say mà chạm vào cô một chút cũng đều sẽ kiêng kỵ.

"Nhóc con."

Hắn nhẹ nhàng lấy bàn tay đang nắm tay hắn của cô ra.

"Bây giờ cô quá yếu ớt."

"Nhưng không phải lúc nào cô cũng sẽ yếu ớt, không phải lúc nào cô cũng cần tôi."

"Tôi sẽ trở thành gánh nặng giữa cô và gia đình."

"Cho nên, trước khi kết quả tồi tệ nhất xảy ra, cô phải quên tôi đi."

-

Đêm nay là đêm cuối cùng bên cạnh Tiêu Tinh Thuần, Thời Triệt mất ngủ, mặc dù hắn đã một ngày một đêm không chợp mắt.

Một cô gái đột nhiên xâm nhập quấy nhiễu tiết tấu của hắn, lại thình lình muốn rút lui. Những nốt nhạt vụn vặt được ghép lại với nhau, sẽ trở thành một ca khúc không hài hòa.

Tiêu Tinh Thuần lật người, ngoài cửa sổ chợt lóe lên một bóng đen, bị đôi mắt nhạy bén của cô bắt gặp.

Thời Triệt vừa muốn nói chuyện, cô liền đặt một ngón tay lên miệng.

Ngoài cửa có người.

Bộ dạng lén lút kia chắc là một gã đàn ông trung niên.

Thời Triệt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, bàn tay sờ dưới gối, sờ vào khẩu súng lạnh lẽo.

Nhưng trước khi hắn muốn rút nó ra, lại bị một lực mềm mại ấn xuống.

Cánh tay của người phụ nữ từ phía sau ôm lấy hắn, sau đó hô hấp ấm áp liền dừng trên cổ hắn, da thịt lộ ra mùi hương mê người, sự khô nóng trong cơ thể dần bốc lên.

Tiêu Tinh Thuần ôm lấy hắn, chạm vào cảm giác cứng rắn làm cô đột nhiên hưng phấn.

Sự tà ác đột phá phong ấn hóa thành dục vọng chiếm hữu, cô nhìn mạch máu xanh dưới làn da hắn, ngửi được hương thơm ngọt ngào của máu tươi.

"Đừng thở nữa."

Cô dùng sức chớp chớp mắt, nghe lời buông Thời Triệt ra mà lui vào góc giường.

Thời Triệt còn phát hiện sớm hơn cô, hắn chăm chú nhìn cửa sổ, người nọ còn chưa đi, bây giờ người muốn hắn xấu mặt cũng không ít.

"Anh......"

Hắn lắc lắc tầm mắt mơ hồ, rút dao ra rồi quay người ra, dùng lưỡi dao rạch một đường trên cánh tay.

Tiêu Tinh Thuần lại bắt lấy tay hắn, sự ấm áp từ tay truyền đến khiến cảm giác đau đớn vơi bớt đi, sự ảo tưởng dần lấp đầy trong mắt.

Thời Triệt xoay người nằm xuống, mồ hôi chảy ròng ròng trên người cô. Giữa sự hỗn loạn, đôi tay kia lại ôm lấy hắn. Lần này hắn không nhịn nữa, con ngươi u ám vẩn đục vỡ tan lớp ngụy trang, lộ ra dục vọng cố chấp. Hắn nhìn chằm chằm đôi môi phấn nộn vì bất an mà mấp máy kia, liền cúi đầu xuống cắn nó.

———
Ảnh hiểu chuyện quá tui sót 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top