Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luồng gió lạnh vào tiết chớm đông thốc vào cửa chiếc BMW màu đen đánh thức chủ nhân của nó khỏi cơn mê đêm qua . Xe hắn đậu ngay trước cổng nhà cô. Hắn day day thái dương , chân mày nhíu lại vì đau . Thẩm Bá Phong không biết bản thân đã uống bao nhiêu rượu , cũng không biết bản thân làm sao có mặt ở đây.

Có lẽ trong tầm thức hắn cũng muốn tìm cô như chính hắn . Một đêm không ngủ , một đêm đi tìm cô đến phát điên . Thẩm Bá Phong - hắn đã nhận ra : Hắn cần cô , yêu cô là thật.

Có lẽ điều đau đớn nhất trong thế gian này chính là khi bản thân nhận ra người mình yêu nhất lại chính là người mình không trân trọng nhất  , để rồi mất đi không có cách nào lấy lại .

Tiêu Vy tha thứ , hắn biết điều đó là rất khó nhưng khó đến đâu hắn cũng nhất định làm cho cô tha thứ, dù bằng giá nào đi nữa.

" Vy Vy ?!? "

Hắn vừa nghĩ tới cô , cô liền xuất hiện trước mắt.

Tiêu Vy vận chiếc váy hoa liền thân quen thuộc , khoác kèm áo vest nam của ai đó bên ngoài . Quan trọng nhất  bên cạnh là Triệu Quốc Huy , từ hồi học đại học hắn cũng loáng thoáng nghe anh ta có tình cảm với Tiêu Vy . Lúc đó anh vẫn luôn cao ngạo cho rằng : không có người thứ 2 có thể bước vào trái tim cô ngoài hắn nên chẳng mấy quan tâm . Nhưng lúc này khác , có vẻ tối qua cô đã ở bên cạnh anh ta .

Suy nghĩ tiêu cực đó làm tâm thức hắn dấy lên loại cảm giác ghen tức xen lẫn khó chịu , Thẩm Bá Phong mở cửa xe đi tới chỗ cô :

" Vy Vy tối qua sao em lại không về nhà ?.."

Tiêu Vy nhìn thấy hắn vẻ mặt dịu dàng nhìn Tiểu Tư lập tức biến mất . Cô bỏ lửng câu hỏi của hắn và nhẹ nhàng nói sang phía Triệu Quốc Huy :

" Cậu và bé Thỏ đi tới đó trước đi , tớ nói chuyện một lát sẽ tới ngay."

Triệu Quốc Huy lo lắng cho cô nhưng sau đó vẫn gật đầu , anh ôm Tiểu Tư đi trước.

Tiêu Vy quay lại sánh ngang hắn và dùng sự lạnh nhạt vô vàn để đối mặt :

" Tôi về hay không về có liên quan gì đến anh ? "

Thẩm Bá Phong nắm lấy tay cô , giọng đặc đi vì cồn vì rượu :

" Em là vợ tôi. "

Câu nói này không những không làm cô cảm động , ngược lại làm cô cảm thấy rất buồn cười . Cô hất văng tay hắn ra rồi nói :

" Nói hay lắm , anh vẫn nhớ tôi là vợ anh nên phải làm cái này cái kia vì anh . Vậy lúc anh lên giường với mấy người phụ nữ khác anh có chút nào nhớ tôi là vợ anh không? Lúc anh âu yếm mặn nồng anh có nhớ ở nhà còn người vợ là tôi đang đợi anh hay không? "

" Anh.."_ Hắn không thể phản bác gì khác ngoài sự ngập ngừng hối lỗi.

Cô tiếp lời :

" Nói đến đây có lẽ anh hiểu rồi ? Tôi và anh tư tưởng không hòa hợp , chúng ta vẫn là nên ly hôn thì hơn."

Không nước mắt cũng không do dự  , cô nói thẳng ra dù lòng có đau đớn. Tiêu Vy vốn rất cố chấp trong chuyện tình cảm , người ta một lần nói dối cô liền cả đời không nhận lời xin lỗi . Bởi Tiêu Vy sợ, cô sợ có lần một sẽ có lần hai , lần ba.. cô chính là sợ bản thân sẽ phải chịu tổn thương đến không có cách nào  đứng dậy nổi nữa.

Cô thà đau một lần còn hơn đau mãi.

Cô lạnh như sắt đá khiến lòng hắn co rút từng đợt, đau khổ trùng trùng trong ánh mắt. Thẩm Bá Phong run run :

" Không..Vy Vy anh không muốn ly hôn . Anh cần em , anh yêu em.."

Tiêu Vy nắm chặt tay hạ câu chốt :

" Nhưng tôi thì không còn yêu anh nữa. "

Hắn đờ người , đứng như chết đứng  tại chỗ không biết bao lâu.

Cô quay đi , vai run rẩy .. cả sáng đó cũng không biết bao nhiêu nước mắt chảy xuống ướp mặn cả cuộc tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top