Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối muộn . Cô rã rời gối đầu lên tay hắn lười nhác nằm trên giường . Tiêu Vy dụi mặt vào lồng ngực hắn , Thẩm Bá Phong yêu chiều  xoa xoa tóc cô nghịch ngợm . Hai hơi thở quyện vào nhau thành một . Hắn hôn lên tóc cô yêu chiều  :

" Bảo bối đói chưa ? Nhanh dậy ăn cơm thôi.. "

Tiêu Vy dụi dụi lắc đầu :

" Em không muốn ăn.. muốn nằm đây một lúc..."

" Không được. "

Hắn gỡ tay cô khỏi eo mình ngồi dậy . Cánh tay rắn chắc vừa cương quyết kéo cô ra khỏi lớp chăn dày màu xám tro vừa mắng cô người gầy như tờ giấy , chỉ  cần một gió cũng có thể thổi bay - vậy mà không chịu ăn uống đúng bữa . Cô phân bua không có khẩu vị  Thẩm Bá Phong liền kéo má  cô nhăn mày :

" em muốn anh  đánh đòn phải không ? "

Lời nói của Thẩm Bá Phong khiến cô cảm thấy rất ngọt ngào , mỗi lúc lại  muốn nghe thêm một lần nữa , vì vậy Tiêu Vy nghịch ngợm nắm lấy chăn không buông làm nũng :

" Ông xã.. em không muốn ăn mà.."

Hắn vốn ghét những người phụ nữ thích làm nũng nhưng sau khi tiếp xúc thân thể với Tiêu Vy , hắn lại rất thích tỏ ra cưng chiều . Tiêu Vy giống như một đứa trẻ lớn xác vậy thập phần đáng yêu . Hắn bế cô xuống bếp tự tay dọn những món ăn do đầu bếp chuẩn bị sẵn ra trước mặt cô . Tiêu Vy vẫn thích trêu chọc hắn , cô dùng gương mặt cún con ra :

" Em không ăn đâu.."

Thẩm Bá Phong ngồi xuống đối diện vươn tay xoa xoa má cô nở nụ cười âm trầm  :

" Em có ăn hay không? "

Tiêu Vy phồng má lắc đầu :

" Hông !"

Đúng là phụ nữ . Càng cưng chiều càng nghịch ngợm làm tới . Thẩm Bá Phong xới cơm và gắp thức ăn đầy bát cô . Lần này hắn nghiêm túc hơn :

" Anh hỏi lần nữa .Em. Ăn. Hay. Là. Không ? "

Không ! Tiêu Vy vẫn cương quyết lắc đầu . Hắn cong môi :

" Tốt lắm. Em không chịu ăn vậy thì anh ăn em ."

Tiêu Vy vội vã cầm bát lên gắp tới tấp :

" Em ăn..em ăn.. em muốn ăn cơm "

Thẩm Bá Phong hài lòng thái độ ngoan ngoãn của cô . Hắn vừa gắp thức ăn tiếp tục ăn cơm  vừa nói :

" Muộn rồi.. bây giờ dù em có ăn hay không vẫn sẽ bị ăn.."

"...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top