Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đối mặt

(09/09/2023)

Văn phòng của Hội sinh viên lúc này tràn ngập không khí vội vã, khẩn trương, trên bàn la liệt là giấy tờ và các thiết bị điện tử. Bốn con người với trạng thái vò đầu bứt tai chụm đầu vào xử lí hết đống giấy tờ tồn đọng và lên kế hoạch chuẩn bị cho một loạt các sự kiện sắp tới. Trái ngược với khung cảnh ấy thì có một con người đang nằm lướt điện thoại cười đến vô cùng thoải mái, nhàn nhã bốc ăn đống trái cây được xếp trước mặt. Siwoo không dám lôi hai gói đồ ăn vặt mà em phải vất vả mới lén giấu được lúc nãy ra ăn trước mặt Wangho dù cho bên kia anh đang bận ngập đầu ngập cổ nhưng anh vẫn thỉnh thoảng đá mắt sang canh thằng em mình. Vì hôm trước Siwoo vừa bị bố mẹ bắt đi khám tổng quát thì phát hiện ra nguyên nhân của cơn đau nhói tim của em gần đây là do em đã tiêu thụ quá nhiều đồ ăn vặt, thậm chí chỉ số về gan thận cũng vượt qua mức cho phép. Nên bố mẹ của Siwoo gần đây đã nhờ anh dám sát thật kĩ thằng nhóc ấy, không cho nó được phép ăn linh tinh nữa. Sở dĩ anh để thằng nhóc đấy ở đây để vừa tiện quản lý nó cũng như để lát nữa anh sẽ đưa Siwoo về nhà giao tận tay gia đình cho an tâm.
Wangho: Ăn ít hoa quả thôi, lát còn về ăn cơm đấy
Siwoo: Lát em vẫn ăn được mà
Wangho: Cứ cãi đi, tí mà không ăn được anh cho m ăn đòn đấy
Siwoo: Em ăn vặt lành mạnh rồi còn gì
Wangho: Ăn đúng bữa thì mới có thể hồi phục sức khỏe nhanh được chứ
Siwoo: Em biết rùi, em sẽ không ăn nữa
Nói rồi em chỉ nằm xem điện thoại mà thôi động tay vào đĩa hoa quả ấy nữa.

Em nằm chơi được thêm một lúc thì Kwang-hee bất ngờ xông vào văn phòng của Hội sinh viên. Vẻ mặt anh đầy sự lo lắng mà tường thuật lại chuyện mình vừa biết.
Kwang-hee: Anh vừa nhận được tin Jae-hyuk bị người ta tông, đang phải nhập viện rồi
Siwoo đứng phắt dậy, vẻ mặt hốt hoảng mà hỏi Kwang-hee.
Siwoo: Anh ý đang ở viện nào ạ?
Kwang-hee: Sao nhóc lại ở đây? Anh tưởng chỉ có mỗi người của Hội sinh viên thôi chứ?
Siwoo quát: CHUYỆN ĐẤY QUAN TRỌNG À? JAE-HYUK ĐANG Ở VIỆN NÀO?
Kwang-hee giật mình: N-nó đang ở viện 106

Siwoo lao đến giật chìa khóa xe trên giá treo của Wangho, phi thẳng một mạch đến bệnh viện nơi Jae-hyuk được đưa vào. Em vội chạy đến quầy lễ tân của bệnh viện, hỏi được thông tin của anh rồi lao thẳng vào phòng bệnh. Nhìn thấy anh đang ngồi ngơ ngác trên giường với cái tay bị bó bột, trên mặt và cơ thể anh lấm tấm những vết xước đã khô máu, em gào thét mắng anh đi đứng không chú ý an toàn, cẩn thận té tát một hồi rồi mới quay ra hỏi anh nguyên do của sự việc này.
Siwoo: Anh có bị ngu không? Không thấy cái xe đang lao vào mình từ xa à? Vừa chơi đá nên bị mất nhận thức tạm thời à? Sao mà anh lớn rồi còn phải để bản thân bị thương kiểu vậy được thế? Định tự tử à mà lao vào đầu xe người ta? Học cả võ rồi mà còn không biết đường né ra kịp à? Võ chỉ để làm cảnh trưng cho đẹp hay sao?
Siwoo rơi nước mắt lã chã: Anh....có biết là mọi người lo cho anh đến mức nào không? Già đầu rồi còn không hết khiến người ta lo lắng? Đến bao giờ anh mới chịu trưởng thành đây hả?
Jae-hyuk ôm em vào lòng vỗ về mặc cho em nức nở thấm ướt cả một mảng áo của anh. Anh nhẹ nhàng vuốt lưng em, thơm lên tóc em trấn an.
Jae-hyuk: Anh xin lỗi em nhiều. Anh không sao rồi mà. Em đừng khóc nữa nhé.
Siwoo: Rốt cuộc là anh đi đứng cái kiểu gì mà xảy ra cái nông nỗi này?
Jae-hyuk: Anh định đi sang đường lấy xe thì bất ngờ thấy chiếc xe kia lao thẳng vào người phụ nữ mang bầu ở gần đó. Lúc đó anh chỉ nghĩ mình cần giúp người ta nên anh mới chạy vào đẩy người phụ nữ ấy ra. Anh không né ra kịp nên là khiến mình bị tông văng ra xa.
Siwoo: Thì....hự....vẫn phải....tránh được chứ?
Jae-hyuk: Anh xin lỗi, khoảng cách lúc đó của chiếc xe gần quá rồi nên anh mới để mình bị thương. Siwoo tha lỗi cho anh nhé.
Siwoo: Anh....hự.....là đồ....đần.....hự độn.
Jae-hyuk: Ừ anh là đồ đần mà. Siwoo nín khóc đi nè. Em khóc làm anh đau lắm đấy. Khóc nữa là mắt sưng húp lên mai đi học xấu lắm đấy. Anh vẫn khỏe mạnh ở đây với em nè.
Siwoo: Anh bị ngu à mà khỏe? Có biết bản thân bây giờ đang trông như thế nào không?
Jae-hyuk: Anh xin lỗi Siwoo nhé. Tất cả là lỗi của anh. Anh đã khiến em phải lo lắng cho anh nhiều rồi.
Siwoo: Không lỗi anh chả lẽ lỗi tôi?
Jae-hyuk: Anh xin lỗi Siwoo nhiều nha. Tại anh hết.
Siwoo: Biết lỗi rồi thì lo mà khỏe lại sớm đi. Đừng để em phải lo nữa. À anh có nhớ được biển số của chiếc xe đó không?
Jae-hyuk: Lúc đó vội quá nên anh không nhìn rõ. Lát nữa sẽ có cảnh sát đến lấy lời khai với đi khám nghiệm hiện trường là biết ngay thôi à.
Siwoo: Em sẽ tìm cho ra chiếc xe gây tai nạn đó. Rồi bắt họ chịu trách nhiệm với anh mới được.
Jae-hyuk xoa đầu trìu mến nhìn em: Cảnh sát sẽ lo việc đó mà. Siwoo không cần bận tâm đến chuyện ấy đâu.
Siwoo: Sao lại không? Đâm con người ta ra nông nỗi này còn định chạy chắc?
Jae-hyuk: Anh nhất định sẽ không chịu thiệt đâu mà. Siwoo cứ tin ở anh nhé.
Siwoo: Mong là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top