Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2.6 - Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc giữa nhà xảy ra một trận căng thẳng thì Jeong Hyuk nghe có tiếng đập cửa. Anh bước vội ra nhìn qua, trong lòng lại đầy thêm một tầng lo lắng, cuối cùng không tránh được mà phải mở cửa.

"Chào anh!"

Ju Mok, Eun Dong và Gwang Beom ra dấu chào chỉ huy, nét mặt phấn chấn hơn hôm qua gấp mấy lần. Ju Mok vừa nói, vừa cùng hai người còn lại tiến vào nhà. Gwang Beom còn khệ nệ thu dọn bộ dù lượn của Seri rồi mang thẳng đến cùng.

"Trung đội trưởng, anh nghe tin tốt gì chưa? Trên núi Suseok có một cô gái..."

"Không phải đâu..." Jeong Hyuk khẳng định, biểu tình của anh cũng chẳng khá hơn.

"Chưa được xác minh..." Gwang Beom tiếp lời, sợ là chỉ huy không tin những gì bọn họ đang nói.

"Đã bảo không phải!" Jeong Hyuk lặp lại lần nữa, thái độ chắn chắn trong khi mấy cậu lính nhà anh đang mừng rỡ ra mặt.

"Hẳn cậu là Eun Dong..."

Nghe tiếng phụ nữ lạ từ sau lưng, cả ba người ngơ ngác ngoái lại nhìn. Eun Dong thấy gọi đúng tên mình, bất ngờ hỏi lại.

"Sao cơ? Rồi phát hiện ra điều không đúng, cậu ngập ngừng "Cô là...."

Seri đang đứng ở cửa, hai tay khoanh lại trước ngực, bộ dáng hết sức thoải mái, trong khi Pyo Chi Su đứng cạnh, tay nắm ra sau lưng, vẻ mặt giống như sắp chết đến nơi, liên tục lắc đầu.

"Nghe nói cậu có nguy cơ bị xuất ngũ sớm..." Giọng Seri đầy quan tâm:
"Nghĩa là sẽ bị đá đi. Nghe nói cậu rất cần công việc này..."

Eun Dong nghe từng lời từng chữ của Seri, cảm thấy hoang mang tột độ, nhìn đến Pyo Chi Su đứng yên lặng gật đầu với mình giống như hiểu rõ nỗi hoang mang mà cậu đang nghĩ đến trong đầu, mếu máo quay sang nói với hai người còn lại.

"Cô ta chết rồi cơ mà..."

"Vậy mới nói!" Pyo Chi Su buông giọng cảm thán trong khi ba người lính đứng kia đang bối rối không thể tin được điều đang xảy ra trước mặt mình.

"Anh là Ju Mok, đúng không?" Seri chỉ trỏ, cố gắng nhận ra một trong hai người còn lại.

Nghe gọi tên mình, Ju Mok không giấu được vẻ sững sờ, nhìn Seri nuốt vội miếng nghẹn trong cổ họng.

"Là "nắm đấm", khí phách nhỉ? Cũng đúng, chiến binh phải mạnh mẽ như thế. Nhưng anh mê xem phim gì của Nam Hàn đến nỗi bỏ cả canh gác đến thế?"

Seri chẳng có vẻ gì sợ hãi trước những người xung quanh, lại còn tỏ ra nắm rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay của cô.

"Nấc thang lên thiên đường!" Ju Mok nghe nhắc đến bộ phim yêu thích, chẳng ngăn nổi mình đã vội vã trả lời.

Seri thấy đối phương cởi mở, lại rất tự nhiên bắt chuyện.

"Phim đó xưa rồi, phim của chị Ji Woo và anh Sang Woo đấy. Tôi thân với họ lắm. Chị Ji Woo hồi xưa ở cách tôi có mấy nhà!"

"Thật sao?" Ju Mok không giấu nổi vui mừng khi có người chịu nói chuyện với cậu về nữ thần Ji Woo trong lòng.

Gwang Beom thấy bộ dáng Ju Mok đang trở nên mất cảnh giác, vội vàng nhắc nhở.

"Việc đó quan trọng lắm à?"

Ju Mok sực tỉnh, lắp bắp xin lỗi. Seri vẫy tay, gọi tất cả.

"Đừng đứng đó nữa, vào nhà ngồi rồi nói!"

Dáng vẻ của cô, thật không giống là một kẻ bị tình nghe mà giống như chủ nhà mời khách, làm cho ba cậu lính nhất thời không biết nên đi hay dừng. Khi họ đã yên vị trong nhà, Seri đứng trước mặt, đề nghị một cách nghiêm túc trong khi Jeong Hyuk đứng đối diện cô, lặng lẽ quan sát xem người phụ nữ này sẽ làm trò gì tiếp theo.

"Kế hoạch đơn giản thôi. Mọi người chỉ cần đưa tôi đến chỗ tôi rơi xuống thôi. Sau đó, tôi sẽ tự tìm đường đi."

Cô khoanh tay đứng trước mặt bốn người, rành mạch rõ ràng nêu ra đề nghị.

"Trời còn sáng, sẽ dễ hơn nhiều!"

Cô biết là với những lỗi lầm họ phạm phải, việc hợp tác với cô sẽ an toàn hơn cho cả năm người.

"Không được!" Jeong Hyuk bình tĩnh phản đối.

Seri ngạc nhiên. Đáng ra anh ta phải vui mừng đưa mình đi càng sớm càng tốt chứ?

"Tại sao?" Cô hỏi.

"Cứ kệ cô ta đi, Trung đội trưởng!" Giọng Bắc Hàn đặc sệt của Chi Su vang lên làm mọi người chú ý, Seri liếc nhìn anh ta với ánh mắt ghét bỏ.

"Cứ để cô ta mắc vào dây điện rồi cháy như con gà quay thì sẽ hiểu "Thì ra hàng rào điện cao thế nguy hiểm thế này!" Còn cách nào để hiểu ra sao?"

Nét mặt anh ta thản nhiên nhìn Seri, giống như kiểu chỉ mong cô đi vào chỗ chết, sau đó gặp ánh mắt sắc lẹm của cô, cũng thấy hơi chột dạ mà rụt vai lại.

"Hàng rao điện cao thế đã bị tắt vì cơn lốc xoáy hôm qua làm hỏng máy biến áp. Nhưng giờ họ sửa xong rồi, cô không thể vào đó." Ju Mok nhìn cô, giải thích một cách rõ ràng.

Seri mất kiên nhẫn.

"Cho nên tôi mới nhờ các anh đưa đi. Các anh là lính mà. Phải kiểm soát được nó chứ!"

"Sáng nay chúng tôi đã bàn giao trung đội canh gác và về đơn vị sau hai tháng làm việc. Chúng tôi không thể vào đó trong mấy tháng tới"

Lời giải thích của Jeong Hyuk cuối cùng đóng lại cánh cửa hy vọng của Seri. Cô mệt mỏi phàn nàn.

"Đừng nói mấy lời vô trách nhiệm như "không có" hay " không được" chứ. Các anh đưa ra phương án nào đó đi."

Vẻ bối rối xuất hiện trên mặt cô.

"Cách khác thì cũng có, chôn cô ta đi là xong xuôi!"

Đề nghị của Pyo Chi Su cuối cùng cũng làm Seri nổi giận.

"Anh đừng có xen vào!"

Chi Su dù gì cũng là Sĩ quan trưởng, nay bị người khác quát nạt, lại còn là một phụ nữ lạ mặt khiến cho máu nóng cũng nổi lên.

"Ả tiện dân thối tha kia!" Anh ta sẵng giọng.

"Gì cơ? Tiện dân thối tha?" Seri hỏi lại, đầy vẻ khiêu khích. "Chửi kiểu Bắc Hàn à? Tôi đáp lễ anh bằng mấy câu chửi Nam Hàn nhé? Bọn này chửi cũng chẳng thua kém ai đâu!"

Hai người nhìn nhau sừng sộ, giống như lũ mèo trên trần nhà, sắp xông vào cắn nhau đến nơi khiến cho Jeong Hyuk phải lên tiếng can ngăn.

"Giờ là lúc sao xem Nam Triều Tiên với Bắc Triều Tiên bên nào chửi hay hơn à?"

-----

giờ xem mới để ý, thì ra người mang mớ dù lượn về cất trong nhà Jeong Hyuk chính là Gwang Beom. hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top