Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3.8 - Vượt biển (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, mấy người đội viên lặng lẽ ngồi ăn ngô luộc giữa phiên trực, dưới ánh trăng sáng rực, mỗi người đeo đuổi một ý nghĩ riêng. Ju Mok thì tiếc nuối một người có thể nghe cậu ta nói về phim ảnh sướt mướt của Nam Hàn trong khi Chi Su vô cùng thấy vô cùng nhẹ nhõm vì kể từ giờ đã bớt phải gặp người phụ nữ phiền toái đó. Eun Dong có chút buồn bã. Dù sao, cậu ta cũng chỉ là một cậu nhóc mới lớn, có chị gái vẫn là một điều vui mừng. Thế nhưng, nỗi buồn đó không hề được Chi Su thông cảm, trái lại còn sớm bị anh ta dập tắt.  Gwang Beom vẫn lạnh lùng như mọi khi, yên tĩnh ngồi nhớ lại những câu cô nhận xét về mình, gật gù rằng Seri thật sự có mắt nhìn người rất chuẩn xác. 

Nhẹ nhàng đóng cổng rào, Jeong Hyuk cùng Seri lặng lẽ rời khỏi nhà, lái xe đi thẳng ra phía bờ biển. Để tránh sự chú ý, Jeong Hyuk không bật đèn xe, cẩn thận chạy qua con đường gồ ghề rời khỏi thôn.

Trong xe một màn yên lặng.

Nhìn người bên cạnh chăm chú lái xe, Seri đưa tay tháo khăn buột tóc, xếp gọn rồi đặt sang ngăn chứa đồ phía Jeong Hyuk. 

"Cảm ơn anh vì thời gian qua. Thật lòng đấy!"

Người bên cạnh chỉ yên lặng nhìn cô. 

"Ta sẽ không gặp lại nhỉ?"

"Có lẽ vậy."

Nét mặt bình thản, Jeong Hyuk chậm rãi trả lời. Seri cũng cảm thấy chuyện đó đương nhiên sẽ diễn ra. 

"Tôi có thể đến Châu Phi, cả Nam Cực nữa, nhưng không thể đến đây! Hà cớ gì, anh lại sống ở đây chứ?"

Dường như trong lòng cô, có chút hy vọng, họ sẽ gặp lại, nếu như anh ở đâu đó, miễn là không phải nơi này. 

"Hà cớ gì cô lại sống ở đó chứ?"

Rất nhanh, anh liền trả lời cô, không do dự, còn rất thẳng thắn. Cô phải về Nam Hàn, chẳng việc gì phải nghĩ đến quá nhiều nơi xa xôi như vậy. 

Seri mỉm cười, nhìn về phía trước, không phát hiện Jeong Hyuk lặng lẽ nhìn cô trong một chốc. 

Chiếc xe tiến về phía bờ biển, dừng lại trên cầu cảng. Một người đàn ông thấp lùn từ trên tàu cá nhảy xuống, chạy về phía Jeong Hyuk đang tìm kiếm xung quanh. Anh ta nhìn hai người dò xét, hỏi thẳng.

"Có đem thẻ điện thoại không?"

Không nhiều lời, Jeong Hyuk lấy từ trong túi ra một cái thẻ nhựa màu trắng đưa cho gã. 

"Là đồng chí này à"

"Đúng vậy!"

"Một mình à?"

Jeong Hyuk nhìn sang Seri. Cô không trả lời, nhưng trong mắt có một nỗi sợ mơ hồ. Dù lúc nãy có hăm hở khi sắp trốn thoát được, nhưng một mình lên tàu với một gã xa lạ, cô có chút bất an. 

"Hai người!"

Không đợi cô trả lời, Jeong Hyuk lên tiếng quyết định. Dù gì, anh cũng bất an như cô.

"Đồng chí cũng đi à?"

"Tôi sẽ tiễn cô ấy ra thuyền lớn rồi về."

"Thế thì một thẻ không đủ."

Dường như đã dự tính từ trước, anh lấy từ trong túi ra một thẻ điện thoại nữa. 

"Phải nhanh lên, trễ năm phút là họ bỏ đi đấy."

Anh hối thúc, còn không quên quan sát động tĩnh xung quanh. 

Gã lái tàu nhanh chóng đưa hai người ra biển. 

Con tàu nhỏ bé giữa mênh mông biển khơi đen kịt. Seri ngồi ở mũi tàu, còn Jeong Hyuk vẫn đứng cạnh đó, yên lặng quan sát động tĩnh xung quanh. 

"Dù chỉ ở đây mấy ngày, có cảm giác như mấy năm rồi tôi mới về!"

"Những người chờ cô ở nhà cũng sẽ thấy thế. Khi không rõ người thân sống chết ra sao, một giây trôi qua cứ như vô tận vậy."

Nghe mấy lời của anh, cô yên tặng nghĩ về những người trong gia đình mình, buồn bã cảm thán.

"Không biết nữa. Có khi không phải như vậy. Phải về rồi mới biết sự trở lại của tôi khiến họ vui mừng hay bàng hoàng."

Tất cả biểu tình này của cô đều rơi vào sự chú ý của Jeong Hyuk. Anh thấy cô vừa vui vẻ đó, nhắc đến người nhà lại trở nên vui vẻ ít đi. Nhận ra bản thân bỗng trở nên đa sầu đa cảm trước mặt người khác, Seri cũng bật cười với chính mình.

"Hôm nay tôi nói năng vô độ thật! Chỉ vì biết sẽ không gặp lại nên tôi mới nói với anh!"

Dứt lời, cô lặng lẽ quay đi.

"Vì sẽ không gặp lại, để tôi nói với cô điều này. Đừng tự nhận mình chơi piano giỏi khi chỉ biết chơi "For Elise". Đừng nói llung tung với người khác."

Người đàn ông này, đã khô khan còn thật sự quá thẳng thắn rồi.

"Vì sẽ không gặp lại, để tôi nói với anh điều này. Tên tôi là Yoon Seri!"

Trong đêm tối, ánh mắt cô dịu dàng nhìn anh. Nếu chỉ còn lại một chút thời gian dành cho người đã cưu mang mình nhiều ngày, cô muốn anh nhớ đến cô. 

"Tôi là Ri Jeong Hyuk."

Anh cũng không ngại cho cô biết nữa. Dù sau, khi bước lên tàu lớn giữa biển khơi này, bọn họ rồi sẽ chỉ là những con sóng nhỏ, trôi về hai hướng khác, càng lúc càng xa nhau. 

"Phải rồi, tôi thuộc họ Yoon của Haeju. Haeju ở Bắc Hàn phải không?"

"Tôi thuộc họ Ri của Jeonju."

Cuối cùng thì cô cũng biết, cô chẳng mấy xa lạ gì với nơi này. Jeong Hyuk cũng vậy. Số phận đúng thật là trớ trêu khi cả hai phát hiện thì ra số phận của họ, tưởng là ở hai chiến tuyến, hóa ra cũng đâu đó đi ngang đời nhau. Vì ý nghĩ này mà khiến Seri bật cười. Jeong Hyuk nhìn thấy cô vui vẻ, tâm tình cũng thả lỏng đôi chút, nở nụ cười khẽ bên môi. 

Đột nhiên một luồng ánh sáng chói mắt chiếu thẳng đến tàu cá của hai người, báo hiệu có chuyện chẳng lành. 

---

Cr ảnh: 谁温柔了岁月凌乱了流年

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top