Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vĩ thanh 3 - Mười điều dịu dàng, tất cả là em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trong mảnh vườn nhỏ, mùa đông khiến cho mặt đất trở nên khô khốc, một cây cà chua nhỏ được ai đó mua vội, lặng lẽ đứng yên ở một góc sân. Cây cà chua rất nhỏ, nên màu xanh của lá giống như một cái chấm nhỏ tươi mát trong khung cảnh lạnh lẽo. Jeong Hyuk đứng nhìn mấy cái lá bé tẹo, thân cây mỏng manh cột vào đoạn giá đỡ bằng một chiếc nơ đỏ, thật giống như món quà giáng sinh có giá nửa túi khoai tây trong kho lương nhà anh.

"Phải chăm tưới nước và nói với nó mười điều hoa mỹ mỗi ngày nhé!"

Anh nhớ Seri đã dặn như vậy, và cũng từng nghĩ rất hoang đường. Thế nhưng, kể cả như chuyện hoang đường nhất, rằng một anh lính Bắc Hàn như anh, vào một ngày đẹp trời sau cơn gió lốc, gặp một cô gái miền Nam từ trên trời rơi xuống, làm cho cuộc đời anh rối tinh rối mù. Liệu còn gì có thể hoang đường hơn?

Anh quyết định nói với nó mười từ đầu tiên. Nhưng cây cà chua bé quá, dáng người cao lớn của anh nếu vẫn đứng thì khoảng cách thật xa. Vì vậy, Jeong Hyuk ngồi xuống, hai tay vòng qua gối, chuyên chú nghĩ ngợi.

"Biển."

Tối nay anh sẽ đưa cô đi bằng tàu, ra đến giữa biển sẽ gặp tàu lớn, rồi cùng tạm biệt. Cô sẽ về lại nơi cô đang sống, anh trở về đời thường của mình, bình lặng an ổn.

"Ánh nắng."

Anh nhớ cô đã chạy như bay dưới ánh nắng chiều, băng qua bãi mìn một cách thần kỳ mà vẫn sống sót, sau đó lẩn đi một vòng lớn vào tận nhà anh.

"Hoa đỗ quyên."

Chỗ cô chạy qua, đến mùa xuân sẽ đầy những đóa hoa đỗ quyên, màu sắc rực rỡ, khiến cho đường tuần biên của anh cũng dịu dàng hơn.

"Giọt sương."

Khi anh đi tuần buổi sớm, sương đọng trên cành lá sẽ rơi xuống vai áo anh, hơi lạnh thỉnh thoảng còn khiến anh rất tỉnh táo, vì vậy mà đã nghe được tiếng cô gọi kêu cứu lần đó, dù ở rất xa.

"Mây xốp mềm."

Anh thấy cô treo lủng lẳng trên cây, dù đeo trên lưng mắc trên cành lá, từng lớp vải mềm mại, thật giống như một đám mây nhỏ, trong những ngày đẹp trời.

"Mèo tam thể."

Vào một ngày đẹp trời như thế, lũ mèo sẽ hay ngủ lại trên mái nhà, lười biếng đến mức chả buồn kêu.

"Diều hâu."

Thỉnh thoảng, bầu trời trong xanh mà bọn mèo đang ngắm nghía kia sẽ xuất hiện những cánh chim hoang dã, bay lượn hiên ngang.

"Có phải không nhỉ?"

Anh nhướng mày suy nghĩ. Diều hâu với anh cũng chẳng đáng sợ, nhưng đối với cây cà chua nhỏ bé này, có vẻ như sẽ rất nguy hiểm. Anh vươn người, nói nhỏ.

"Bỏ diều hâu đi!"

Cây cà chua lại yên lặng, lắng nghe anh.

"Hoa hồng"

Thật ra, anh nhớ, mùi thơm trên tóc của cô chính là mùi hương này. Dịu dàng thơm mát.

"Làn gió thoảng."

Nhờ gió thoảng, mà anh sẽ ngửi được mùi thơm đó, biết rằng cô còn ở đây, chỉ một chốc nữa thôi.

"Tuyết đầu mùa."

Tối nay cô sẽ rời đi, trời sẽ sớm lạnh, phải nhắc cô mặc thật ấm. Rất nhanh, sẽ không còn người khoe khoang với anh có thể đàn piano, hẳn là đàn được bài For Elise một cách thành thạo. Nghĩ đến đó, anh chợt nhớ đã là từ cuối cùng, đối với anh, lại như là một cỗ cấm kỵ, từ rất lâu rồi, anh không dám nhắc đến, nên khi âm thanh phát ra, môi anh cũng trở nên run rẩy.

"Piano."

Anh ngập ngừng, trong lòng trở nên đắng chát. Jeong Hyuk chưa từng kể cho ai nghe về những chuyện đã xảy ra, lẳng lặng vượt qua từng chút một. Piano từng là tất cả của anh, nên dù sau rất nhiều năm rời xa, anh vẫn chưa thể dễ dàng chấp nhận. Rất nhiều chuyện cũ bỗng dưng trở lại vây lấy anh, vì vậy mà Jeong Hyuk chỉ có thể ôm lấy bản thân mình, cằm đặt lên gối, rúc vào vòng tay của chính mình.

Cả người anh đong đưa, lại giống như ngày còn bé, hay ngồi trên con ngựa gỗ bập bênh, chỉ biết vui thôi, không biết buồn nữa.

Sau này, cô gái đó đi rồi, anh sẽ trở lại với đời sống bình thường của mình.

Trái tim, cũng thôi không buồn nữa.

Cà chua, ngươi nói xem, có thể như vậy được không?

------

(Nội dung chỉ là mình nghĩ rồi thêm vào thôi, cho mười từ đẹp đẽ mà Jeong Hyuk nói có liên quan một chút. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top