Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2 :Thức Dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hè , ánh trăng sáng vằng vặc chiếu xuống những hàng liễu dài thướt tha tạo nên những đốm sáng vàng li ti lấp lánh , tiếng côn trùng kêu rả rích , tiếng róc rách thanh thúy từ thác nước nhỏ chầm chậm chảy hòa lẫn với mùi hương dịu ngọt của những đóa hồng liên làm lòng người trở nên thư thái.

Đáng tiếc cảnh sắc tao nhã , hữu tình như vậy lại không làm người nọ sinh lòng say đắm .

Trong một đại điện bay lơ lững trên hồ sen thoáng thấy vị nam tử bạch sam đang lờ mờ tỉnh dậy sau một giấc mộng dài .

Vu Nhạn cố hé mở mí mắt đang không ngừng trên dưới đánh lộn, ánh sáng vàng của ngọn nến đang lay động chiếu vào mắt khiến y có chút choáng. Y phục trên thân lộn xộn thành một đống nhưng cũng chẳng để vào tâm.

Vu Nhạn đưa mắt nhìn cảnh tượng đang hiện lên mờ mờ ảo ảo, tựa như thiên thu vô tận, không chịu thành một thể . Y đưa tay lên xoa nhẹ thái dương , nhắm mắt kiên nhẫn chờ đợi cảnh vật trước mắt dần dần hợp nhất thành một, trở nên rõ ràng.

Vu Nhạn từ từ chống đôi tay đã tê rần, ngồi thẳng dậy, đầu đau như búa bổ lơ đãng lướt quanh tứ phía.

Sau khi nhìn ngắm cả nửa ngày trời , Vu Nhạn mới phát hiện ra chính mình đang ngang nhiên đang ngồi ở trung tâm đại điện.

Phía trước mặt là một tập giấy bút cùng nghiên mực, còn có cả một tập án thư to đùng.

Bốn phía là hoàng lụa màu bạch ngọc treo kín khắp phòng, bên dưới mỗi tấm hoàng lụa là những giá sách cao ngất với hàng tá tài liệu cùng án thư chất đống, trên có khắc họa một đóa sen lớn, thanh nhã mà sắc sảo .

Nhìn cảnh sắc quá đỗi quen thuộc này , Vu Nhạn không khỏi lẩm bẩm đọc đi đọc lại vài lần :" Thanh Thư điện ... Thanh Thư điện " . Y đưa tay lên dụi dụi đôi mắt cay xè rồi lại xoa nhẹ thái dương, mệt mỏi suy nghĩ mong nhớ lại được lý do tại sao bản thân lại xuất hiện ở đây .

Đang bần thần ngồi nghĩ , một giọng nói trong trẻo mang theo âm khí ấm áp từ tính của thanh niên vang lên hỏi thăm : "Vu Nhạn sư huynh, huynh tỉnh rồi ?"

Vu Nhạn giật mình quay ra nhìn về phía âm thanh mới phát ra. Một nam nhân vận thanh y , tóc vấn đuôi ngựa được cố định bằng một dải lụa màu xanh lam , giữa thắt lưng là một đoạn dây màu sam nhạt làm nổi lên dáng vẻ thanh niên. Tay cầm một tập án thư đang lơ lửng buông thõng xuống, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ càng rõ lên nét thư sinh. Nét mặt thanh tú , ngũ quan rạng rỡ , thần sắc ôn hòa khi mờ khi tỏ dưới ánh nến vàng càng nổi bật lên nét nhu thuần .

Vu Nhạn cười gượng, định thần nhớ lại rồi đưa mắt nhìn thiếu niên trước mặt , khẽ cười :" Mộ Phong , ngũ đệ sao lại ở đây vào giờ này? Không phải đã qua canh hai rồi sao? Đệ mau về nghỉ ngơi đi."

Mộ Phong mỉm cười nhìn vị sư huynh hẳn còn ngái ngủ , gương mặt ôn hòa thêm vài phần săn sóc , song nhãn híp lại câu ngôn :" Huynh đã ở đây hai ngày không ra ngoài , ta tới thăm huynh."

Nói rồi , Mộ Phong tiến lại gần Vu Nhạn đưa tay lên vuốt nhẹ mấy cọng tóc đang lòa xòa trước mặt Vu Nhạn , cẩn thận vén lại sau tai, tiện tay chỉnh lại y phục đang xộc xệch cho Vu Nhạn.

Vu Nhạn nhìn tập án thư mà không khỏi băn khoăn , lại quay ra nhìn đống giấy bút nằm ngay ngắn trên mặt bàn , một lúc sau mới cất lời lên hỏi :" Đống án thư này ... đệ làm rồi ?"

Mộ Phong đưa ánh mắt ấm áp lướt qua đống giấy bút rồi lại quay qua nhìn Vu Nhạn , đồng tử lưu động như khẳng định " ta làm rồi " dừng lại trên ánh sáng vàng nhẹ của ánh nến đang cháy lách tách .

Vu Nhạn ngại ngùng cúi đầu xuống, phải mất nửa ngày loay hoay tìm chủ đề để nói nhưng cuối cùng lại phát hiện ra bản thân quá ư nhạt nhẽo .

Đến lúc định mở miệng nói chuyện thì lại bị Mộ Phong nghiêm khắc cản lại :" Huynh mau bỏ thói quen làm đêm ngủ ngày ấy đi . Tự xem bản thân huynh bây giờ ra sao rồi ? ."

Vu Nhạn bị Mộ Phong trách phạt chỉ dám cười cười rồi gật đầu lấy lệ quay đầu ngẩn ngẩn ngơ ngơ , lại nhìn chằm chằm vào Mộ Phong .

Nam nhân trước mặt bị nhìn cho đến ngượng ngùng quay mặt đi, Vu Nhạn mới từ từ cất giọng hỏi khẽ :" Mộ Phong , đệ có biết A Thiên ở đâu không ?"

Vu Nhạn thở dài, buồn bã hỏi Mộ Phong . Vị A Thiên mà Vu Nhạn nói tới là Vô Tín Thiên công tử kim chi ngọc diệp , là cháu ngoại của sư tôn Mặc Dương bọn họ .

Bình thường vị tiểu công tử này vốn chẳng kiêng nể ai cũng chẳng có ai dám động tới hắn, thành ra hắn phá tan nhà nát cửa phong môn Trấn Định nổi tiếng dạy toàn thiếu niên ưu tú không nhiễm bụi trần bọn họ .

Đấy là khi còn có mặt của Đoàn Hoài sư phụ và của đại sư huynh Vu Nhạn . Đợi đến khi cả hai đều bận việc , sư phụ thì bận đi sang các tông môn khác để tham dự hội nghị, còn Vu Nhạn cứ cách ngày lại phải chạy đông chạy tây quản giao mọi thứ thì vị Vô Tín Thiên này làm ra thành quả gì thật không dám nghĩ đến .

Mộ Phong lập lờ trong phút chốc rồi mở miệng, giọng đi mấy phần:" Vô Tín Thiên sư đệ. Hiện tại đệ ấy đang ở ... "

"Vô Tín Thiên cửu sư đệ của Trấn Định phong đang ở Thư Hình đại đường chịu hình phạt ."

Giọng nói oang oang ngắt mất lời định nói của Mộ Phong . Một nam tử mặc hắc phục bước vào , hất cằm ngẩng cao như chẳng đem thứ gì bỏ vào tầm mắt . Vu Nhạn khinh thường lẩm bẩm thử hỏi hắn đi đường kiểu gì với dáng vẻ coi thường thiên địa kia , trên mặt lại tỏ ra thân thiện hết mức , âm trầm hỏi :" Vị sư huynh này là người của Hình Thư điện đưa đến báo tin ?"

Vị nam tử hắc phục chẳng màng tới lời của Vu Nhạn . Hắn quay ra nhìn ngắm Mộ Phong từ trên xuống dưới một lượt đợt cúi thấp người xuống chào hỏi :" Tiểu nhân thỉnh an Mộ thiếu hiệp ."

Mộ thiếu hiệp này chẳng ai khác là Mộ Phong . Thiếu hiệp là sao ư ? Mộ Phong vốn dĩ tài đức cộng thêm mấy phần ôn nhu, làm không ít các công tác giúp dân trừ ma còn cộng thêm việc là đại công tử Mộ gia giàu có , tiền bạc nứt vách nhưng luôn phóng khoáng chi ra hàng vạn linh nguyên , vàng bạc giúp đỡ dân nghèo , dân tị nạn khắp nơi đổ về.

Mộ Phong ánh mắt không hàn không thử hơi lướt qua dáng vẻ của nam tử hắc phục, :"Ta cũng chỉ là một đồ đệ ở đây , làm gì mà tới mức thiếu hiệp."

Vu Nhạn cũng bị nam tử hắc phục này làm cho bẩn mắt , hàn tuyến được đà phóng thẳng tới vị "quân hám lợi" châm chọc từ khắp phía .

Y lấy hơi , nâng cao giọng như muốn kéo vị kia ra khỏi màn diễn tinh tế :" Vị sư huynh này từ Hình Thư điện tới đây há chăng Vô Tín Thiên của phong ta lại làm chuyện gì bất mãn quý điện ? "

Quả thật Vu Nhạn với mấy cái tin kiểu này nghe nhiều rồi cũng chán . Vô Tín Thiên , Vô Tín Thiên. Cái tên nghe nhiều cũng gây chán nản này lại làm ra trò gì nữa đây ? Lại còn định hại bọn họ đến khi nào nữa ?

Nam tử kia quay đầu lại nhìn Vu Nhạn , gương mặt lại cao ngạo hất cằm lên , ra sức trịnh trọng mà nói :" Vị cửu sư đệ của quý phong đây "dạy bảo " dân chúng thôn dân dưới chân núi . Đại sư huynh nhắc ta đến đây thông báo cho đại sư huynh sang bên nhận " thưởng " giúp y ."

"Thưởng sao ?" Vu Nhạn cười mỉa mai rồi đứng dậy , thử nghĩ xem vị cửu đệ này còn được "thưởng" những gì . Y quay lại dặn dò Mộ Phong chỉnh lý lại Thanh Thư điện một chút rồi rảo bước theo vị nam tử hắc phục tới Thư Hình điện.

*********

Thanh Hương Sơn phái là một trong ba đạo phái lớn mạnh nhất , đứng đầu nhân giới. Thanh Hương Sơn phái đúng y như tên , là nơi đỉnh núi thảo dược trập trùng , non xanh mơn mởn hài hòa cùng các loại thảo hoa với niên thọ trên dưới một ngàn năm tuổi quanh năm tỏa ra hương thơm dịu nhẹ , thanh thản lòng người .

Thanh Hương Sơn phái gồm có bảy phong sắp xếp lần lượt : Hạo Thiên phong, Trấn Định phong, Mặc Tử phong, Thanh Lan phong, Triền Lâm phong, Thủy Mạc phong cuối cùng là Trịnh Đề phong .

Bên cạnh còn có Thanh Thư điện thuộc phạm vi trấn giữ của nhị phong môn - Trấn Định phong . Nơi đây được coi là Tàng Thư Các đứng đầu nhân giới với đủ loại tư liệu đồng thời là nơi tiếp nhận danh sách án thư cùng các đề định của dân lành khắp nơi rồi phân chia cho các phong thực hiện .

Thư Hình điện là nơi giải quyết đồ đệ vi phạm - nơi rất đỗi quen thuộc với Vu Nhạn , tuần nào cũng đến ít nhất ba lần . Tàng Binh Các , Vạn Thảo cung ,... còn vô số những điện cung bên cạnh bảy phong môn chính ....

Nhưng với đầu óc não cá hay quên không có đủ chỗ để chứa thông tin của Vu Nhạn thì mấy điện cung đó há chăng chỉ đơn giản là việc làm ngoài giờ hành chính .

Sau một hồi suy nghĩ vẩn vơ Vu Nhạn cuối cùng cũng đứng trước Thư Hình điện . Nam tử hắc phục đã rời đi từ lâu . Một đôi long phụng được chạm trổ điêu khắc tinh xảo hiên ngang ở cửa đại điện . Vu Nhạn lấy vẻ mặt trang nhã đẩy cửa cẩn thận bước vào .

Trường Minh đăng sáng tỏ chiếu sáng khắp đại điện , ngay cả chỗ sâu nhất cũng không hề bỏ sót . Hai bên đại điện trải dài các tấm hoành lụa khắc lên tất cả môn quy của tông , đếm sơ sơ cũng trên dưới một ngàn điều luật , cách năm thước lại hiện lại một bức thủy họa long phụng. Phía cuối đại điện là long sảnh .

Trên nền đại điện là một nam tử đang quỳ gối mặc bộ hồng phục đang quay lưng về phía y , bên thắt lưng vàng có treo lủng lẳng một tấm lụa trắng đã bị bùn vấy bẩn quá nửa. Tóc đen tuyền rối tinh rối mù , trên đỉnh đầu còn có dính chút bùn đính kèm thêm mấy cọng rơm chẳng biết từ đâu chui ra .

Vu Nhạn nhịn cười , ánh mắt mang tiếu ý quét qua vị nam tử trước mắt . Nếu như người đời nói đây là tiểu bảo bảo Vô Tín Thiên của phong chủ Trấn Định phong Mặc Dương chắc cũng chả ai dám tin . Cứ nói suông là tiểu tử ăn chơi phá phách bị gia phụ đuổi ra khỏi nhà , lang thang đầu đường xó chợ may ra còn được người đời thương hại .

Người đang ngồi trên long kỷ đối diện hai người bọn họ là đệ tử thủ túc - đại đệ tử của Thư Hình điện : Đặng Trường Cung . Gương mặt băng lãnh , con ngươi đen tuyền, khuôn mắt hẹp dài tràn đầy sát khí sắc lẻm sẵn sàng đâm vài lỗ trên hai người bất cứ lúc nào .

Đặng Trường Cung trầm thấp nói : " Vu Nhạn sư đệ , Vô Tín Thiên phạm phải tông quy cũng không phải lần đầu . Bất quá lần này gọi đệ tới cũng là ép buộc quá mức , ta xin lỗi trước ."

Vu Nhạn dời ánh mắt lên nhìn Đặng Trường Cung , ánh mắt nhu thuần hòa làm một với dáng vẻ trang nhã càng khiến người khác kính phục . Y cất giọng nhẹ nhàng , không nhanh không chậm hỏi dò :" Ắt hẳn Vô Tín Thiên lại làm việc gì quá mức hồ đồ , ảnh hưởng tới tông môn . Sư huynh hay chăng có thể cho ta biết ?"

Đặng Trường Cung nhìn Vu Nhạn một hồi rồi mới thở dài , giọng nói mang theo chút bất lực :" Lần này Vô Tín Thiên sư đệ dẫn thêm vài đồ đệ nhỏ tuổi của các phong khác xuống núi quậy phá , ảnh hưởng tới dân lành . Tiền bạc thì phong môn chắc chắn không thiếu . Nhưng thương tổn về tinh thần thì e là ..."

Đặng Trường Cung hết nói về việc tinh thần này nọ lại bắt đầu bày ra bài giảng thường niên của các trưởng lão , mãi cũng chưa thấy có điểm dừng .Vu Nhạn nghe giọng điệu cùng bài tấu kia thì có chút nản .

Không biết là do không khí ở đây vào ban đêm loãng hơn hay điện đài xây dựng quá mức chặt chẽ cộng thêm tội đóng cửa kín mít nên không khí không lọt nổi khiến Vu Nhạn cảm thấy hết sức ngột ngạt . Trong lúc mông lung y quay ra nhìn tiểu bảo của sư tôn mà càng thấy mệt mỏi đỡ trán .

Lúc đầu Vu Nhạn còn nghĩ Vô Tín Thiên còn đang ngoan ngoãn quỳ phạt hối lỗi. Ai ngờ khi quay ra mới phát hiện hắn đang cầm mảnh ngọc bội màu lam khắc hình một con chim uyên ương không biết trộm ở đâu về rung lắc trong tay.

Bất giác Vô Tín Thiện ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm Vu Nhạn , đáy mắt long lanh ánh nước như có gì khó nói chỉ có thể lẩm bẩm trong miệng . Vu Nhạn nhìn chằm chằm vào miệng hắn, lẩm bẩm đọc theo .

Dò mãi nửa ngày cũng chẳng có kết quả , Vu Nhạn sinh ra mất hết kiên nhẫn. Tiếng bài giảng môn quy của Đặng Trường Cung càng khiến Vu Nhạn trở nên chán nản . Y thẳng thừng cắt đứt bài giảng bằng câu hỏi ngược lại Đặng Trường Cung :" Sư huynh , Vô Tín Thiên của phong môn đã làm điều gì thất trách ? Mời sư huynh nói thẳng ."

Lời nói của Vu Nhạn dõng dạc , rõ ràng kéo Đoạn Trường Cung đang kể lể về tông quy về với thực tại .

Ánh mắt hắc tuyến một lần nữa hiện lên , tia máu nổi lên rõ ràng càng ngày càng nồng đậm , giọng nói tựa rồng gầm phát lên giữa không trung đại điện :" Vô Tín Thiên !! Hắn ngang nhiên đi cướp tân nương ngay trên kiệu hoa .!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top