Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4 :Thanh Thư Điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm , Vu Nhạn mệt mỏi đẩy hai cánh cửa đại điện , ánh ban mai ánh lên những tấm hoàng lụa màu bạch ngọc càng thêm long lanh rực rỡ .

Vu Nhạn đưa tay lên che miệng đang ngáp ngắn ngáp dài . Đôi mắt đen tuyền sâu thẳm , quầng mắt thâm nổi rõ lên từng tầng , lần da nhợt nhạt , xám xịt chứng tỏ cho một đêm không ngủ làm việc . Y đưa hai tay lên cao , ưỡn người ra hít thở không khí trong lành rồi đột nhiên cảm nhận thấy có điều gì đó không đúng .

Vu Nhạn đảo mắt nhìn quanh bốn phía rồi dừng lại ở một thân ảnh áo đỏ đang vươn tay nghịch ngợm cánh hoa hồng liên còn đang động sương sớm .

Vu Nhạn đang cố gắng nhìn kĩ hơn xem thân ảnh đó là ai thì đột nhiên vị kia ngẩng mặt lên liền bắt gặp ánh mắt săm soi của y . Nam tử cười cười đáp lễ rồi đứng thẳng dậy , nhún chây nhảy lên trên thềm đại điện đối mặt với y .

Vô Tín Thiên cười cười , giơ tay hươ hươ ra trước mặt Vu Nhạn đã cứng đờ , không khỏi giật mình mà cười nói :" Đại sư huynh, thần trí của huynh vẫn kém như mọi khi nhỉ . Không phải mới ngày hôm qua gặp rồi sao ? Sao bây giờ huynh đã quên luôn ta rồi ?"

Vu Nhạn tỉnh ra khỏi cơn mộng . Y ngẩng đầu lên đối mặt với khuôn mặt tuấn tú , hảo soái lại thêm mấy phần đào hoa mà không khỏi kinh ngạc . Đứa nhóc này đã cao hơn mình rồi sao ? Vô Tín Thiên như thế nào lại cao hơn Vu Nhạn nửa cái đầu .

Vu Nhạn bực dọc . Sao thằng nhóc này lại nói mình thần trí không tốt như vậy cơ chứ . Y nhìn chằm chằm vào Vô Tín Thiên , ánh mắt mang tiếu ý đáp trả :" Sao ta lại dám quên kẻ làm điều ngông cuồng , hại ta đêm hôm đi giải vây cho hắn ?"

Vu Nhạn vẫn còn hơi buồn ngủ , nước mắt tèm nhem quay ra hỏi :" Vậy A Thiên , sao đệ lại ở đây ?"

Vô Tín Thiên cười không nói nhưng tay lại chỉ xuống thân của Vu Nhạn .

Vu Nhạn không kiềm được nhìn theo đường ngón tay mà Vô Tín Thiên , mặt đỏ bừng có thể cắt ra máu . Y ngang nhiên đường đường chính chính ra ngoài với bộ dạng xộc xệch đến độ chỉ cần hơi vô ý một chút sẽ kéo luôn áo rơi xuống .

Y ngẩng mặt lên nhìn thiếu niên trước mắt . Vô Tín Thiên mỉm cười thân thiện nói :" Thần trí của huynh vẫn kém như mọi khi nhỉ . Huynh tính ăn mặc thế này ra ngoài để câu dẫn ai sao ?"

Vu Nhạn bị hắn trêu cho đến độ hận không thể tìm cái lỗ nào gần đó để chui xuống nằm luôn cho lành . Y hung hăng , bực bội đẩy Vô Tín Thiên ra rồi quay lại đóng cửa . Trước khi đóng cửa còn tức giận ném cho hắn câu :" Đệ bớt ăn nói vớ vẩn đi ."

Vô Tín Thiên đứng dựa vào cây cột gần đó , không những không ngừng trêu mà còn cố gắng mang tiếu ý cười vang như muốn cả tông môn biết được Vu Nhạn - Đại sư huynh Trấn Định phong sáng ra làm thành thể thống gì .

Mất nửa ngày Vu Nhạn cũng chuẩn bị gọn ghẽ bước ra ngoài . Vết thâm quầng đã được y chỉnh lý nhờ phù chú , đạo áo trắng điểm hoa văn xanh nhạt càng làm nổi bật nét mặt trang nhã của y .

Vu Nhạn đẩy cửa bước ra . Vô Tín Thiên thấy cửa mở cũng nhanh chóng đi đến trước mặt y . Vu Nhạn mang theo bộ mặt trăng nhã nhất có thể cười nói với Vô Tín Thiên :" Dù sao cũng hiếm khi A Thiên đến đây . Hay vào trong điện rồi ôn lại chút kỉ niệm ?"

Nói rồi Vu Nhạn liền bước một mạch vào trong đại điện . Vô Tín Thiên cũng ngoan ngoãn đặt hai tay ra sau gáy khoan thai tiến vào , tiện chân đá hai cánh cửa lại .

Nói là ôn kỉ niệm nhưng đối với Vô Tín Thiên thật ra là ghin nhận lại khoảng thời gian phá tan Thanh Thư Điện của hắn .

Vô Tín Thiên đi lung tung khắp đại điện, hết nhìn lại ngắm , hết nâng lại tung từng đồ vật lên . Hắn đến trước một cái bình liền mở miệng nói :" Cái bình này lần trước ta lỡ tay làm hỏng , sợ Mặc Dương thúc thúc mắng liền mang đem đi giấu . Không ngờ khi quay lại nó còn nguyên vẹn rồi được đặt ở đây ." Hắn đến trước một cái cây liền thảo luận :" Ta nhớ không nhầm lần trước Thiên Tửu hoa bị ta đốt cho còn cành với cành . Ai ngờ đến khi gặp lại nó vẫn còn ra hoa ." Rồi giá sách nọ , cái bàn kia . Tấm hoành nọ , cánh cửa kia .

Vu Nhạn nhìn thấy hắn gợi lại kỉ niệm mà không khỏi cười khổ . Nhờ hắn mà sư phụ cứ mất cái gì lại tìm đến y , hỏng cái gì lại tìm đến y hại y chạy hết bốn phương tám hướng để tìm về .

Đợi đến khi Vô Tín Thiên kể hết kỉ niệm thì mặt trời cũng đã treo ở đỉnh đầu . Hắn bước khoan thai về phía Vu Nhạn đang nghiêm chỉnh ngồi chép án thư . Hắn tìm một chỗ thoải mái rồi ngồi đối diện với Vu Nhạn . Hắn lấy một cuốn án thư , lật được vài trang rồi lại để xuống . Nửa ngả ngốn quay ra cười với Vu Nhạn :"Đại sư huynh a . Huynh vì lẽ gì mà phải mệt nhọc làm việc tới vậy . Thanh thản như ta có phải tốt hơn không ?"

" Không liên quan tới đệ ."

Vô Tín Thiên bị bỏ bơ cũng không nản lòng . Hắn tiếp tục hỏi tiếp :" Sao huynh không hỏi ta tại sao lại đến đây đi ."

"Ta đã hỏi nhưng đệ không nói ."

"Ai yo ." Vô Tín Thiên thốt lên rồi quay ra cười xòa :" Là do ta không để ý . Huynh hỏi lại lần nữa đi . Lần này ta sẽ trả lời huynh ."

"Không quan tâm ."

"Thật ?"

"Thật !" Vu Nhạn nhấn mạnh thêm như muốn khẳng định .

Nhưng Vô Tín Thiên không có ý định tha cho y , hắn mỉm cười nói tiếp :" Huynh không có hứng thú thì ta nói cho ta nghe cũng được ."

Vô Tín Thiên nhìn Vu Nhạn cười cười rồi nói:" Là sư phụ huynh bảo ta đến đây đó ."

Vu Nhạn đang viết liền dừng tay lại . Ánh mắt ngẩn ngơ ngẩng đầu nhìn Vô Tín Thiên chăm chú , hỏi thêm :" Sư phụ về rồi ?"

Vô Tín Thiên cười xòa rồi lắc lắc đầu :" Chưa về. "

"Sao đệ nói sư phụ nói đệ sang đây ?"

"Haizz . Đại sư huynh quên hôm qua xảy ra việc gì sao . Đám người của Thư Hình điện đâu có dễ buông tha đâu . Bọn chúng sai người đưa thư tới tay thúc thúc . Mà huynh biết đấy thúc thì lâu nay khá bận nên sai Hoạt âu mang phong thư về , bảo ta đến đây trước chịu phạt . "

" À ..." Vu Nhạn nhận được câu trả lời rồi lại cúi mặt xuống viết tiếp .

"Vậy bây giờ Hoạt Âu đâu ?" Vu Nhạn hỏi thêm .

Hoạt âu là linh thú của sư phụ , là một con phụng hoàng linh hoạt nhưng lai nửa dòng máu của loài chim âu . Vậy nên cái tên Hoạt Âu cũng là vì đó mà ra .

" Được nhị huynh mang đi chăm sóc rồi ." Vô Tín Thiên đáp lại .

" Lục Trân Thảo ?"

" Ừ . Là huynh ấy ."

Vu Nhạn mỉm cười nhẹ . Lục Trân Thảo của Trấn Định phong đường đường là luyện thú sư đứng trong tốp đầu của Thanh Hương Sơn phái. Nói đệ ấy mang Hoạt Âu đi chăm sóc quả thật là không có gì phải lo lắng .

Nghĩ rồi Vu Nhạn lại tiếp tục cầm bút viết tiếp .

Vô Tín Thiên vẫn nhìn chằm chằm Vu Nhạn . Đến khi hắn không còn đủ kiên nhẫn nữa mới chậm rãi hỏi :" Sư huynh , sao nhắc tới thúc thúc huynh lại phản ứng gắt vậy . Còn với ta thì huynh lại bỏ bê ngoài tai thế ?"

"Ta bỏ bê đệ ngoài tai khi nào ?"

" Vừa nãy ."

" Ta có đáp lại , chưa từng bỏ qua câu nào của đệ ."

Vô Tín Thiên mỉm cười rồi nói :" Ta hỏi huynh chút chuyện được không ?"

" Nói ."

" Huynh thích thúc thúc à ?"

" Khục .." Vu Nhạn như sặc không khí , cây bút cũng lăn đi đâu mất . Ánh mắt sắc lẹm đỏ gắt quay ra nhìn thiếu niên đang cười tới độ đau bụng trước mặt .

Vô Tín Thiên cười sặc sụa quay ra trêu đùa Vu Nhạn :" Huynh làm gì mà gắt vậy ? Huynh phải chăng là thích thúc thúc của ta thật ? Để khi thúc về , ta ra bảo thúc ta cho . Ha ha ha ..."

" Đệ ... đệ dám ăn nói hàm hồ như vậy ?"

" Ta ăn nói hàm hồ khi nào ? Là huynh tự thể hiện ra thôi ."

Vu Nhạn tức giận cầm đống án thư lên đáp thẳng vào mặt Vô Tín Thiên .

Gì cơ chứ ? Vu Nhạn rõ ràng rất kính trọng Mặc Dương không ngờ lại bị tên phá tử này bẻ lái qua thích . Thích gì mà thích . Sư phụ đường đường là nam nhi , là người đã cứu lấy tiểu cô nhi Vu Nhạn bảy tuổi gần như chết đói , bỏng nặng đi chữa trị . Sư phụ còn giúp y vào Thanh Hương Sơn phái, là người đào dưỡng y trở thành đại đệ tử tư chất sáng lạng nổi danh Trấn Định phong bọn họ . Bây giờ nói thích quả thật quá hàm hồ .

Đống án thư to oạch đáp lên người Vô Tín Thiên , hắn nhanh chân chạy nhưng cũng bị vài cuốn án thư đập vào chân , nhảy cẫng lên .

Vô Tín Thiên kêu lên đau đớn rồi quay qua nhìn Vu Nhạn thét lớn :" Ta nói đùa mà sao huynh cũng tưởng thật . Ai chả biết huynh đối với thúc thúc như nghĩa phụ . Huynh không bình tĩnh được hơn à ?"

"Tự làm , tự chịu ."

" Huynh !" Vô Tín Thiên bực tức kêu lên rồi đột nhiên lại cười lạnh . Gương mặt đang đỏ lên vì tức giận cũng mang một vẻ âm trầm khó hiểu . Hắn mỉm cười nham hiểm cất giọng :" Huynh không sợ thúc về trách phạt huynh sao ?"

"Đệ đang hăm dọa ta ?"

"Vậy lẽ nào huynh không sợ ?"

" Là do đệ tự làm ra ."

"Nhưng ta cứ nói là huynh làm đó ." Vô Tín Thiên không có ý định để Vu Nhạn thoát khỏi trò đùa của hắn .

Đùa đi đùa lại rốt cuộc cũng mất nửa ngày trời . Hắn thì vẫn còn nông nổi , chưa có dấu hiệu của mệt nhọc nhưng Vu Nhạn gần như đã đuối hoàn toàn sức lực . Y quay về lại bàn ngồi xuống , lấy đồ đạc vừa ném lung tung để gọn lại trên mặt bàn . Rồi đột nhiên nhớ lại thứ gì , y quay ra hỏi Vô Tín Thiên :" Sư phụ nói đệ đến đây chịu phạt đúng không ? Vậy sư phụ phạt đệ những gì ?"

Vô Tín Thiên lấp ló dưới giá sách lộ đầu ra cười nói :" Thúc nói tùy huynh sắp xếp ."

Tùy huynh sắp xếp ... Vu Nhạn chán nản gục đầu xuống bàn . Vị sư phụ này quả thật biết làm khó y . Đã gọi A Thiên đến đây tức để y chăm sóc cũng gọi là quá đáng đi . Bây giờ còn để cả việc phạt nặng nhẹ lên vai y thì thử hỏi y phải làm thế nào ?

Bên kia Vô Tín Thiên vẫn đang trông chờ kết quả hình phạt từ Vu Nhạn nhưng y đã chán nản muốn chết rồi . Vu Nhạn ngẩng đầu nhìn quanh rồi tự dưng nẩy ra ý tưởng sáng chói .

Vu Nhạn đưa tay vẫy vẫy về phía Vô Tín Thiên rồi mỉm cười gọi mời :" A Thiên ngoan ra đây huynh bảo ."

Vừa dứt lời , Vô Tín Thiên nghe thấy Vu Nhạn gọi cũng ngoan ngoãn đi về phía y khiến y cảm thấy có chút bất ngờ . Có lẽ A Thiên cũng đã tội nghiệp vị đại sư huynh tuổi chưa già nhưng sức có hạn này rồi đi.

Hắn đứng trước mặt Vu Nhạn cúi đầu chăm chứ nghe Vu Nhạn tùy cơ sắp xếp . Y cười cười rồi nói :" A Thiên có biết chỉnh án thư không ?"

" Chỉnh án thư ? Là sao vậy ? " Vô Tín Thiên ngoan ngoãn hỏi lại .

" Tức là ..." Vu Nhạn đứng lên ôm đống án thư cùng nghiên mực vào trong lòng rồi đi tới kéo tay Vô Tín Thiên qua một chiếc bàn lớn hơn.

Sau khi sắp xếp gọn gàng đồ lên mặt bàn , Vô Tín Thiên cũng ngoan ngoan ngồi xuống , Vu Nhạn mới tìm chỗ ngồi thích hợp rồi ngồi cạnh hắn .

Vu Nhạn cầm lên một cuốn án thư , tay lật từng trang rồi bắt đầu nói :" Án thư có ba loại . Loại đầu tiên là dân lành gửi lên để yêu cầu trừ yêu . Hai là các tư liệu về hương hoa thảo dược , các loại yêu thú ,... gửi đến để chỉnh lý vào Toàn Thư Các . Ba là các tập công vụ bình thường của tông môn như đại hội hay lễ nghi . Tập này là án thư của dân lành gửi lên , đệ phải ..."

Bài giảng của Vu Nhạn so với hơn một ngàn môn quy mà Đặng Trường Cung giảng thì chỉ có hơn cũng không có kém . Giảng mất hơn một canh giờ mới xong , Vu Nhạn quay ra nhìn Vô Tín Thiên đang chăm chú nhìn vào án thư , cười hỏi :" Đệ có hiểu không ?"

Vô Tín Thiên ngẩng mặt lên nhìn Vu Nhạn rồi nói :" Đệ chưa hiểu , hay huynh giảng lại đi ."

Vu Nhạn :" ... "

Vu Nhạn chán nản thở dài rồi định giảng tiếp . Khi quay ra đã thấy Vô Tín Thiên đã hoàn thành xong hai cuốn án thư mới mệt mỏi hỏi :" Đệ lại phá gì rồi ?"

Tay y mở từng trang ra kiểm tra nhưng kết quả lại không như y nghĩ . Hoàn toàn đúng . Vu Nhạn cười lạnh nhìn Vô Tín Thiên đang ngồi nhìn chăm chứ mong chờ kết quả từ mình , thất thanh nói :" Sao đệ nói đệ chưa hiểu ?"

" Ta đùa huynh chút ."

"Đùa thế không vui đâu ."

Rồi lại một cuộc ẩu đả ngay giữa điện . Án thư qua án thư lại . Hết bay ra ngoài cửa thì lại bay về phía giá sách . Thanh Thư Điện bây giờ chẳng khác gì một bãi chiến trường .

"Cạch ..." Cánh cửa từ từ mở ra , thanh y nhân dần dần xuất hiện dưới cánh cửa . Mộ Phong cẩn thận cất bước đi vào trong . Chưa kịp nhận định được tình hình , một cuốn án thư to oạch bay thẳng đến đập vào mặt Mộ Phong .

"Bụp !"

Vô Tín Thiên với Vu Nhạn cùng một lúc quay ra nhìn vị khách mới tới . Mặt cắt không còn một giọt máu .

Vô Tín Thiên nhanh chân chuồn ra đằng sau Vu Nhạn ẩn nấp , ngoan ngoãn như một chú cún con . Vu Nhạn cười nhạt nhìn Vô Tín Thiên rồi lại cố gắng quay ra bày vẻ mặt cười thân thiện , hỏi thăm với Mộ Phong : " Mộ Phong, đệ đến đây làm gì vậy ? "

Mộ Phong tay cầm cuốn án thư , mũi đỏ lên , máu chảy ra nhưng vẻ mặt lại không có đến nửa điểm giận dữ :" Ta đến coi huynh như thế nào rồi ."

" À ..." Vu Nhạn nhanh nhẹn đẩy Vô Tín Thiên ra rồi chạy đến chỗ Mộ Phong , tay lấy ra chiếc khăn ra như muốn lau máu đang chảy ra . Vu Nhạn cười tươi hỏi han thân mật :" Mũi đệ chảy máu rồi để ta lau cho ."

Mộ Phong cư nhiên để Vu Nhạn lau máu cho mình nhưng ánh mắt lại châm chọc về phía Vô Tín Thiên đang trốn sau giá sách .

Mộ Phong lạnh mặt mở lời hỏi han :" Tín Thiên sư đệ cũng ở đây cơ à ? Đệ đang tính phá phách gì đây ? "

Vô Tín Thiên không trốn nữa mà khoan thai đi ra giáp mặt với Mộ Phong . Hắn cười tươi nhưng mắt lại tỏa ra sát khí :" Huynh được đến đây thăm Vu Nhạn sư huynh thì lý gì ta không được đến ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top