Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10

Anh quân nhân Cố Đình Ngạn đói khát quay người tiểu ngốc manh để cô đối diện mặt mình. Ngay lúc này trong mắt Cố Đình Ngạn tất cả đều là Lương Ái Hạ. Nhìn bộ dáng cô mệt mỏi hô hấp, đôi mắt to ngập một tầng nước long lanh xin hàng hắn lại không nỡ. Nhưng hắn còn chưa thoả mãn cho nên phải tiếp tục.

"Tiểu ân ái, một lần nữa" Cố Đình Ngạn vừa dứt câu lập tức ngậm tới đôi môi hồng đang bất mãn muốn tỏ ý. Càng ngậm càng thấy thật mềm mại, thật muốn đưa cô vào lòng để yêu thương.

Bàn tay Cố Đình Ngạn dọc theo lưng trần đến tiểu mông tròn trắng mịn lại tới nơi tiểu huyệt vẫn đang ẩm ướt mang theo tinh hoa của Nhạc Đường vừa mang tới. Ngón tay hắn thon dài xoa tới hạt đậu nhỏ bên dưới làm tiểu thiên hạ trước mặt bị kích thích mà run lên một cái. Hắn phát hiện càng trêu đùa hạt đậu này hoa huyệt bên trong cô càng nhiều nước chảy xuống drap giường.

Cơ thể bị trêu đùa cả trước cả sau làm Lương Ái Hạ bủn rủn hai chân đang quỳ dần không chống đỡ được muốn đặt mông ngồi xuống lại bị Nhạc Đường ngăn cản. Hắn vậy mà lưu manh nhéo nhéo mông tròn sau đó lại xoa nắn tách hai tiểu mông làm lộ ra một huyệt động nữa.

Lương Ái Hạ giây phút này thật xấu hổ. Ô ô từ trên xuống dưới đều bị nhìn hết rồi chui lỗ nào cho vừa đây.

Nhạc Đường lấy một ít nước từ hoa huyệt xoa tới tiểu huyệt động giữa hai mông nhỏ. Cảm thấy đủ hắn đột nhiên đưa một ngón tay đi vào huyệt động này. Huyệt động này thậm chí còn chặt hơn huyệt non kia. Ngón tay vừa đi vào, huyệt động xâm phạm lần đầu lập tức co rút bám chặt tới ngón tay hắn.

Lương Ái Hạ trợn trừng mắt. Đau quá. Cổ họng muốn thét lên lại không thét được chỉ phát ra mấy âm thanh nhỏ không rõ lời nào. Cô ưỡn cong người muốn thoát khỏi ngón tay đang xâm phạm phía dưới lại không thể thoát được. Cả cơ thể chỉ có thể bám vào vai Cố Đình Ngạn trước mặt, hai tay nắm chặt vai hắn dường như muốn đâm cả móng tay vào thịt hắn. Đau chết rồi ô ô...

Nước mắt nước mũi của Lương Ái Hạ vì đau mà chảy ra.

Cố Đình Ngạn hiểu ý liền đưa tay vuốt ve tấm lương trần của cô an ủi. Không thân thiện hiền lành chút nào hắn lại càng trêu đùa hạt đậu mạnh mẽ xoa xoa. Nhạc Đường nhận thấy tình trạng ổn định hơn hắn lại đưa ngón tay đi vào rút ra rút vào càng ngày càng nhanh.

Bên dưới bên trên bị kích thích mãnh liệt làm sai chịu nổi. Lương Ái Hạ không chịu được không lâu sau lập tức ưỡn cong người bám chặt bả vai Cố Đình Ngạn. Nước bên trong lại phun trào ướt đẫm drap giường.

Cả cơ thể Lương Ái Hạ mất sức dựa vào lồng ngực Cố Đình Ngạn. Sau đó cô chỉ cản thấy cô được đặt nằm xuống giường vui vẻ tưởng chừng bọn hắn dừng lại không ngờ rằng bọn hắn thế mà thật biến thái ô ô...

Anh quân nhân Cố Đình Ngạn đặt cô nằm nghiêng sau đó hắn nằm xuống đối mặt trực tiếp với cô. Đặt một nụ hôn lên chóp mũi cô sau đó lại đưa côn thịt căng cứng to lớn đưa vào huyệt non. Huyệt non sau một lần bị công phá vẫn không biết làm sao mà tiếp nhận côn thịt to lớn. Cố Đình Ngạn đổ đầy mồ hôi. Chết tiệt chặt quá rồi. Hắn không khỏi :"Hừ" mạnh một tiếng.

Nhạc Đường cũng nhanh chóng nằm xuống phía sau lưng cô. Ngón tay xoa nhẹ huyệt động làm nó dãn ra một chút sau đó đưa côn thịt đang cực kì bành trướng đi vào. Cố Đình Ngạn bây có khó chịu cũng không khó chịu bằng Nhạc Đường. Huyệt động này còn chặt hơn huyệt non kia nữa kìa.

Chật vật mãi cuối cùng mới có thể "Ót" một tiếng. Hai nam căn to lớn ở trong cơ thể của Lương Ái Hạ.

Bị xâm chiếm đến cùng, Lương Ái Hạ nhướn người muốn thoát khỏi lại bị bọn hắn lừa bịp ở hai bên tai lời ngon tiếng ngọt dứt khoát không thể thoát ra. Cơ thể yếu ớt bị ngả ra phía sau dựa vào người Nhạc Đường.

Hai côn thịt bành trướng đợi không kịp liền phối hợp nhẹ nhàng ra ra vào vào. Nước trong huyệt non chảy ra càng ngày càng nhiều. Nhìn cảnh này có bao nhiêu ái muội đây? Cô gái nằm giữa hai người đàn ông một chân bị nâng lên, có thể nhìn tới toàn bộ nơi giao hợp của ba người.

Cả căn phòng mang đầy tiếng "Nhóp nhép" dâm dục lại tới những tiếng " Bạch bạch" ái muội.

Lương Ái Hạ lúc này mặt mũi đều đỏ bừng hơi thở dồn dập. Cố Đình Ngạn và Nhạc Đường cứ hăng say mà cày cấy thật chăm chỉ.

Lương Ái Hạ mù mịt bị lật qua lật lại rất lâu. Cô chỉ có thể nhớ vài câu nói vẫn ở bên tai cô thầm thì.

"Hạ Hạ ngoan thật dâm đãng a"

"Hạ Hạ một lần nữa thôi"

"Hạ Hạ lần cuối cùng nhé"

"Tiểu Hạ Hạ rất thích ân ái"

Mãi tới hừng đông căn phòng mới trở về yên lặng. Trên giường lại có hình dáng nữ nhân chật vật được bao bọc trong vòng tay của hai nam nhân bóng dáng cao lớn.
—————
Lương Ái Hạ ngủ một mạch tới trưa. Mắt nhắm mắt mở mơ màng nhìn căn phòng. Mãi mới xác định thì ra là phòng của cô. Lương Ái Hạ muốn ngồi dậy thì nhận một trận đau đớn phát ra từ cơ thể. Eo mỏi rã rời, hai chân dường như không có sức lực.

Khuôn mặt Lương Ái Hạ bắt đầu đỏ dần, đỏ tới mức bốc khói. Thiên a! Đêm hôm qua ..... bay hết trong trắng của một đời thiếu nữ rồi.

Vén chăn lên nhìn cơ thể toàn là dấu đỏ Lương Ái Hạ khóc không ra nước mắt. Ôi ôi! Cô thật sự dễ dãi quá rồi. Cô lại để đàn ông quan hệ không những một mà còn là hai. Trong lòng gào thét đến cực điểm. Lương Ái Hạ bối rối rồi lại ỉu xìu kéo chắn trùm kín mặt. Trùm không được mấy giây liền nhanh chóng mở ra. Suýt thì ngạt thở a.

"Cạch"

Vừa đúng lúc Nhạc Đường mở cửa bước vào đều nhìn thấy toàn bộ khung cảnh trước mặt. Tiểu ngốc manh này càng nhìn càng thấy đáng yêu càng muốn để cô làm phú và bao nuôi hắn.

Lương Ái Hạ phát hiện cửa mở nhìn tới Nhạc Đường đi vào chẳng biết làm gì lại trùm chăn kín mặt. Hắn vào đây làm gì? Nếu không nhầm thì tên Nhạc Đường này hôm qua mặt dày mày dạn đem cô lấy đi lần đầu nha.

"Không sợ ngạt thở sao?" Nhạc Đường nhìn con heo ngốc lại trùm chăn lên đầu bất giác nhíu mày nhanh chóng đi tới kéo chăn ra ngoài. Giọng điệu có chút khó chịu quát nhẹ, tức giận lại mang đầy lo lắng. Đã không thở được mà còn trùm lên.

Lương Ái Hạ bị kéo chăn ra lập tức húp một ngụm khí. May là hắn kéo ra không thì cô cũng chết ngạt mất. Nhưng cũng đâu cần cau mày khó chịu thế đâu. Cô cũng đâu phải muốn thế. Đột nhiên bị quát cô lại nhớ mình bị bắt nạt lật qua lật lại đêm qua, cực kì bất mãn. Môi khẽ mấp máy bĩu lại, mũi nhỏ khụt khịt, mắt to tròn nhìn hắn ngập nước. Nước mắt bất mãn lập tức trào ra.

Nhạc Đường ngẩn người giật mình, tay chân bối rối cả lên không biết phải làm gì. Hắn dữ dằn thế à?

Tay chân luống cuống ôm cơ thể Lương Ái Hạ bế lên đặt cô ngồi trên đùi. Để đầu cô gục vào vai mình khóc nức nở. Bàn tay đưa lên vuốt nhẹ cái đầu nhỏ lại xoa xoa tấm lưng trần của cô. Đùi hắn khẽ rung rung. Một bộ dáng ba ba dỗ con gái nhỏ không sai biệt là bao.

"Ngoan nào tiểu Hạ Hạ"

"Tiểu Hạ Hạ mềm mại a"

"Đừng khóc, đừng khóc!"

Ba ba ôm ấp con gái nhỏ liên tục dỗ dành lại hôn lên khắp khuôn mặt của con gái nhỏ. Cuối cùng con gái nhỏ Lương Ái Hạ khóc thoả mãn một hồi dần dần im lặng chỉ còn lại tiếng nấc cụt. Xấu hổ quá, bị coi như đứa nhóc rồi!

Lương Ái Hạ khóc xong âm thầm gục vào hõm cô của Nhạc Đường. Cô yên lặng vùi vào lòng hắn cô có thể nghe được tiếng nhịp tim của hắn đang đập.

"Khóc đã chưa?" Nhạc Đường bị hố một trận cũng không tức giận mà kiên nhẫn đợi cô hả giận.

Đầu nhỏ gật gật.

"Nghỉ ngơi một chút. Cố Đình Ngạn  đang nấu canh cho em rồi" Nhạc Đường ôn nhu vỗ về cô, ngón tay nghịch nghịch đùa bỡn với mấy lọn tóc của cô.

Lương Ái Hạ một hồi được cưng chiều mặc lại quần áo lại lười biếng nằm trên giường rảnh rỗi xem điện thoại. Nhạc Đường thật ra cũng không đi mà ở lại làm gối đầu cho cô, để cô gối đầu trên đùi hắn đợi Cố Đình Ngạn trong bếp bận rộn nấu nướng.
——————————————————————
Các cậu đợi có lâu không? Xin lỗi vì không thể ra chương mới cho mọi người 😥😥

Cảm ơn đã ủng hộ bình chọn và đóng góp ý kiến cho tớ nha😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #np#sung