Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15

Cố Đình Ngạn thức dậy từ sớm nhưng vẫn ù lì trên giường một tay đỡ đầu ngắm nhìn tiểu ngốc nghếch đang vùi đầu ngủ. Hắn nhìn đồng hồ cảm thấy cũng đủ giờ liền lên tiếng khẽ gọi cô.

"Hạ Hạ tỉnh thôi, hôm nay không phải sẽ lên lớp sao?"

Bàn tay hắn nhẹ vuốt mái tóc ngắn rối bời của cô hình như tóc cô gái nhỏ của hắn dài thêm không ít.

Lương Ái Hạ trong mộng đẹp bỗng dưng giật mình mở mắt lớn. Hôm nay là ngày lên lớp của giáo sư Trình mắt kính cô mà đến muộn thế nào cũng bị đuổi.

Nhưng vừa ngồi dậy cô liền cảm nhận được thân thể đau nhức, cái eo mỏi như. Lương Ái Hạ oán giận trừng mắt nhìn kẻ tội đồ quần áo chỉnh tề từ lúc nào. Ngẩng mặt nhìn trần nhà Lương Ái Hạ nước mắt lưng tròng than thở : Cô là chính mình ngu ngốc a!

Cuối cùng vẫn là Cố Đình Ngạn ôm cô xuống giường. Lương Ái Hạ nhanh chóng vệ sinh xong liền mang balo lớn đeo lên người cùng túi đồ vẽ. Cô phải nhanh đi thôi nếu không sẽ như lần trước bị đẩy ra khỏi phòng học thật mất mặt.

Cố Đình Ngạn từ lâu đã mặc quần áo chỉnh tề chuẩn bị xong bánh mì kẹp đợi cô chạy tới cửa sau đó nắm tay cô ra ngoài đưa cô tới trường miệng vẫn liên tục căn dặn phải ăn sáng trước. Đáp lại hắn là cái gật đầu ngoan ngoãn của cô.

Sống chung 3 tháng này Lương Ái Hạ dần quen với cuộc sống hiện tại mỗi ngày sẽ dậy sớm làm bữa sáng đợi Cố Đình Ngạn cùng Nhạc Đường tập thể dục rồi về ngoại trừ những ngày hai vị này quá phận làm quá nhiều đêm trước, buổi trưa làm cơm hộp đưa tới cho hai vị đại gia, buổi tối lại chờ bọn hắn trở về ăn cơm. Ngẫm nghĩ mỗi ngày trôi qua rất yên bình.

Nhưng tháng hè kết thúc, Lương Ái Hạ bắt đầu vào năm cuối đại học phải làm rất nhiều bài tập cùng bài luận cố gắng đạt thành tích tốt lấy học bổng.

Rất nhanh xe đã tới trường, bánh xe vững chãi mà dừng lại. Lương Ái Hạ quay sang há miệng định nói sau đó cúi đầu viết vài chữ

"Trưa nay ăn cá chua ngọt nha"

"Được" Cố Đình Ngạn kiên nhẫn nhìn cô viết chữ trên giấy nhớ khẽ mìm cười nói. "Được rồi mau đi đi, đừng chạy nhanh quá phải cẩn thận biết chưa?"

Lương Ái Hạ ngoan ngoãn gật đầu xuống xe vãy tay chào tạm biệt hắn rồi chạy một mạch vào sảng nhà chính. Tốc độ rất nhanh. Dường như Cố Đình Ngạn nói gì lúc nãy cô đều nghe từ tai này sang tai khác.

Cố Đình Ngạn chỉ có thể lên mang tìm kiếm : "Làm thế nào để vợ nghe lời?"

Đáp lại hắn chỉ có những tìm kiếm "Kết quả của bật nóc nhà"

Cố Đình Ngạn "..."
————————
Cố Quân bị trợ lý gọi từ rất sớm làm mất giấc ngủ của hắn cho nên tâm trạng cáu kỉnh từ phòng ngủ đi ra phòng khách ngồi trên sofa u ám.

Vừa bước ra ngoài hắn đã thấy Cố Đình Ngạn trong bếp làm bánh mì kẹp gói bọc gọn gàng thấy hắn đi ra Cố Đình Ngạn chỉ liếc một cái cũng không nói gì liền đi về phòng một lúc sau lại thấy Lương Ái Hạ chạy ra ngoài Cố Đình Ngạn theo sau cô.

Chỉ thấy Cố Đình Ngạn càm ràm

"Vì sao lại không ăn?"

"Em liệu có biết không ăn sáng tác hại nặng nề ra sao?", "

"Được rồi lên xe rồi ăn"

"Ngoan"

Một màn cơm chó này làm Cố Quân nhìn mà đau mắt. Bọn họ còn coi hắn như không khí lướt qua rất vô tình.

Một lúc sau trợ lý Lại Văn của Cố quân tới đón liền bị mặt mày u ám gần như tức giận của Cố Quân doạ cho sợ run người. Anh ta chỉ làm nhiệm vụ thôi mà. Muốn khóc cũng không dám khóc.
——————
Lương Ái Hạ may mắn không bị trễ giờ có thể ngồi dãy thứ ba nghe giáo sư Trình gia dạy liền cản thấy thoả mãn. Ông trời thật thương cô.

Mới đầu năm học chương trình giảng dạy không nhiều. Hết ca sáng Lương Ái Hạ ở lại nghe hướng dẫn năm cuối rồi ghi chép lịch học vào sổ cuối cùng cũng xong nhìn đồng hồ là 11 giờ trưa cô liền bắt xe về làm bữa trưa cho hai vị đại gia.

Nhạc Đường  đi công tác một tuần lễ mỗi ngày đều nhìn điện thoại chờ tin nhắn của tiểu ngốc nghếch nhà hắn. Trở về liền muốn ôm cô vào lòng đến khi thoả mãn mới buông. Hắn nhắn với cô hôm nay trở về cô liền nhắn lại hôm nay sẽ làm cá chua ngọt cho hắn. Trong lòng hắn liền cảm thấy vui vẻ, tiểu ngốc nghếch vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn.

Lương Ái Hạ làm xong hai phần cơm liền chạy ra ngoài bắt xe tới công ty của Nhạc Đường. Tính khí của Nhạc Đường nóng nảy hơn Cố Đình Ngạn, cô nói Cố Đình Ngạn chờ cô đưa cơm cho Nhạc Đường liền sẽ mang cơm cho hắn nhưng Cố Đình Ngạn nói hắn sẽ tới công ty Nhạc Đường.

Tới công ty Nhạc Đường, Lương Ái Hạ tới quầy lễ tân hỏi liền được nhân viên hướng dẫn ra khu ngồi chờ nhân viên báo cáo lên trên. Cô ngoan ngoãn xách túi ra ngồi đợi.

Đợi chờ hơn nửa giờ đồng hồ cũng không thấy thông báo lại Lương Ái Hạ có chút gấp gáp. Cô nhìn đồ ăn để trong hộp cơm đã  nguội dần hương vị có lẽ đã giảm phần ngon miệng đi hơn nửa. Đồ ăn rất đáng quý không thể để lâu được. Nghĩ ngợi cô cầm điện thoại tìm "Nhạc Thúi Thúi"

"Tiểu tiên nữ mang cơm cho anh nè!!"

Nhắn xong liền mở trò chơi ra nghịch. Lương Ái Hạ mặt dày tự khen mình xong cảm thấy vui vẻ.

Nhạc Đường vùi đầu trong đống tài liệu vừa nhìn đồng hồ đếm giờ chờ mãi không thấy tiểu ngốc nghếch nhà hắn mang cơm tới tâm trạng liền thấy không vui. Mãi cho tới khi nhìn điện thoại nhận được tin nhắn miệng liền không nhịn được cười "Tiểu tiên nữ" gì chứ?

Hắn định gọi thư kí Kiều xuống đưa cô lên nghĩ lại liền tự mình đi xuống.

Xuống tới sảnh Nhạc Đường liền nhìn thấy thân ảnh nhỏ mặc chiếc váy yếm màu trắng, cái đầu nhỏ đang chăm chú chơi điện thoại, bên cạnh là túi xách lớn chắc là túi đựng hộp cơm. Hắn bước chân dài đi nhanh tới.

"Tiểu tiên nữ còn biết chơi game đánh nhau ư?"

Lương Ái Hạ nghe âm thanh liền ngầng đầu lên. Nhạc Đường nhại lại câu tiểu tiên nữ trêu chọc cô làm cô buồn cười. Miệng nhỏ nhoẻn cười vui vẻ mắt hạnh cong lại xinh đẹp. Hoàn toàn không có chút ngại ngùng khi tự mình khen mình. Bàn tay cô đưa lên vỗ vỗ đầu hắn miệng nhỏ mấp máy khẩu hình : Đương nhiên là biết chơi rồi

Nhạc Đường nhìn bộ dáng mặt không đỏ tim không thẹn của cô gái trước mặt lại không nhịn được cười với cô, ánh mắt hắn muốn có bao nhiêu ôn nhu liền có bấy nhiêu đó.

Toàn bộ nhân viên đều đổ dồn ánh mắt nhìn hai người họ. Trước nay nhân viên công ty đều thấy dáng vẻ đại ma vương khí lạnh quanh người của chủ tịch. Có lần đứng giữa sảnh chủ tịch chỉ dùng một bàn tay tát cho một gã nhân viên biến thái trêu chọc nữ đồng nghiệp mặt mũi đầy máu thâm tím lại nhìn không ra dâng vẻ lúc đầu. Đánh xong chủ tịch không nói gì bước ra ngoài như không có chuyện gì.

Vậy mà bây giờ bọn họ ngẩn mặt nhìn đại ma vương đang xách túi cho tiểu cô nương, một tay nắm tay cô đi về phía thang máy.

"Có cá chua ngọt không?"

Tiểu cô nương ngoan ngoãn gật đầu chỉ về phía hộp cơm.

"Tôi đi công tác em ở nhà có chạy vẽ tranh ở quảng trường không?"

Tiểu cô nương lập tức lắc đầu. Cô dạo này còn được cấp tiền tiêu vặt của đại gia Cố Đình Ngạn , tận 2 vạn lận đó.

Nhạc Đường hài lòng khen ngợi: " Tiểu tiên nữ rất biết nghe lời"

Lương Ái Hạ vui vẻ gật đầu nhưng sau đó cô không vui vẻ nữa. Tên xấu xa này là cố tình trêu chọc cô!!

Cố Đình Ngạn đến muộn hơn một lúc đã thấy tiểu bé nhỏ của mình đang cắn Nhạc Đường.

Cố Đình Ngạn: "..."

Lương Ái Hạ : Cắn chết anh, dám trêu chọc tôi!

Nhạc Đường chờ khi cô cắn xong liền ôm cô vào lòng ôn nhu hỏi: "Răng có đau không?" Da thịt anh cứng vậy cô cắn chắc chắn đau lắm.

Cố Đình Ngạn xoa đầu cô cười: " Ngoan, ngoan Tiểu tiên nữ không nên cắn người đâu"

Sau đó Lương Ái Hạ không một lời cắn nốt tên quân nhân Cố Đình Ngạn.

Kết quả....

Tiểu tiên nữ đóng cửa phòng 1 tuần. Cố Đình Ngạn căm ghét nhìn Nhạc Đường.

"Nhìn gì mà nhìn cậu dám nói câu không trêu chọc?"
————

Cảm ơn các banh đã luôn đón đọc truyện của mình!

Truyện mình sẽ thiên về ngọt sủng nhiều hơn , rất cản ơn các bạn đã theo dõi❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #np#sung