Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8

Lương Aí Hạ ngẩn người suy nghĩ vẫn không tin mọi chuyện xảy ra trên đường lối nào. Thiên a! Cô bám chân được hai đại soái ca có quyền có chức tiền chất như núi. Về sau cô có thể hưởng ké phúc phận mà ôm tiền như một quý bà. Lương Aí hạ bộ dáng mơ tưởng về tương lai thèm tiền đến nhỏ dãi rồi.

Nhạc Đường cùng Cố Đình Ngạn sau khi khai báo công việc liền để ngốc manh tự ngồi suy nghĩ. Dù sao bộ dáng này bọn hắn nhìn đến quen rồi. Mỗi người một hộp cơm bốn tầng khẩu phần cũng đều khác nhau.

Lương  Aí Hạ biết Nhạc Đường thích ăn cay nên hộp cơm của Nhạc Đường một tầng là cơm trắng ba tầng còn lại là tôm càng cay đã bóc sẵn, đậu hũ Tứ Xuyên và một món canh giúp thanh lọc. Tôm giữ màu đỏ đẹp mắt, thịt tôm dai mà vẫn giữ độ ngọt của tôm. Đậu hũ ngon và cay, cay nhưng ấm áp, mềm nhưng không nát, tưởng chừng như trắng đơn điệu nhưng lại rất hấp dẫn trong nước sốt hơi sánh có vị tương cay rất đặc trưng. Cuối cùng là món canh rau củ hầm.

Cố Đình Ngạn lại thích ăn thịt không thích ăn rau. Hắn cũng có một tầng cơm sau đó là thịt lợn chua ngọt, mực bọc thịt, vì hắn trước khi ăn có thói quen gắp rau bỏ đi cho nên Lương Aí Hạ làm một tầng xíu mại nhân rau và một ít thịt. Mỗi món đều có màu sắc đẹp mắt, thịt lợn chiên giòn vàng rụm kết hợp với sốt chua ngọt lại khoác lên một lớp áo màu vàng cam sóng sánh,  mực bọc thịt được nướng qua đạt màu vàng nâu.

"Hạ Hạ, đã ăn chưa?" Nhạc Đường đánh thức con heo nhỏ ham tiền. Hắn đột nhiên lại muốn chuyển tên để lại tài sản của hắn lại cho cô sau đó làm một tiểu bạch kiểm đi theo phu nhân giàu có. Ừm, ý kiến này không tệ đâu! Dù sao ngốc manh còn được tên Cố Đình Ngạn dạy dỗ.  Không tệ!

Nhắc mới nhớ Lương Ái Hạ cũng chưa ăn gì chỉ muốn làm xong nhanh chóng mang qua cho bọn hắn ăn sợ bọn hắn ăn muộn lại không tốt. Cuối cùng cái bụng nhỏ lập tức "Ục ục". Lương Ái Hạ lập tức lắc đầu.

Một miếng tôm lập tức ở cửa miệng Lương Ái Hạ. Miệng nhỏ nhanh chóng ngậm lại miếng tôm mà nhai nuốt. Trình độ nấu ăn của cô không đến nỗi tệ đâu. Ngốc manh ngồi cười tự hào bản thân không biết rằng từ khi nào mình lại ngồi giữa hai tên đàn ông liên tục được đút thức ăn.

Hai hộp cơm nhanh chóng hết sạch. Cố Đình Ngạn lấy khăn giấy lau lại khoé miệng cho cô. Động tác tỉ mỉ yêu chiều.

Lương Ái Hạ ăn uống no nên lại chợt nhớ ra buổi chiều có hẹn với Tường Liên. Lập tức lấy di động gõ gõ :" Buổi chiều có hẹn với Tường Liên. Có thể đi không?"

"Không được" âm thanh đồng loạt vang lên.

Ai biết Tường Liên là nam hay nữ. Lỡ là nam thì ngốc manh dễ lừa này lại bị lừa mang đi thì sao. Nếu là nữ lỡ cô ta cuồng ngốc manh đáng yêu của bọn hắn thì sao?

Bị gạt bỏ ý định Lương Ái Hạ ỉu xìu co ro trong góc tối. Trong đầu liên tục suy nghĩ cách xin xỏ, không thể bỏ lỡ bữa ăn Tường Liên bao được. Miếng ăn vẫn là miếng nhục.

Vẫn là kế sách làm nũng được con gái đặt lên hàng đầu Lương Ái Hạ cũng vậy.

Mông nhỏ xích lại gần Nhạc Đường, ngón tay chọt chọt chân hắn. Đôi mắt to chớp chớp long lanh nhìn hắn, đôi môi đỏ mọng tiến tới hôn lên má hắn.

Nhạc Đường không ngờ con heo nhỏ này lại nghĩ ra kế sách thế này. Bảo hắn làm sao chịu nổi. "Hôn thêm một bên này" tay chỉ một bên còn lại Nhạc Đường mặt dày đòi hỏi.

Lương Ái Hạ nghe lời hôn lên má còn lại. Dù sao hôn môi cũng hôn rồi hôn má thì có gì đâu. Vẫn là miếng ăn cao cả hơn.

"Không cho phép đi"

Cố Đình Ngạn ngồi một bên ăn dấm chua tức giận hừng hực. Cô không nghe lời để xem hắn có đánh đòn mông nhỏ của cô không. Hắn đứng lên lập tức bỏ đi.

"Chậc, mau đi dỗ hắn đi" Nhạc Đường đương nhiên biết cảm giác của Cố Đình Ngạn, ăn dấm chua đến cay cú rồi.

Lương Ái Hạ nhạc nhiên nhìn Cố Đình Ngạn cũng không biết hắn vì sao lại tức giận. Nghe lời Nhạc Đường ngu ngơ đi theo Cố Đình Ngạn. Hắn trước cô một đoạn cô đi theo phía sau không biết phải làm thế nào.

Người phía trước tiếp tục đi, chân Cố Đình Ngạn dài bước chân cũng to làm Lương Ái Hạ mệt nhọc chạy theo hắn.

Đột nhiên Cố Đình Ngạn dừng lại, đầy nhỏ phía sau trực tiếp đập vào lưng hắn.

Lương Ái Hạ bối rối mím môi. Hai bàn tay luống cuống lắm tay áo hắn giật giật. Cô dùng ngón tay viết lên cánh tay hắn "Đừng, tức, giận" lại sợ hắn không thèm quan tâm tới lại viết một lần nữa "Đừng, giận, mà, không, đi, nữa đâu". Lương Ái Hạ khóc ròng trong tâm bữa ăn ngon tạm biệt nha.

Cố Đình Ngạn thực ra đã nguôi giận từ lúc cô đi theo hắn nhưng hắn lại muốn xem cô làm thế nào tới dỗ hắn nên hắn muốn đi tiếp. Nhưng con heo nhỏ này lại không chạy tới dỗ mà lại đi theo hắn cuối cùng đành phải dừng bước chân.

"Muốn đi lắm sao?" Cố Đình Ngạn lặng lẽ chỉnh chỉnh lại mái tóc xù xù của cô trong lòng biết rõ mức độ muốn đi của cô là rất cao.

Đầu nhỏ lập tức gật gật đầu.

Kiễng chân hôn lên một bên má Cố Đình Ngạn hôn thêm bên còn lại, lại hôn lên chóp mũi hắn.

Cố Đình Ngạn đứng hình. Dục vọng trong cơ thể có chút xao động. Chết tiệt, phải ăn sớm thôi. Hắn là quân nhân chính trực không phải hoà thượng tuyệt bỏ dục vọng.

"Được rồi, có thể đi"

Lương Ái Hạ như đứa con nhỏ được ba ba cho phép đi chơi vui mừng cười rộ lên. Đồ ăn đồ ăn ta tới đây.
———
Tới chiều Lương Ái Hạ và Tường Liên hẹn nhau ở trung tâm thương mại.

"Mập mập! Ở đây, ở đây" Tường Liên vừa nhìn thấy tiểu mập mập đáng yêu của mình liền vẫy tay hô to gọi. Cô tóc buộc đuôi ngựa, một thân áo crotop trắng cùng quần jeans ống rộng đầy cá tính. Chỉ cần nhìn thấy tiểu mập mập liền kích động muốn chạy lại xoa đầu bẹo má.

Lương Ái Hạ tóc ngắn kẹp lại gọn gàng một thân áo phông cùng quần jeans chạy tới chỗ Tường Liên. Đáng ra sẽ mặc bộ giống Tường  Liên nhưng cô lại bị Nhạc Đường lôi qua thay lại hắn nói mặc áo ngắn sẽ bị cháy da không tốt.

Tường Liên vừa thấy Lương Ái Hạ liền lập tức nhu mì vuốt tóc cô, lại hôn hôn mắt mũi của cô. Nhìn ngắm xoa nắn tay chân của Lương Ái Hạ, Tường Liên gật đầu "Rất tốt, bé yêu của mình sau một tháng không gặp không bị mất thịt"

"Cậu hình như có thịt hơn nha"

"Tiểu mập mập của mình thật đáng yêu"

Lương Ái Hạ mặc cho Tường Liên ôm ấp hôn hôn. Cô quen rồi nha. Tường Liên từ trung học cho đến nay đều như vậy, cô ấy giống như bị cuồng khuôn mặt Lương Ái Hạ vậy.

Tường Liên bắt đầu công cuộc mua sắm của mình lôi Lương Ái Hạ từ chỗ này qua chỗ khác đến chóng cả mặt. Hai người vui vẻ mua sắm Lương Ái Hạ vừa đi vừa tập trung lắng nghe Tường Liên kể chuyện. Cô ấy có rất nhiều chuyện để nói.

Từ sau khi nghỉ hè Tường Liên bị cha mẹ ép đi thực tập để có kinh nghiệm nên thời gian này cô không thể gặp Lương Ái Hạ chỉ có thể nhắn tin trò chuyện. Tường Liên cũng là tiểu thư danh giá, tính tình kiêu ngạo lại thích làm theo ý mình, dù sao cũng không phải cô thừa kế tài sản. Học trường Nghệ Thuật S cũng không phải ý muốn của gia đình nhưng Tường Liên nhất quyết học trường này cũng là vì tiểu đáng yêu Hạ Hạ.

Mua sắm rất lâu cuối cùng Tường Liên mang về cho mình rất nhiều túi đồ. Vốn Tường Liên muốn nhân cơ hội mua quần áo cho Lương Ái Hạ nhưng cô lại nhất quyết không chịu để Tường Liên mua. Chi dù thế nào Lương Ái Hạ cũng không nên nhận nhiều đồ của Tường Liên . Tình bạn Tường Liên cho cô là đủ rồi.

Thực ra nhiều túi thế nào thì vẫn có một túi Tương Liên mua cho tiểu mập mạp của mình. Chỉ cần là đồ ăn thì Lương Ái Hạ sẽ không bao giờ từ chối cho nên một túi to nhất chính là đồ ăn vặt Tường Liên mua cho tiểu mập mạp.

Lương Ái Hạ duy nhất mặt dày giữ nguyên định luật :"Miếng ăn là miếng nhục"

"Được rồi, dẫn tiểu mập mập của tớ đi ăn"

Tường Liên dẫn Lương Ái Hạ tới một nhà hàng mới mở gần trung tâm thương mại. Đây là nhà hàng phục vụ lẩu nướng khá đa dạng. Cuối cùng hai người liền lựa chọn món nướng.

Lương Ái Hạ mới chỉ báo đi cùng Tường Liên buổi chiều không nói buổi tối có về hay không nên cô trực tiếp gửi tin nhắn tới Nhạc Đường và Cố Đình Ngạn.

"Tối nay không thể trở về hai người tự ăn tạm món gì nhé"

Cố Đình Ngạn và Nhạc Đường sau khi nhận tin nhắn của con heo nhỏ ham chơi liền có chút buồn bực. Ăn đồ cô nấu đã quen khẩu vị cũng thay đổi hẳn không muốn ăn gì ngoài món cô nấu.

Cố Đình Ngạn được mời tới dự nhà hàng mới khai trương của một người bạn tên Phương Vận. Biết Nhạc Đường cùng tình trạng bị bỏ rơi nên cũng gọi hắn đi cùng. Nhạc Đường vốn lười không muốn đi lại nghĩ tới có vài việc cần bàn với Cố Đình Ngạn nên đồng ý đi.

Cố Đình Ngạn và Nhạc Đường tới nhà hàng mới mở trùng hợp lại là nhà hàng Lương Ái Hạ đang ngon miệng dùng bữa. Phương Vận chủ nhà hàng ra tiếp đón hai người sợ hai người phiền toái nên đã để một phòng riêng.

Nhạc Đường lười nhác di chuyển, tầm mắt lại rơi vào bàn ăn ở một góc tối. Hai cô gái đang ngồi đối diện nhau ngon miệng mà dùng bữa. Khuôn mặt trắng nõn của cô gái kia đỏ ửng vì khói của bếp nướng. Không hề sai!

Con heo này lại ham ăn vô tâm bỏ bọn hắn ở nhà "ăn tạm".

"Không cần, chỗ kia có bàn trống" Nhạc Đường khoát tay chỉ tới bàn trống đủ tầm mắt nhìn được bàn trong góc kia.

Cố Đình Ngạn đưa mắt nhìn tới bàn Nhạc Đường chỉ, nhìn xa hơn liền nhìn tới bàn trong góc. Hắn nhíu mày nhìn. Thì ra là đi ăn vụng.

"Dùng bàn kia thôi, không cần phòng phiền phức đến cậu" Cố Đình Ngạn lập tức hiểu được Nhạc Đường quay ra nói với Phương Vận vài câu.

"Được, cảm phiền hai người vậy" Phương Vận cũng không để ý nhiều lập tức gọi nhân viên tới phục vụ.

Cố Đình Ngạn và Nhạc đường gọi đại vài món ăn rồi lấy điện thoại ra gõ gõ.

"Tinh"

"Tinh"

Điện thoại Lương Ái Hạ rung rung thông báo. Mở mục tin nhắn liền có hai cái tin nhắn của Cố Đình Ngạn và Nhạc Đường.

[Cố đại gia] "Mực nướng có ngon không?"

[Nhạc đại gia] "Xiên thịt có ngon không?"

Lương Ái Hạ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao lại hỏi mấy món cô đang ăn? Mực và xiên thịt đều ngon.

Liên tục tin nhắn nhảy tới tất cả đều hỏi những món ăn trên bàn cô đang ăn có ngon không. Lương Ái Hạ đột nhiên chột dạ nhìn tới nhìn lui cũng không thấy có ai. Vì là bàn trong góc nên vị trí nhìn của cô đều bị bình cây che mất.

"Cậu, chỗ này!" Tường Liên đột nhiên quay tới nhìn một người đàn ông đang đi tới mà vẫy tay gọi.

Người đàn ông bộ dáng cao ráo trên khuôn đeo một mắt kính khuôn mặt sắc nét lộ ra vẻ yêu nghiệt. Tường Liên thấy chú mình tới liền mở miệng giới thiệu "Tiểu mập mập, đây là cậu mình. Khương Dật"

Lương Ái Hạ còn đang bối rối nhìn tin nhắn lại nhìn xung quanh lúc này mới để ý người trước mặt liền lễ phép mỉm cười cúi người tỏ ý chào hỏi. Tuy dáng vẻ hắn tuấn tú thu hút nhưng đột nhiên cô có chút sợ hãi với hắn.

"Cậu, Hạ Hạ không thể nói cậu đừng nghĩ nhiều" Tường Liên sợ cậu mình khó hiểu lập tức giải thích.

Khương Dật nhìn dáng vẻ bối rối của Lương Ái Hạ đang nhìn ngó xung quanh, hắn lại qua loa để ý tới hai người đàn ông đang nhìn chằm chằm cô nhóc trước mắt. Bé nho nhỏ này có quan hệ với hai người kia? Khương Dật thế mà lại khó chịu muốn để Lương Ái Hạ tập trung nhìn tới mình.

Hắn khẽ mỉm cười lịch sự từ tốn chào hỏi "Hạ Hạ? Xin chào, tôi là Khương Dật"

Lương Ái Hạ gật gật chào hỏi hắn. Đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Bản thân nhìn nụ cười của hắn dường như sợ hãi vài phần.

Chết tiết. Con heo nhỏ này dám nói dối để gặp trai bên ngoài. Hừ!

Hai bình dấm chua ở nhà hàng toả ra sát khí mãnh liệt. Dường như có một ngọn lửa giận bùng phát mãnh liệt.
——————————————————————
Chương sau có H các chế nhớ đón đọc nhé!!

Cảm ơn đã bình chọn, ủng hộ và nhận xét cho mình❤️❤️

Thực ra mình không có lịch ra chương cụ thể đâu vì lịch học khá dày và bài tập rất nhiều. Nhưng mình sẽ cố gắng viết lúc rảnh nên các cậu nhớ đón đọc nhé😊😊

Love you❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #np#sung