Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9

Hai bình dấm chua mắt lửa nhìn đến bùng nổ. Ba người nói nói gì đó thì Lương Ái Hạ ngồi sát vào phía trong sau đó tên đàn ông lạ mặt đeo kính kia cũng ngồi xuống ngay cạnh cô.

Phừng!

Bùng nổ rồi.

Cố Đình Ngạn và Nhạc Đường nhìn đến cay mắt lập tức đứng lên đi tới bàn ăn chỗ Lương Ái Hạ. Tâm trạng bọn hắn lúc này cực kì không tốt. Trên mặt bọn hắn rành rành dòng chữ "Động vào tôi các người không xong đâu!"

"Hạ Hạ!" Âm thanh đồng loạt vang lên.

Lương Ái Hạ gắp thịt trong miệng lập tức nhảy dựng lên. Tay dơ cao động tác như điểm danh có mặt trong lớp. Đôi môi mím chặt. Cả người sợ đến run bần bật. Giờ phút này cô cực kì chột dạ. Hai tên này thế mà lại ở đây.

Tường Liêm ngơ ngác nhìn tiểu mập mập bị điểm danh. Hai soái ca này ở đâu ra đây?

Khương Dật một bên nhàn nhã chỉnh chỉnh mắt kính ngồi xem kịch hay. Mục tiêu hắn nhắm thì ra cũng có ong bướm vây rồi. Lại là ong bướm hạng sang đã đặt chỗ rồi. Chậc, diệt trừ rất khó!

"Về nhà thôi!" Giọng điệu Cố Đình Ngạn rất bình tĩnh ai nhìn cũng sẽ nói ôn hoà nhưng với Lương Ái Hạ thì khác. Cô cảm nhận được hắn đang cực kì cực kì tức giận giống như muốn mang cô lên chảo dầu chiên ra mỡ tới nơi rồi.

Phải! Cố Đình Ngạn hiện tại rất tức giận rất không vui. Nếu như trong quân đội chỉ cần giọng hắn ôn hoà thì cả quân đội hôm đó càng không ổn. Còn nhớ lúc hắn ôn hoà thì cả đội sẽ phải cật lực mà rèn luyện đến cơ bắp đều bủn rủn không còn sức sống. Mà giọng điệu của hắn lúc này ôn nhu, hoà ái là đỉnh điểm.

Bên cạnh Nhạc Đường không nói câu nào lẳng lặng nhìn người đàn ông đeo kính này. Thì ra là tên họ Khương này. Không tốt chút nào!

Lương Ái Hạ bị hai ba ba điểm mặt chỉ tên gọi về lập tức không dám phản đối. Nhanh chóng cầm bọc đồ xách trên tay. Cô nhanh chóng gõ gõ điện thoại dòng chữ giải thích cho Tường Liên biết qua loa tình huống thế nào rồi tạm biệt muốn về. Nhưng người đàn ông tên Khương Dật này không một chút phối hợp. Hắn không chịu đứng lên thì làm sao cô đi ra đây?

Nhạc Đường biết tình huống lập tức không hoà nhã mà nói một câu với tên đeo kính đáng ghét :" Tránh ra cho vợ tôi đi"

Vợ?

Vợ gì cơ?

Cả đoàn ngơ ngác duy chỉ có Nhạc Đường và Cố Đình Ngạn thái độ tỉnh bơ.

Khương Dật hơi bất ngờ, đẩy đẩy gọng kính rồi lịch sự đứng lên tránh đường cho Lương Ái Hạ bước qua. Thật giống bé gái bị cha mẹ quản. Hắn cũng muốn quản!

Lương Ái Hạ cảm nhận được lửa rực trên người Cố Đình Ngạn và Nhạc Đường. Trong lòng vừa chột dạ vừa lo sợ. Vốn dĩ hứa với bọn hắn một ngày ba bữa đầy đủ lại lén ra ngoài ăn để bọn hắn tự sinh tự diệt đêm nay. Trên đầu Lương Ái Hạ mang bảng ghi tội lỗi.

Nhạc Đường tự giác đưa tay cầm túi đồ giúp cô tay còn lại thản nhiên nắm lấy bàn tay trắng nõn của cô. Cố Đình Ngạn cũng không dư thừa, nắm lấy bàn tay một bên còn lại của Lương Ái Hạ. Bọn hắn là đánh dấu chủ quyền. Tên họ Khương kia... vứt!

Nhà hàng mới khai trương khách tới ăn cũng đông mà cảnh vừa rồi có ba đại soái ca góp mặt thu hút rất nhiều ánh nhìn của mọi người. Từ đầu tới cuối cảnh này giống như là đi bắt gian tại trận vậy mà... đơn giản một hai câu lại nắm tay nhau đi về?

Lương Ái Hạ mặc cho bọn hắn nắm tay đi đâu cũng không biết, chỉ một bộ dáng chột dạ muốn hỏi lại không dám hỏi. Cuối cùng cắn môi viết lên tay Cố Đình Ngạn :"Hai, anh, ăn, gì, chưa?"

Cố Đình Ngạn không để ý cô viết những gì vẫn lẳng lặng đi tới cửa nhà hàng. "Chờ ở đây. Tôi đi lấy xe" ra đến cửa hắn mới buông tay cô sau đó nói với cô và Nhạc Đường rồi đi về hướng đỗ xe.

Bị ngó lơ, cảm giác chột dạ ngày càng tăng cao. Lương Ái Hạ cúi thấp đầu nhìn mũi chân di di trên mặt đất. Bọn hắn mà tức giận rồi đuổi cô đi thì đêm khuya thế này cô ở chỗ nào đây?

Nhạc Đường vẫn nắm tay Lương Ái Hạ không bỏ ra. Nhìn bộ dáng chột dạ của cô lửa giận trong người dần thấp xuống. Hắn muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Để con heo ngốc manh này ăn năn hối lỗi mở miệng với hắn như thế nào.

Lương Ái Hạ bối rối, khẽ dùng ngón tay chọt chọt bàn tay của Nhạc Đường. Hắn nhận biết được liền thả lỏng bàn tay để cô thoải mái. Nhìn tới bộ dáng muốn nói gì đó của cô, hắn hiểu ý xoè bàn tay ra cho cô.

Lương Ái Hạ lập tức chớp cơ hội viết dòng chữ :" Các, anh, đã, ăn, chưa?"

Nhạc Đường ở cùng với Lương Ái Hạ và Cố Đình Ngạn dần cũng ham ăn hơn. Nhắc tới ăn lại nghĩ mình bị cô bỏ đói nhàn nhạt nhắc lại một câu:"Ăn tạm thôi"

Lương Ái Hạ nghe câu này xong chắc chắn mình đã có mặt trong danh sách đen ghi thù của Nhạc Đường. Mà Nhạc Đường chính là thánh thù dai chứ sao nữa, không nhanh không chậm cô cũng bị hắn trả thù cho mà xem.

Ba người trở về trong im lặng không ai nói một câu nào. Lương Ái Hạ chậm rì rì theo sau hai người đàn ông đang mang khí thế giận hờn vào trong nhà. Cô rút ra bài học Cố Đình Ngạn và Nhạc Đường không những thù dai mà con giận dai nữa.

Cuối cùng Lương Ái Hạ vẫn phải đi tìm xin lỗi bọn hắn.

Cô tìm Nhạc Đường trước. Phòng hắn cũng chẳng có gì bày trí đơn giản trên bàn làm việc cũng chỉ có một chiếc laptop. Trong phòng tắm có tiếng nước chảy, hắn còn chưa tắm xong. Ngồi chờ một lúc thì Nhạc Đường mặc áo choàng tắm bước ra. Áo choàng thắt bằng dây lưng nên phần ngực rắn chắc khẽ lộ ra.

Lương Ái Hạ u mê ngắm nhìn quên mất việc cần làm.

Nhạc Đường dùng khăn tắm lau tóc còn ướt để mặc cô nhìn. Lau xong hắn tới gần Lương Ái Hạ. Hắn đưa mặt lại gần cô, mũi chạm mũi. "Ngắm đủ chưa?" Giọng hắn khàn khàn khẽ phả hơi nóng vào mặt cô.

Con heo nhỏ lúc này mới giật mình mà lùi ra phía sau. Tay chân bối rối không biết phải làm gì. Cả người đều bị hắn khoá chặt bằng hai tay.

"Muốn nói gì sao?" Nhạc Đường ngừng trêu chọc vẽ cho cô một lối thoát. Hắn đưa bàn tay của mình cho cô.

Đầu nhỏ gật gật. Ngón tay Lương Ái Hạ lập tức viết :"Thật, xin, lỗi, lần, sau, sẽ, không, nói, dối"

"Hôn một cái thì có thể tha thứ". Nhạc Đường nhân cơ hội liền trêu chọc ngốc manh này một phen. Bộ dáng cô đỏ mặt đều rất xinh đẹp.

Lương Ái Hạ chần chừ lâu mới hôn nhẹ vào má hắn.

"Không phải má. Hôn môi mới đúng" Nhạc Đường lại đòi hỏi chưa để Lương Ái Hạ kịp rời môi khỏi má đã ngậm lấy đôi môi anh đào của cô. Chết tiệt! Không rời được.

Nhạc Đường càng hôn sâu hơn hắn khẽ cắn mút đôi môi mềm mại. Lưỡi hắn nhanh chóng tiến thủ tìm cái lưỡi thơm tho mềm mại. Đến khi Lương Ái Hạ không còn đủ dưỡng khí hắn mới buông ra.

Vừa mới thả ra hắn lại tiếp tục hôn cắn mút khiến môi cô đỏ au. Bàn tay không ngoan luồn vào phía trong áo cô mà vuốt ve tấm lưng trần của cô.

Lúc này cửa phòng đột nhiên bị mở. Cố Đình Ngạn sau khi tắm xong liền đi tìm cô nhóc ngốc manh nhưng tìn khắp nhà cũng không thấy cuối cùng chỉ có Nhạc Đường mới là có khả năng. Không ngờ là thật. Hắn nhíu mày nhìn cô bị Nhạc Đường dồn tới mà hôn trong lòng hắn rất khó chịu. Dù đã bàn bạc chấp nhận cùng chia sẻ tiểu ngốc manh này với Nhạc Đường nhưng hành động ăn mà không gọi là không được.

Cố Đình Ngạn bước chân nhanh chóng ôm lấy Lương Ái Hạ. Cả người hắn cực kì khó chịu xoa xoa hai cánh môi mềm mại của cô sau đó hạ môi mình ngậm lấy. Hắn hôn từ nhẹ nhàng đến dồn dập mạnh bạo. Cắn mút rất lâu.

Nhạc Đường không ở không mà tiến đến khẽ hôn rồi liếm vành tai của cô. Lương Ái Hạ nhạy cảm nhất là ở tai, bị hắn trêu đùa liền rụt cổ lại. Cố Đình Ngạn hôn ở môi cô lại rụt cổ liền lệch lên chóp mũi.

"Hạ Hạ, cho anh"

"Hạ Hạ, anh rất muốn"

Cố Đình Ngạn và Nhạc Đường thay nhau khàn khàn nói bên tai cô. Giờ phút này bọn hắn buông không được.

Lương Ái Hạ kháng cự không nổi ỉu xìu để hắn ôm. Trong lòng rất rối. Những hành động này chỉ có những người yêu nhau mới có thể. Cho dù cảm giác của cô đối với bọn hắn rất giống nhau,  bọn hắn nói gì cô đều rất vui vẻ, chỉ cần ở cạnh bọn hắn tim cô đều đập thình thịch, mỗi lần được bọn hắn yêu chiều cô đều hạnh phúc muốn ở bên cạnh bọn hắn thật lâu. Nhưng cô không biết bọn hắn có thực sự yêu cô không, có từng thích cô không. Cô sợ câu trả lời là không, sợ bản thân quá ích kỉ, tham lam.

"Hạ Hạ bọn anh đối với em là thật lòng không phải do hứng thú nhất thời cũng không phải do thương hại em mà là muốn ở bên em, yêu thương em, chăm sóc cho em" Cố Đình Ngạn dừng động tác lau đi nước mắt lăn trên má cô. Động tác hắn nhẹ nhàng sợ làm cô bị đau lại hôn lên mắt cô, an ủi nói những điều thật lòng.

"Hạ Hạ, đừng sợ đừng khóc. Vì em rất quý giá bọn anh không muốn mất em nên mới đồng  ý nhường nhịn nhau mà ở bên cạnh em. Ngoan đừng khóc" Nhạc Đường nhìn cô khóc cũng bối rối sợ hành động của mình làm cô sợ lập tức dừng lại động tác.

Lương Ái Hạ khóc càng dữ dội hơn. Trên đời này thì ra vẫn có những người trân trọng bảo vệ cô. Cảm ơn ông trời đã cho con có được hạnh phúc này.

Cố Đình Ngạn và Nhạc Đường cuống hết tay chân nhìn cô khóc dữ dội. Muốn nói lời yêu thương nghiêm túc lại làm cô khóc thành ra thế này rồi.

Lương Ái Hạ run rẩy khóc nấc lên khịt khịt cái mũi nhỏ. Tay vội viết lên bả vai Cố Đình Ngạn và Nhạc Đường :"Cảm, ơn, rất, nhiều"

Cố Đình Ngạn và Nhạc Đường nhận thấy tín hiệu tốt lập tức tiếp tục xông pha. Bọn hắn nhanh chóng lột bỏ quần áo của cô ra ngoài.

Cố Đình Ngạn chiếm hữu phía trước. Hắn ngậm mút môi cô càng ngày càng điêu luyện. Bàn tay không an phận nắm lấy bầu ngực trắng nõn điểm nụ hồng phía trước mà xoa nắn. Ngực cô không nhỏ không lớn lại vừa bằng bàn tay hắn, cực kì mềm mại đáng yêu.

Nhạc Đường lại ở phía lưng cô làm bác nông dân thành cô trồng dâu tây. Những dấu hôn đỏ hồng hiện rõ lên tấm lưng trắng nõn của cô. Hắn luồn tay xuống dưới khẽ nhéo tiểu mông tròn trắng nõn nà sau đó đi xuống lần mò tiểu huyệt đang chảy rất nhiều nước. Tay hắn lại tiến lên chạm vào hạt đậu nhỏ mà khẽ day nhẹ.

Lương Ái Hạ bị kích thích bên dưới lập tức cong người. Cả người nóng ran đến khó chịu. Hô hấp dồn dập, trong cổ lại chỉ phát ra vái tiếng "i i a a" nhỏ bé. Lần đầu tiên cơ thể có phản ứng như vậy.

"Tiểu ngốc manh, xem ngực em đẹp thế nào này" Bác nông dân Cố cũng trồng dâu thành công. Cái cổ trắng nõn và bầu ngực tròn xinh đều xuất hiện dấu hôn đánh dấu chủ quyền. Hắn di chuyển xuống dưới ngậm lấy nụ hồng đã ngẩng lên cao vút. Một bên cắn mút một bên nhào nặn.

"Không phải tiểu ngốc manh mà là tiểu dâm đãng. Xem em ướt thế nào rồi này" Nhạc Đường vừa hôn tấm lưng trần vừa đưa ngon tay đi vào huyệt động ướt đẫm kia. Huyệt động cảm nhận có vật lạ đi vào liền co rút ngậm chặt ngón tay hắn, nước bên trong càng ra nhiều hơn.

Lương Ái Hạ mặt đỏ như trái gấc ngại đến đỏ mặt hận không thể tìm cái lỗ nào ngay lập tức chui vào.

Dục vọng của bọn hắn đã căng phồng thành túp lếu rồi. Nhanh chóng lột bỏ cản trở Cố Đình Ngạn và Nhạc Đường lập tức trần trụi với thiên nhiên. Hai cậu bé to lớn ngạo nghễ trong tâm mắt của Lương Ái Hạ.

Mặt Lương Ái Hạ đỏ đến chín mặt khi nhìn hai côn thịt gân guốc ngạo nghễ ấy. Cho dù chưa từng nhìn nhưng cô cũng không phải quá ngốc, cô cũng đã học giáo dục tâm lý rồi.

Nhạc Đường xoay người Lương Ái Hạ về phía mình lấy tay cô để cô nắm lấy dục vọng của mình. "Hạ Hạ vuốt nó đi"

"Cậu trước tôi sau" Cố Đình Ngạn lúc này nhìn được tiểu huyệt ướt đẫm của cô. Vừa nói với Nhạc Đường vừa dùng tay vuốt ve miệng huyệt. Tiểu ngốc manh của bọn hắn thật dâm đãng a.

Thoả thuận rõ ràng Nhạc Đường để Lương Ái Hạ nằm xuống đỡ hai chân mà đẩy ra. Lương Ái Hạ bị lộ phía dưới lập tức kẹp chặt chân che chắn. Cô muốn lập tức chui vào lỗ mà trốn đi. Mất mặt quá.

"Ngoan nào, nhìn hết rồi" Nhạc Đường cười khẽ một lần nữa tách hai chân cô ra đưa dục vọng tới tiểu huyệt non mềm. Hắn khẽ động di chuyển tiến dần vào phía trong.

"Chết tiệt! Chặt quá" Nhạc Đường bị kẹp chặt nhăn mày chịu đựng. Nhịn không được lại bật ra tiếng gầm gừ. Hắn biết cô giờ phút này còn đau hơn hắn, nắm chặt tay cô.

Lương Ái Hạ giờ phút này đau đến chảy nước mắt. Ô ô cơ thể như muốn rách ra làm đôi vậy. Ngón tay cô đan xen ngón tay Nhạc Đường nắm chặt lấy hắn. Hít thở càng dồn dập có chút khó khắn. Cổ họng bên trong đột nhiên phát ra tiếng "A" nhỏ rất khác với mọi khi nhưng Lương Ái Hạ không thể để ý nổi.

Cố Đình Ngạn nhìn Lương Ái Hạ đau đơn lập tức hôn lên môi cô an ủi cô. Bàn tay xoa nắn nụ hồng trên ngực cô kích thích cô.

Nhạc Đường cuối cùng mạnh mẽ đi vào tiểu huyệt xé rách màng mỏng ngăn cách bên trong. Dòng máu đỏ từ bên trong chảy xuống. Đợi một lúc cuối cùng Lương Ái Hạ cản giác trướng đầy văn vẹo eo khó chịu đòi động. Nước trong tiểu huyệt chảy ra nhiều hơn.

Nhạc Đường bắt đầu động đậy dịch chuyển luôn hồi. Lúc đầu hắn nhẹ nhàng di chuyển ra rồi mạnh mẽ đẩy vào sau đó luật động càng nhanh khuấy đảo huyệt động nghe ra được tiếng "bạch bạch" dâm dục.

Cố Đình Ngạn cũng không rảnh rỗi cầm tay cô vuốt lên vuốt xuống dục vọng. Bàn tay cô non mềm xoa lên dục vọng của hắn nhưng do luật động bên dưới của Nhạc Đường nên tay cô có lúc bị trượt ra làm Cố Đình Ngạn có chút khó chịu.

Hô hấp ba người càng dồn dập dâm dục. Đếm chừng rất lâu Nhạc Đường mới chịu đâm mạnh vào phóng ra tinh hoa trong huyệt động. Cố Đình Ngạn không lâu sau cũng gấp rút giải phóng trên tay Lương Ái Hạ hai trái bồng đào cũng vương vãi một ít.

Lương Ái Hạ tưởng chừng đã xong muốn nhắm mắt đi ngủ nhưng anh quân nhân Cố Đình Ngạn vậy mà lật người cô lại tiếp tục.
——————————————————————
Chương sau nữa H tiếp nha👌👌

Cảm ơn các bạn đã đón đọc ủng hộ mình❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #np#sung