Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đến tìm Hà Dữ thì chẳng thấy anh đâu nữa, anh chỉ để lại tờ giấy trên bàn. Ánh mắt vừa nãy không phải anh tin lời nói dối đó của cậu mà chính là ánh mắt tạm biệt

/anh có chút chuyện cần giải quyết, giả sử anh có thể quay lại nhất định sẽ đến tìm em. Theo đuổi em thật nghiêm túc bảo bối Minh Hạo./

"Giả sử??" tay Hầu Minh Hạo run run

Tổ chức đang có chuyện anh phải quay về chuyến này không biết sống hay chết. Anh không dám hẹn gặp hay hứa hẹn gì với cậu, ngay cả bản thân anh còn chẳng nắm chắc phần thắng. Anh sợ, không phải anh sợ chết mà anh sợ Hầu Minh Hạo sẽ buồn sẽ đợi anh cả đời mà uổng hoài thanh xuân nên anh chẳng dám gặp mặt cậu

Cậu lấy điện thoại gọi cho anh. Lúc này Hà Dữ đang trên máy bay riêng quay về nước

"Minh Hạo em điện tôi có gì không?"

"Sao anh đi mà không nói với em câu nào hả?"

"Anh có chuyện bận nên quay về trước, trong thời gian này em muốn làm gì thì làm quen ai cũng được... Nếu anh quay lại lần nữa nhất định sẽ lại nhốt em đó"

"Anh nhất định phải quay lại cho tôi"
Hầu Minh Hạo hiểu rõ con người anh hơn bất kì ai trên thế giới này. Anh mà để cậu quen người khác thì trừ khi anh chết nghĩ đến đây nước mặt cậu rưng rưng

"Được anh hứa" anh cúp máy rồi nhìn về phía bầu trời xa xôi kia

"Đợi anh xử lí được chuyện này anh sẽ không làm công việc em không thích này nữa sẽ cùng em mở một cửa hàng nho nhỏ sống bình yên nhưng nói bây giờ nó còn quá xa vời" Hà Dữ nghĩ thầm

(...)

Một tháng sau, Hầu Minh Hạo bật tivi lên xem

"Kính thưa quý vị khán giả, trong nước đã diễn ra một cuộc nổ súng lớn được biết đây là các tổ chức mafia lớn nhỏ trong nước, trong đó có ông trùm mafia được xác định đã qua đời. Cái chết của ông còn là một bí ẩn tiếp theo đây mời mọi người xem phóng sự cảnh hiện trường "

Tay Hầu Minh Hạo run run ly nước thủy tinh trên tay cũng rơi xuống sàn bể tan tành dọa mọi người ở đó

"Hà Dữ cậu ta..." Hồ Liên Hinh quay sang nhìn Hầu Minh Hạo như một cái xác không hồn, gương mặt tối sầm lại, ánh mắt trở nên vô hồn đôi vai run run

"Thưa quý vị cảnh ở đây khá hỗn loạn, máu và vết bắn súng còn rất nhiều trong khá đáng sợ. Hiện tại cảnh sát đang điều tra thân phận của họ để báo với gia đình"

"Tiều Hầu..Tiểu Hầu em không sao chứ?" Hồ Liên Hinh lấy điện thoại ra điện cho mọi người về gấp

"Anh mau về đi, tiểu Hầu không ổn rồi" cô lần lượt gọi cho Bạch Chú và Hạ Chi Quang

"Chị Hinh chị đặt vé máy bay cho em về đi đặt vé máy bay về Trung Quốc cho em đi chị hức..hức"

"Bình tĩnh đã tiều Hầu, bình tĩnh" Hồ Liên Hinh ôm chặt Hầu Minh Hạo vào lòng

Cậu khóc nức nở bước chân đi không vững mà lấy đồ bỏ vào vali

Hoài Nhan Lạc Nhung chạy đến sau đó Bạch Chú và Hạ Chi Quang đã tức tốc về nhà

Cậu lên máy bay quay về Trung Quốc. Khi đến nơi đó cậu vừa khóc vừa bới móc đống đổ nát để tìm kiếm anh

"Hà Dữ anh ra đây đi! Em tha lỗi cho anh rồi anh ra đây đi mà..."

Cậu khóc nấc lên Hoài Nhan Lạc Nhung vốn ghét anh cũng bị xiêu lòng giúp cậu tìm kiếm thi thể của anh

Nhưng tìm đến tối cả hai tay cậu đều đau rát đến bật máu vẫn chưa thấy anh

"Tiểu Hạo! Nín đi em đừng khóc nữa"

Bạch Chú vỗ nhẹ vai cậu. Cậu ngất đi được đưa đến bệnh viện

"Đây là đâu?"

"Đây là bệnh viện. Em ngất nên chị và anh đưa em đến đây"

Hồ Liên Hinh nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy. Một bóng dáng thân thuộc lướt qua cánh cửa

Ánh mắt cậu tràn đầy hi vọng chạy ra cửa, giày cũng không mang chân trần chạy theo hướng người vừa mới đi ngang. Cậu nắm lấy cánh tay người đó, không dám thở mạnh

"Hà Dữ"

Khoảng khắc anh ta quay lại cậu bật khóc nức nở xà vào lòng anh

"Minh Hạo? Sao em lại ở đây?"

"Em đau ở đâu sao? Đừng khóc...đừng khóc xấu lắm đấy"

Gương mặt thanh tú, trắng đến phát sáng sống mũi thằng tấp, ánh mắt suy tình nhìn cậu

"Tiểu Hạo em chạy đi đâu..."

Hồ Liên Hinh tưởng mình gặp ma giữa ban ngày mà hoảng hồn

"Ma!!!!!!!!"

Cậu nắm tay anh kéo vào phòng

"Anh..anh tại sao báo chí nói anh đã...đã mất rồi.."

"Làm em...hic...hic"

Nói đến đây cậu uất ức khóc lớn anh vội ôm cậu vào lòng vỗ về

"Đó là kế hoạch của anh. Anh tưởng em ghét anh nên chưa nói em cho biết"

(...)

Anh đã lên kế hoạch giả chết để một mẻ bắt gọn băng đảng đối thủ nên hôm đó anh đã tung tin giả mình đã qua đời. Tối nay sẽ là trận quyết định ai mới là kẻ thống trị, một rừng không thể có hai hổ

"Tối nay anh phải đi nữa sao?"

Cậu nước mắt rưng rưng nắm chặt lấy tay anh mà khóc thút thít tỏ vẻ ấm ức cho anh ở lại

"Nín đi em đừng khóc mà, anh đau lòng đấy..."

"Anh đừng đi mà nguy hiểm lắm hic..hic.."

"Sẽ không sao đâu. Em đừng lo"

Anh hôn nhẹ trên trán cậu, cũng đã đến lúc nên anh rời đi

"Anh hứa phải quay về trả lại cho em Hà Dữ toàn vẹn đấy"

Cậu thét lớn đến Hạ Chi Quang và Hoài Nhan Lạc Nhung đang đi đến cũng nghe được

Họ nhìn thấy Hà Dữ cũng không khác gì Hồ Liên Hinh mà sốc

"Hoài ca có phải em hoa mắt rồi không?"

"Đó chẳng phải Hà Dữ sao?"

_________
Đăng trước cho mọi người coi nè

Tui có viết 2k chữ lận mà bị mất tiêu nay viết lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top