Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16 : Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Kim Ngưu theo Diệp Thiên Yết về dinh thự riêng của hắn. Con đường trở về nơi đó càng gần hơn. Thì sắc mặt Hạ Kim Ngưu càng bệch bạch hơn. Cơ thể bắt đầu không còn bình tĩnh được nữa. Thân người run, mắt trợn to, miệng liên tục trấn an bản thân. Là sắp lại trở về địa ngục đó rồi.

Ngôi biệt thự của Diệp Thiên Yết cách xa thành phố cả trăm kilomet. Nằm giữa một khu rừng lớn. Cây cối bao trùm kín xung quanh. Chỉ có một lối đi vào trong đó. Khoảng cách từ cổng cho đến toà nhà dài hơn cả một trăm mét. Chiếc xe ô tô được đưa đến nơi. Diệp Thiên Yết và Hạ Kim Ngưu bước xuống. Chiếc xe tự động rời đi. Diệp Thiên Yết đứng im, lặng yên nhìn Hạ Kim Ngưu. Hắn đang cảm thấy rất khó chịu trong người mình. Nhất là khi kẻ mà hắn tin tưởng nhất lại không nghe lời hắn. Điều đó khiến màu mắt hắn càng ngày càng tối dần đi. Sắc mặt ngày càng âm u thêm.

Diệp Thiên Yết một tay túm lấy phần tóc trên đầu của Hạ Kim Ngưu. Giật mạnh đầu tóc nàng lôi đến bên gần hắn. Hạ Kim Ngưu đau rát cả da đầu. Bị lôi mạnh như vậy không đau mới lạ. Nhưng nàng vẫn cắn chặt môi lại, vẫn rất mạnh mẽ để không khóc. Bởi, Diệp Thiên Yết là loại người rất ghét khi nhìn thấy nữ nhân khóc. Lúc này Diệp Thiên Yết mới nói một câu.

"Bảo bối, em sao lại chạy theo một gã đàn ông khác rồi. Bảo bối, em vì sao lại đem gương mặt kia để cho Diệp Thiên Bình thấy vậy. Bảo bối, em không nghe lời tôi sao. Bảo bối, bảo bối, em là làm sao vậy. Bảo bối"

Từng câu chữ "Bảo bối" phát ra từ miệng Diệp Thiên Yết vang lên như một nỗi ám ảnh trong đầu của Hạ Kim Ngưu. Nàng thần trí có chút hoảng loạn đi. Trong miệng liền nói ra những âm thanh thành khẩn đối với Diệp Thiên Yết.

"Xin lỗi, xin lỗi, em sai rồi. xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Em sai rồi, em sai rồi, xin lỗi, xin lỗi,..."

Hạ Kim Ngưu ôm chặt lấy đầu, nhìn Diệp Thiên Yết với đôi mắt kinh sợ. Môi liên tục chỉ biết nói câu "xin lỗi, em sai rồi" nước mặt lại cứ thế mà rơi. Hạ Kim Ngưu nhìn Diệp Thiên Yết như là đang thấy quỷ vậy. Thần kinh của nàng đã có chút không được bình thường nữa rồi. Trái lại, hành động và thái độ này của nàng lại khiến tâm trạng của Diệp Thiên bớt tức giận đi. Thay vào đó sự vui sướng của hắn dẫy lên cao khi được nhìn thấy biểu cảm này của nàng. Diệp Thiên Yết cười quỷ dị. Một tay nắm lấy đầu tóc nàng, kéo mạnh, lôi đi  vào trong nhà. Một tay mở cánh cửa của căn phòng tối ra.

Trong căn phòng, mùi hôi thối toả ra nồng, mùi của ẩm mốc, mùi xác chết của chuột và mùi tanh của máu. Các vật dụng trong phòng chuyên dùng cho việc điều giáo và bức hình. Do lâu quá chưa trở về căn phòng này, mà giờ Hạ Kim Ngưu nhìn thấy. Nàng sợ hãi muốn chạy thoát khỏi đây. Địa ngục này, chính căn phòng này. Căn phòng của nàng lúc còn nhỏ. Nỗi ám ảnh cứ thế ùa vào trong đầu. Hạ Kim Ngưu hai tay nắm chặt lấy tay của Diệp Thiên Yết. Nàng càng gào thét cầu xin hắn.

"Không muốn, không muốn, em xinh lỗi mà. Em hứa sẽ ngoan mà, sẽ nghe lời mà. Làm ơn, làm ơn. Chủ nhân, em sai rồi, chủ nhân, xin lỗi, xin lỗi mà"

Hắn thờ ơ bỏ qua.

Hạ Kim Ngưu càng hét to hơn, nàng muốn vùng vậy. Nhanh chân thoát chạy khỏi đây. Nhưng lực kéo của Diệp Thiên Yết quá mạnh, nàng không thể chạy trốn được.

Diệp Thiên Yết khéo nàng lên một cái dây cáp, cột hai cổ chân trên dây. Treo ngược nàng lên cao. Hai tay bị khoá còng ở đằng sau. Nhét cái khăn trắng vào trong miệng nàng. Diệp Thiên Yết đi đến chiếc bàn gần đó lấy một sợi roi da có gai. Hắn nhúng sợi roi da vào với thuốc mà hắn mới sáng chế ra. Loại thuốc "K" khi tiếp xúc với máu sẽ gây đốt nóng trong người. Rát bỏng trong phần thịt, có cơ chế ăn mòn thần chí. Gây đau đớn kinh khủng, làm cho máu liên tục chạy loạn trong cơ thể. Lúc thì đau đến kịch liệt, lúc thì rát bỏng đến kinh người. Khiến người nào bị thuốc "K" đó ngấm vào đều muốn sống hay chết điều không thể được. Nó không gây chết người, cũng không gây sẹo ngược lại nó có thể xoá sẹo trên gia đi, nhưng nó ăn mòn thần trí. Vì loại thuốc không gây tổn hại trực tiếp bên ngoài. Nên rất thích hợp để dùng vào việc tra tấn người mà không kẻ ngoài nào biết được.

Hạ Kim Ngưu có vài lần chứng kiến công dụng của loại thuốc này. Nên nàng cũng hiểu biết về công dụng và hiệu quả nó gây ra. Tuy thần trí không được ổn định nhưng mắt vẫn có thể nhìn rõ được thứ mà Diệp Thiên Yết đổ vào trên chiếc roi kia. Nàng trợn mắt sợ hãi. Miệng không thể nói chỉ có thể nghe được "ô ô a a" và những cái lắc đầu mạnh mà thôi.

Diệp Thiên Yết bước lại gần. Hạ Kim Ngưu sợ hãi đến trên khuôn mặt đã ướt tèm nhen. Nước mặt trào ra một cách ồ ạt. Chiếc khăn trắng trong miệng bị ướt một mảng lớn.

Diệp Thiên Yết thích thú, đưa chiếc roi đến gần má nàng. Hắn quẹt nhẹ qua một đường, gai nhọn trên roi da khiến gương mặt nàng chảy máu ngay. Thuốc  "K" tiếp xúc được với máu bắt đầu ngấm vào trong. Hạ Kim Ngưu đau đớn hét to.

"Aa..a..a..ô..." Đau quá

Diệp Thiên Yết cười to.

"Ha ha ha..."

Dừng một chút hắn lại nói.

"Bảo bối, em sao lại trở nên hư thế này nhỉ"

Vừa nói Diệp Thiên Yết vừa đi vòng quanh nàng. Một câu nói vừa dứt xong là một cây roi vút xuống vào người. Những chiếc gai nhọn xuyên qua quần áo chạm tới phần da liền làm một đường máu dài chảy ra ngoài. Hạ Kim Ngưu hét to trong đau đớn. Nàng liên tục lắc đầu thật mạnh.

Diệp Thiên Yết lại nói tiếp.

"Bảo bối, người đàn ông ở cùng với em là ai vậy?"

Không được, không thể để hắn biết. Lúc này thần trí của nàng vẫn còn lại một chút. Vì thế Hạ Kim Ngưu đã lắc đầu

"Quên mất ta chưa lấy khăn ra cho em. Sao em nói chuyện được a"

Diệp Thiên Yết lấy khăn từ miệng Hạ Kim Ngưu ra. Hắn cười rồi một lần nữa hỏi lại câu hỏi cũ kia.

"Bảo bối, người đàn ông ở cùng với em là ai vậy?"

Hạ Kim Ngưu khó khăn trả lời.

"Tôi không biết"

Diệp Thiên Yết chả tỏ thái độ gì. Hắn hờ hững quật mạnh mấy chục phát roi vào người Hạ Kim Ngưu.

"Aaaa...Đ Đau,aa..a..." Hạ Kim Ngưu khóc càng thêm nhiều.

"Bảo bối, em thật hư. Bảo bối em không biết người đàn ông đó sao?"

"K không, tôi thật sự không biết"

Diệp Thiên Yết tiếp tục vút mấy chục cây roi vào người nàng. Được một lúc, hắn dừng lại.

"Bảo bối, em sao lại thân thiết với Diệp Thiên Bình vậy?"

"Không có"

Câu trả lời này là thật lòng. Nhưng Diệp Thiên Yết không tin. Hắn bóp chặt lấy cằm nàng. Đưa ánh mắt của nàng nhìn lên hắn. Hắn gằng giọng nói.

"Bảo bối, em đi cùng người đàn ông khác, em dám không nghe lời tôi, em lại dám cả gan lừa gạt tôi, nói dối tôi. Em có biết ai là chủ nhân của em không? Hả?"

Hạ Kim Ngưu cắn chặt phiến môi của mình lại. Thuốc càng ngày càng tác động mạnh hơn. Thật đau, nỗi đau đến cả linh hồn lẫn thể xác. Hạ Kim Ngưu ánh mắt liền mờ dần đi. Sau đó nàng ngất lịm đi.

Diệp Thiên Yết điên cuồng hôn vào đôi môi đã cắn nát của nàng. Hắn vừa hôn vừa cắn. Trong miệng liên tục nói.

"Của ta, của ta, món đồ của ta"

Sau đó buông nàng ra, rồi lấy điện thoại ra. Hắn gọi cho thuộc hạ của mình.

"Điều tra cho tôi gã đàn ông này, hình ảnh tôi gửi qua. Kết quả có trong một tiếng"

Xong rồi cởi trói cho nàng. Ôm nàng đến bên giường bên cạnh. Đặt xích khoá xuống ngay chân nàng. Hắn vuốt mái tóc nàng, sau đó hôn nhẹ lên trán rồi rời đi.

Hết chương 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top